Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường này....*lơ ngơ*

1 tiếng sau

- Sao lại là đường cụt thế nhỉ ...*khó hiểu*

Lại thêm 1 tiếng

- Hình như là rẽ phải ở đây *nhìn ngó lung tung*

Rồi thêm 1 tiếng nữa

- Ể? Sao lại quay về chỗ cũ rồi  (Ò.Ó) ????

Hae Won đứng ở góc đường hết ngó đông lại ngó tây. Thật chẳng nhớ ban sáng lúc cô bước chân khỏi cửa là chân trái hay chân phải nữa, thiệt xui hết sức. Điện thoại cùng giấy tờ tùy thân, bóp tiền của cô đều nằm hết ở nhà của Jun Hyung. Giờ có muốn lấy lại cũng không được, ai bảo ban sáng cô cứ mạnh miệng cho lắm vào, bây giờ mà vác thân về đó chẳng phải sẽ trở thành trò cười trong mắt người ta sao?

Đã thế giờ còn lâm vào cảnh lạc đường, xung quanh cũng chẳng có mống nào để hỏi. Rốt cuộc là cô đã chạy tới cái xó nào thế này.

Vừa lúc cô định ngồi xuống vỉa hè nghỉ ngơi một chút liền trông thấy một đám thanh niên khác đang đứng vây quanh một người khoảng chừng 15, 16 tuổi ở gần cuối đường

Trong đám thanh niên đó có một thằng con trai tóc đỏ, mặt rổ hung hăng đứng giữa đang vênh váo hất mặt với người kia

- Có tiền không? tụi tao đang cần một ít đây

- Không có

- Mày nghĩ tao tin hả? tìm trên người nó cho tao

Vừa dứt lời hai tên đàn em liền kèm chặc lấy tay người kia, từ trên người của hắn tìm thấy một cái ví. Người thanh niên vừa vùng vẫy vài cái liền bị gã tóc đỏ thoi ngay một đấm vào bụng, đau đến gập cả người.

- Đừng lấy số tiền đó. Nó không phải của mình tôi. Mấy người không được lấy

- Ồn ào quá. Đánh cho tao, đánh tới khi nào nó hết la hét thì....

Gã tóc đỏ còn chưa kịp nói hết câu đã nghe "bốp" một tiếng, đầu hắn ta lập tức xuất hiện một hàng "tương đỏ" chạy dài từ đầu xuống tận má.

- Đứa nào dám đánh ông? *quay ngoắc ra đằng sau*

- Tổ tông của ngươi nè

Hae Won thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn. Cú này là dốc toàn lực mà đá, đá cho hết tức. Vốn dĩ từ sáng đến giờ cô đã ngứa tay ngứa chân mà không có chỗ trút giận rồi, đúng lúc lại gặp cảnh này, coi như hắn ta xui xẻo đi

Tên kia dính một cước liền lăn đùng ra đất, cúi mặt xuống đường đau đớn hát thánh ca. Mấy tên đàn em đang giữ tay người kia cũng vội vã chạy lại chỗ  hắn, ra sức vỗ vỗ vào thắt lưng.

Sau đó một tên đàn em khác liền nhào đến chỗ cô tung một đấm. Cô nghiêng người né rồi thuận thế kéo hắn ngã về phía trước sau đó lên gối trúng ngay bụng dưới.

Mấy tên còn lại trông thấy liền đồng loạt xông tới, cô cũng không thèm nhượng bộ. Tung cước đá mạnh vào bụng tên nhào tới đầu tiên sau đó liền giẫm lên lưng hắn rồi tung một đấm vào mặt tên đứng sau

Đang đánh đấm ngon trớn thì tay cô lại bị tên nhóc kia nắm chặc lấy lôi đi

- Này làm gì vậy? Chưa đánh xong mà (O.O)

- Chạy mau, còn đánh nữa sẽ không kịp mất

- Gì hả? *quay đầu lại nhìn*

Cái cằm của cô suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất. Cái tên tóc đỏ kia mặc dù bị cô đánh cho đứng cũng không vững thế mà vẫn còn sức để gọi cho đồng bọn tới. Ngoại trừ mấy tên bị cô đánh nằm đo đất ra thì bây giờ có thêm khoảng 5,6 tên khác tay lăm lăm gậy, tay áo kéo tới nách hùng hổ từ xa chạy đến

Đương nhiên là sau đó cả hai đều liều mạng mà chạy. Thậm chí còn hơn cả khi tham gia maraton quốc tế. Lúc chạy đến đoạn đường có con sông lớn thì cái người phía trước lại đột nhiên dừng lại

- KHOAN ĐÃ, CÁI VÍ...CÁI VÍ  *chỉ trỏ lung tung*

- Cậu chưa lấy cái ví?*thở hổn hển*

- *Gật đầu lia lịa*

- Vậy chứ lúc tôi đánh nhau cậu làm cái gì hả?  *trừng mắt*

- Thì đứng xem chị đánh

- CẬU!!!

Hae Won còn chưa kịp đánh cậu ta một cái liền nghe thấy tiếng mấy tên kia đuổi tới

- Chạy nhanh lên *tới phiên cô lôi cổ áo cậu ta kéo đi*

- Không được. Còn cái ví nữa

- Mạng cậu hay cái ví quan trọng hơn hả?

- Chị đi trước đi *quay đầu chạy ngược lại*

- Cậu định làm gì? *nắm cổ áo kéo lại*

- Lấy cái ví

- Cậu đánh lại bọn họ sao? *bực tức kéo cậu ta chạy đi*

- Chị chạy đi

Vừa dứt câu cậu ta liền đẩy Hae Won một cái rồi quay người chạy thẳng tới chỗ bọn người kia.

- Mau trả cái ví cho tôi

Mấy tên kia nghe xong liền há mỏ cười to như ăn phải bã. Ngay sau đó một tên cao nhồng từ trong đám người đó đi ra, vẻ mặt hống hách không coi ai ra gì cầm cái ví quơ qua quơ lại trước mặt thách thức rồi đột nhiên lại tháo lỏng thắt lưng của mình, đem cái ví nhét vào bên trong. Vừa nói vừa nháy mắt với tên nhóc kia

- Ví tiền ở đây, lại chỗ anh mà lấy

Người ta thường nói giận quá mất khôn, cô xem chừng thằng nhóc kia là bị chọc cho tức điên rồi. Đột nhiên cậu ta lại hét lớn một tiếng, không nói không rằng cắm đầu cắm cổ nhào thẳng đến chỗ bọn chúng, còn chưa đánh đấm được ai đã bị người ta dần cho mấy gậy vào người.

Lòng cô thầm rủa hai tiếng xúi quẩy rồi bực tức la lớn

- MUỐN ĐÁNH THÌ ĐÁNH

Vừa dứt lời cô liền nhào tới phía trước, tên nào nhào lên đều bị cô một cước đá văng ra ngoài. Nhưng lần này không mấy dễ dàng như trước, cô vừa lộ ra sơ hở liền bị đánh một phát vào bả vai, khỏi nói cũng biết là đau đến nổ đom đóm mắt. Bọn còn lại được thể liền xông tới, thay phiên nhau đánh tới tấp vào người cô. 

Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, liền mạnh mẽ tung thẳng một đấm vào bụng của tên gần nhất sau đó nắm lấy khuỷu tay của cậu nhóc kia lôi mạnh, tránh cho cậu ta khỏi việc phải ăn một gậy vào đầu.

- Cậu tránh qua một bên đi

Nói xong cô liền xoay người túm chặc lấy cổ áo của một tên rồi vật hắn ta xuống đất, tay đấm chân đá liên tục hết tên này đến tên khác. Dù mệt bở hơi tai mà vẫn cố không để lộ thêm bất cứ sơ hở nào khác, đến lúc không chịu được nữa, cô liền mặc xác mấy tên còn lại, một mực nhắm đến cái tên cao nhồng đang đứng phía sau mà bắt.

- Muốn tự tay lấy ra hay để chị mò hả? *mặt nổi sát khí*

- NÀY NÀY NÀY, TAO KHÔNG HỨNG THÚ VỚI NỮ GIỚI, ĐỪNG TÙY TIỆN ĐỤNG VÀO *vùng vẫy vùng vẫy*

- Chị đây cũng không có hứng thú với loại dây leo như chú nhá *đá một cái*

Mấy tên còn lại thấy thế liền muốn xông tới cứu hắn ta

- Ê! còn tiến thêm một bước thì tôi liền quăng đại ca của mấy người xuống sông làm mồi cho cá đó. Lùi lại

- Lùi lại đi, tao không biết bơi, tao không biết bơi *la làng la xóm*

- Mau bảo bọn họ về hết *tên nhóc kia từ xa chạy đến*

- Được, được. Tụi bây không nghe "em" ấy nói à, mau cút hết, cút hết đi nhanh lên

Bọn đang nằm trên đất nghe lời hắn ta đều lồm cồm bò dậy, từ từ lùi hết về phía sau, cuối cùng thì lần lượt đi hết, không còn một bóng nào. Tên cao nhồng đó liền quay sang nhìn tên nhóc kia

- Mau bảo bạn "em" thả anh ra đi mà

Tên nhóc kia mặt lại như trước, đen thui như lọ nồi, người dày đặc sát khí. Sau liền mạnh mẽ đấm một phát vào mặt tên đó.

- Còn gọi lần nữa thì chính tao sẽ thiến mày. Lần cuối cùng VÍ.TIỀN.CỦA.TAO.ĐÂU

Tên kia bị choáng, liền gật gật gù gù bảo để tự hắn lấy ra, không dám làm phiền đến cậu ta nhưng hắn đứng quay mặt vào trong loay hoay cả buổi mà vẫn chưa thấy gì

- Sao lâu vậy hả? *sốt ruột*

- Khóa quần bị kẹt mất rồi *loay hoay*

Vì cô là con gái cho nên sau đó liền bị thằng nhóc kia đạp ra chỗ khác, đành phải đứng ở mép sông ngắm cảnh. Thật là, giúp người xong cuối cùng lại phải chịu cảnh này đây

Ngay sau đó phía sau đột nhiên lại vang lên một tiếng "bốp" vô cùng lớn, cả người cô liền ngã nhào xuống nước. Lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái lạnh của nước sông liền vây chặc lấy. Cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, xung quanh chỉ còn một màu đen nhàn nhạt pha lẫn thứ ánh sáng huyền ảo của vài bóng đèn đường gần đó, mọi thứ dường như yên tĩnh đến kì dị.

********************************

NHÀ JUN HYUNG

Jun Huyng vừa bước chân vào nhà liền bị tiếng chim hót đinh tai nhức óc làm phiền, tìm kiếm một chút liền phát hiện nó phát ra từ chiếc điện thoại đặt trong phòng tắm.

Anh cau mày nhìn quần áo cùng đồ dùng của kẻ-phiền-phức kia, nháy mắt đã nhớ ngay cái hình ảnh "hung hăng" sáng nay của cô thế nên liền không do dự, đem tất cả ném hết vào thùng rác rồi ung dung đi ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi.

Nhưng mà tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang lên đều đặn, 30 phút lại gọi một cuộc. Báo hại anh ngay cả coi tivi cũng không yên.

- ((Tin nhắn thoại thứ nhất)) Cậu trốn ở xó nào thế hả? Còn giận tớ sao? Mau mau đến công ty đi, tớ mua đồ ăn đãi cậu a

- ((Tin nhắn thoại thứ hai)) Lúc chiều quản lý có đến tìm cậu, ông ấy giận lắm. Sao cậu không đến công ty?

- ((Tin nhắn thoại thứ 20)) Có chuyện gì sao? Gọi cho tớ

- ((Tin nhắn thoại thứ n)) Tớ đến nhà cậu, cậu cũng không có ở nhà. Cả ngày hôm nay cậu cũng không đến công ty. MAU GỌI CHO TỚ

BÍP BÍP BÍP *tiếng bàn phím điện thoại*

((nhạc chờ điện thoại))

((Có người bắt máy))

- ĐỒ ĐẠI NGU NGỐC, CHẾT Ở XÓ NÀO GIỜ MỚI CHỊU GỌI HẢ?

- "...."

- MỞ MIỆNG NÓI CHUYỆN NGAY *la lớn*

- Cô ta vẫn chưa về nhà sao? *giọng lạnh lùng*

1s

2s

3s

4s

5s

-À...vẫn...vẫn chưa...

- Địa chỉ nhà?

- A??? *khó hiểu*

- Địa chỉ nhà của cô ta

- À à 183 khu phố A đường BCD. Nhưng tiền bối, anh cần để...

Jun Hyung không đợi người kia nói xong đã cúp máy, đặt điện thoại của Hae Won lên bàn rồi ngã cả người lên ghế sopha. Nếu anh nhớ không lầm thì ban sáng cái kẻ kia chỉ mặc mỗi bộ đồ của anh rồi bỏ đi, ngay cả tiền và điện thoại đều để hết ở đây, chìa khóa cùng giấy tờ tùy thân cũng không. Vậy thì có thể đi đâu chứ

- Đồ phiền phức

Anh tức giận mắng một tiếng rồi đứng bật dậy, định bụng sẽ đi tìm cái kẻ kia nhưng đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông. Anh khó chịu vừa khóa cửa vừa nghe máy, đến tên người gọi cũng không nhìn đến một lần

- Alo *lạnh lùng*

- Anh Jun Hyung ... là em...

Cả người Jun Hyung  chợt bất động, chùm chìa khóa trong tay liền rơi xuống đất,  chẳng hiểu sao đột nhiên trong lúc này anh lại không biết nói gì, ngoài việc gọi tên người con gái đó

- Jin Hee ....

********************************************************
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro