Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won nhớ khi mình còn nhỏ đã có lần được cha mẹ  dẫn đi biển nhưng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô đặt chân đến đó.

Cô nhớ rõ khi ấy mình đã hoảng sợ như thế nào, đã vùng vẫy ra sao thế nhưng cô càng cố thì lại càng chìm sâu xuống nước, cũng giống như hôm nay. Cô ngã xuống nước, cô vùng vẫy, cô hoảng sợ nhưng cuối cùng vẫn bị nhấn chìm xuống dòng nước sâu.

Dường như có lúc trong mơ hồ, cô nhìn thấy một người con trai tiến đến sau đó mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo về phía mình, ôm chặc lấy người cô. Chỉ một khắc đó thôi, mọi sự hoảng sợ trong cô đều được dập tắt, sau đó chút ý thức cuối cùng cũng dần mất đi...

- Bà chị...bà chị...mau tỉnh lại đi

Cô nghe thấy giọng của tên nhóc kia, cả người cũng cảm nhận được.... mấy cái đá của cậu ta. Đáng chết, dám lợi dụng lúc cô không có khả năng phản kháng để đánh lén, để xem lúc cô khỏe lại có cho cậu ta một trận không

Ngay lúc ấy bên cạnh cô liền vang lên tiếng của một người con trai khác

- MinWoo!! người ta vì giúp em nên mới bị thương. Còn dùng cách này đối xử với người ta

Cô hài lòng kêu gào trong bụng đúng thế đúng thế, chính tại thằng nhóc đó đó. Mau mau đánh cậu ta báo thù cho tôi đi

- Anh nhìn chị ấy kìa, bất tỉnh còn ôm anh chặc như thế. Rõ háo sắc mà

Cô thật hận không thể một cước đạp chết tên nhóc này, cô rõ ràng đang ôm một "cái túi sưởi", tuy là có hơi bự một chút nhưng mà (...) Không đúng nha, "túi sưởi" từ bao giờ lại có tim (?!)

Cả người cô dần mất tự nhiên, vừa mở mắt liền trông thấy gương mặt của một nam nhân, hơn nữa còn đang nằm cạnh cô. Chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại ..... (O.O) Lúc cô vẫn đang mở to hai mắt nhìn thì cái người kia lại đột nhiên cúi xuống, gương mặt cả hai ngay lập tức chỉ cách nhau hơn một gang tay.

Người kia lại thản nhiên nhìn cô cười, khuôn mặt hiện rõ nét vui mừng. Khi anh ta cười, má phải liền xuất hiện một cái lúm đồng tiền thật sâu, ánh sáng vàng nhạt gần đó được nước sông phản chiếu lại, trở nên vừa lung linh lại vừa rực rỡ phía sau anh ta. Dường như trong một vài giây, ngoài nụ cười đó cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.

- A! tỉnh rồi

Đầu Hae Won như bị búa tán mạnh một cái, vội vội vàng vàng ngồi bật dậy. Chắc chắn là lúc té xuống nước đầu cô bị va vào chỗ nào rồi. Sao tự dưng lại có mấy cái suy nghĩ lung tung thế này.

Lúc này tên nhóc kia liền từ sau đi đến vỗ vỗ mấy cái vào lưng cô, nét mặt hiện rõ vẻ áy náy nhìn cô từ đầu đến chân đều một thân ướt sũng.

- Chị ổn chưa? Còn khó chịu không?

- Không sao *sặc nước ho sù sụ* Cảm ơn cậu.... *nhìn chăm chăm* Không đúng, sao cậu khô queo thế hả?

- Em có biết bơi đâu *chớp mắt ngây thơ*

- Vậy chứ....không lẽ? *quay đầu nhìn cái người quần áo ướt nhẹp đang ngồi bên kia*

- Phải đó. Là anh ấy nhảy xuống cứu chị, lúc vớt chị lên chị liền *bốp* ui da, sao đá em? 

- Tôi cũng không phải hải sản, vớt vớt cái đầu cậu *phủi mông đứng dậy*

-Nhưng mà em...*nhìn đồng hồ trên tay* AAAA!! MẤY SƠ SẼ NHỐT EM Ở NGOÀI MẤT. ANH À, GIAO CHO ANH ĐẤY

Vừa dứt lời cậu ta liền cắm đầu cắm cổ chạy mất dạng, ngay cả ân nhân của mình cũng đành lòng vứt sang một bên. Còn người kia lại vẫn chỉ ngồi im ở đó, lẳng lặng nhìn cô không nói tiếng nào. Anh ta càng nhìn cô lại càng mất tự nhiên, càng mất tự nhiên thì tay chân càng thừa thãi, đưa lên đưa xuống cả buổi mà vẫn không biết phải đưa đi đâu cho đúng. Lòng cô thầm rủa xả cái thằng nhóc kia, lần này đúng là cậu ta đang muốn hại chết cô mà.

- Anh nhìn cái gì? Chưa thấy con gái bao giờ hả? *trừng mắt*

- Em là con gái à?

- Không lẽ con trai

- *im lặng chỉ chỉ*

Cô bực tức cúi đầu nhìn theo hướng anh ta chỉ, trên đầu liền tự nhiên xuất hiện một hàng dấu chấm đen thui cùng mấy con quạ nhỏ bay qua bay lại. Mất mặt, thật mất mặt mà

- Ờ thì...mặc...mặc đồ con trai đang là mốt nha

- Sao tôi chưa nghe qua thế?

- Mốt này do tôi mới lăng xê, sau này nhất định sẽ nổi *nhe răng cười ngu*

Người kia rốt cuộc cũng không nhịn được liền ôm bụng cười lớn. Chẳng hiểu sao nhìn anh ta cười cô lại thấy mình giống như đang bị phỉ báng

- Cười gì chứ? Anh cứ đợi đi, sau này tôi nổi tiếng rồi thì nó nhất định sẽ thành mốt

- Rồi rồi *haha* Em đang là thực tập sinh à?

- Phải đó. Sao anh biết?

Hae Won khó hiểu nhìn anh ta, anh ta lại không nói, chỉ đứng dậy đi đến chỗ cô. Cô liền tự giác bước lùi lại hai bước, cố ép bản thân phải nhìn thẳng vào anh ta, tuyệt đối không thể cho anh ta nhận ra cô đang lúng túng.

- Đoán. Nhanh lên, đứng đây nữa sẽ cảm đấy

Anh ta nói xong liền ra hiệu cho cô đi theo, lúc đi được một đoạn, anh ta bỗng nhiên lại kéo nón áo khoác lên che kín đầu, lại còn lấy khẩu trang ra đeo lên mặt. Hành động vô cùng kì quái

- Anh sao thế? Tội phạm truy nã à?*ánh mắt khinh bỉ nhìn người kia*

- Ừ! Đại loại là vậy

- Cảnh cáo anh tôi biết võ, có súng thì còn may ra, không thì đừng có giở trò

Cô vừa nói xong anh ta lại ôm bụng cười lớn

- Tôi nói thiệt á, anh cười cái gì *gãi mũi gãi mũi, uống nước bằng lỗ mũi thiệt khó chịu quá đi mất*

- Này, thường thì đầu óc đơn giản, tứ chi sẽ rất phát triển *cố gắng nhịn cười*

- Liên quan gì? *bực bội*

- Hôm nay mới phát hiện câu nói đó không hẳn là đúng *lại ôm bụng cười tiếp*

IM LẶNG 1 PHÚT

1s

2s

3s

4s

5s

- ĐỒ CHẾT DẪM,  ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ. NÓI AI NÃO NGẮN CHÂN CŨNG NGẮN HẢ?

Hae Won tức xì khói đuổi theo anh ta, trông anh ta cũng có cao hơn ai đâu mà nói cô chân ngắn chứ. Chân cô không ngắn, chỉ là không dài bằng người ta thôi.

Hai người cứ thể một đuổi một chạy trên sông Hàn, người ngoài nhìn vào thì có vẻ lãng mạn lắm. Ngay cả mấy cặp tình nhân gần đó cũng có phần cảm thấy ganh tỵ với hai người

- Anh ơi, em cũng muốn mình hạnh phúc như bọn họ *cười ngọt ngào* _ tình nhân A

- Ừm, nhìn họ xem, lãng mạn quá. Hôm nào mình ra đây tắm sông giống họ đi cho tình thêm ngọt ngào _ tình nhân B

Chàng trai vừa kết thúc câu nói, hai người liền tựa vào nhau, cùng nhìn ngắm đôi tình nhân "hạnh phúc" mà họ thầm ngưỡng mộ, nhưng khoảng khắc "lãng mạn" khi nãy từ lúc nào lại biến thành cảnh tượng "bạo lực gia đình đúng nghĩa" kèm theo giọng hét oanh vàng của cô gái kia

- ĐỒ CHẾT DẪMMMMMMMMMMM

Ý định tắm sông lãng mạn của đôi tình nhân nọ cũng theo gió bay luôn

********************************************

- Hai người cần....???

Bà chủ cửa hàng tiện lợi vừa nhìn thấy hai con người quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù lại còn một thân ướt sũng bước vào liền đứng trơ mắt há mỏ nhìn luôn. Một người nữ không ra nữ (=.=") lại còn mặc đồ nam nhân, người kia thì trùm đầu che mặt kín mít.

- Cháu cần 2 bộ đồ. Kiểu nào cũng được, ở đây có không ạ?

- Chỉ...chỉ có áo thun trắng, còn quần thì....để...để tôi xem thử

Nhìn thái độ của bà chủ, Hae Won liền cố gắng nhịn cười, ngay cả cái người kia cũng đang ra sức khóa chặc miệng mình lại. Gần 11h đêm còn gặp thể loại giống oan hồn chết trôi như hai người, không sợ mới lạ

Bà chủ đi một chút, lát sau liền quay lại với 2 cái áo trắng in logo "I LOVE K+" cùng hai cái quần loại quần áo bảo hộ lao động của mấy chú sửa chữa điện chìa ra trước mặt hai người

- Cô cậu thông cảm, áo thì có nhưng quần thì...chỉ có loại này thôi

- Không sao đâu ạ, có là tốt lắm rồi. Cảm ơn cô

Lát sau cả cô và anh ta đều thay quần áo mới, phi lý ở chỗ là anh ta dù ăn mặc theo phong cách quái dị, đeo khẩu trang đội nón như thế mà vẫn toát lên vẻ đẹp của trai manga trong khi cô lại nhìn chẳng khác mấy đứa mới trốn viện, đời thật lắm bất công mà. (T^T)

Cả hai ôm theo một đống đồ ăn nhanh đi ra bãi cỏ gần đó ngồi. Trong cửa hàng người ta có ghế ngồi thoải mái lại sáng trưng như thế mà anh ta không chịu, nhất quyết đòi ra ngoài mới được. Cô đành phải nghe lời anh ta ra ngoài ngồi hứng gió đêm. Kiểu này sớm muộn gì cũng rước bệnh vào người cho xem

- Có thể nói cho tôi biết vì sao phải ngồi ngoài này không? *nhai khoai tây nhóp nhép*

- Ngồi đây thoải mái hơn *tháo khẩu trang cùng nón*

- Hứng gió đêm thích lắm à? *ngơ ngác*

- Sau này em sẽ hiểu*cười cười*

Lại cười, Hae Won thật hận mình không thể cười đẹp như anh ta. Mỗi lần anh ta cười thế này, cô lại thấy mất tự nhiên, cuối cùng đành phải đánh trống lãng

- Mà này, anh là anh trai của tên nhóc kia hả?

- MinWoo à? Không, nhưng nó như em trai ruột của tôi vậy

- Thế MinWoo ở đâu? Không sống cùng với anh sao?

- Không. Nếu có cơ hội tôi rất muốn dẫn em đến đó chơi

- Cũng được, hôm nào rảnh thì báo tôi một tiếng. Tôi còn phải cho tên nhóc đó một trận, dám canh lúc tôi bất tỉnh đá tôi mấy cái. Còn không xem tôi đã giúp nó thế nào nữa chứ *bực bội nhét một đống khoai tây vào miệng nhai ngấu nghiến*

- Coi chừng nghẹn

Anh ta vừa dứt lời cô đã ho sặc sụa, đáng đánh mà. Cái miệng thúi ghê gớm

- Khá hơn chưa? *đưa nước+vỗ vỗ vào lưng*

- Đồ miệng thúi *trừng mắt*

- Ha Ha Ha Em thú vị thật

Cô vừa mới đưa chai nước lên miệng uống liền bị một câu của anh ta làm sặc luôn tới mũi. Bữa nay con đường ăn uống của cô sao lại nhiều trắc trở như vậy chứ, thật muốn khóc quá mà (T^T)

5 phút sau

- Sao lại đi giận cá chém thớt, tự em sặc đấy chứ *xoa xoa cái tay bị Hae Won đấm*

- *trừng mắt*

- Thôi thôi, không nói chuyện đó. Em với MinWoo gặp nhau thế nào thế?

- Tôi giúp nó đánh người để lấy lại ví tiền *đổi qua ăn bánh bông lan* Mà sao cái ví đó lại quan trọng vậy?

- Đó là số tiền chung, không thể làm mất

- À! vậy sao anh lại đến kịp lúc để cứu tôi?

- Tôi có hẹn với MinWoo ở đó

- Thế còn cái tên cướp mình "dây leo" kia thì sao?

- Mình dây leo??

- Thì hắn ta cao nhồng, chân tay lại dài lòng thòng còn gì *bắt chước dáng vẻ của tên cướp*

- À *nhịn cười* Hắn quăng ví tiền lại rồi đẩy MinWoo một cái, nó té trúng em nên em mới bay xuống sông đấy

Trong lòng cô thầm rủa xả cái thằng nhóc kia, hèn chi mà trước khi té cô lại có cảm giác như bị đá đè. Lần sau gặp lại nhất định phải tính nợ nần sòng phẳng với thằng nhóc đó mới được.

Cô vừa nghĩ đến đây, liền muốn quay qua bảo anh ta cho cô địa chỉ nhà của tên nhóc, chẳng ngờ lại trông thấy anh ta đang nghiêng người nhìn cô chăm chú

- Anh nhìn cái gì? *nhích mông về sau*

Anh ta không trả lời mà lại giơ tay ôm lấy mặt cô kéo tới trước rồi lẳng lặng lấy mớ bông băng thuốc đỏ (mua lúc Hae Won đang thay đồ) để sau lưng ra.

- Bị thương rồi. Em ngồi yên một chút

Nói xong liền đem băng cá nhân dán lên trán cô một miếng, kế đó kéo bàn tay đang cầm bánh của cô lên, lấy bánh để qua một bên rồi dùng thuốc sát trùng đổ vào vết thương trên mu bàn tay và dọc cánh tay. Cái này là lúc cô bất cẩn bị bọn du côn kia dùng gậy đánh túi bụi vào người. Không ngờ lại chảy cả máu.

- Bàn tay bị trầy từ sáng sao không chịu sát trùng vậy?

- Sao anh biết tay tôi bị trầy từ sáng? *ngó ngó*

- Nhìn vết thương thì biết

- Ui da *rụt tay lại*

- Chịu đau kém như thế còn học võ *kéo tay lôi đến trước mặt thổi*

- Là bất đắc dĩ

- Vậy sao? Kể tôi nghe xem *xem xét vết thương khác*

- Lúc còn nhỏ, cha mẹ dẫn tôi đi biển. Tôi cũng như hôm nay, suýt nữa thì ngạt nước. Cũng may là cha tôi phát hiện kịp thời *ui da*

- Kể tiếp đi. Sau đó thì sao?

- Sau đó cha bắt tôi học bơi, nhưng tôi đối với chuyện này đã nảy sinh ác cảm. Sống chết cũng không chịu học, mỗi lần đưa tới lớp tôi luôn tìm cách để trốn về nhà. Dù nhiều lần bị phạt nhưng với tôi nó còn không đáng sợ bằng việc bị ngạt nước nữa. Cuối cùng tôi liền đem số tiền đóng học phí đó đóng hết cho môn võ, còn cẩn thận đem theo tuyên ngôn của giáo viên truyền đạt lại cho cha, gì mà học võ có lợi cho sức khỏe ra sao, rồi tự bảo vệ bản thân tốt như thế nào. Cuối cùng ông ấy cũng bó tay với tôi, đồng ý cho tôi đi học võ *cười toe toét*

- Thì ra là vậy, thảo nào mà đến giờ em vẫn không biết bơi *thổi thổi vết thương* Sao rồi? còn đau không?

Cô ngơ ngác nhìn mấy vết thương trên tay mình đều được anh ta sát trùng cùng dán băng cá nhân lên từ lúc nào. Ngoài cảm giác hơi xót một chút thì cô cũng không thấy đau nữa. Nhớ lại những lần lúc nhỏ tập võ, mỗi khi bị thương là cả nhà lại nhức đầu với cô. Gì chứ khoảng la hét thì cô đứng nhất nhà rồi

- Anh làm sao hay vậy? *hai mắt sáng rỡ*

- Đầu óc đơn giản nhiều lúc cũng có lợi lắm. Bảo em kể chuyện thì liền không để ý đến xung quanh nữa *cười tươi*

- ANH!!!!!! *hùng hổ xoắn tay áo*

- Ah! Mau về nhà thôi, khuya quá rồi *đứng bật dậy*

Nhà !!! Vừa nhắc đến về nhà trán cô liền xuất hiện một đống hắc tuyến, chìa khóa, điện thoại, giấy tờ vân vân và mây mây các thứ đều đang nằm ở nhà của Jun Hyung tiền bối, bây giờ cô có về cũng chẳng có chìa khóa mở cửa còn gì

- Anh về đi...tôi....hứng gió đêm cái *cười ngu*

- Sao thế?

- À thì....anh có thể....cho tôi mượn điện thoại một chút được không?

********************************************

1 tiếng sau

Đây là lần đầu tiên cô phải đi tìm đường về nhà của mình, thiệt tình chẳng biết sao cô lại đi một vòng xa như thế. Vốn ban sáng đi tìm đường là để về nhà, cuối cùng càng đi lại càng xa nhà hơn. Cái số nhọ đúng là không thể thay đổi cho nên phải đi hơn một tiếng mới nhìn thấy con dốc quen thuộc gần nhà cô

- A, đúng là đường này rồi *hớn hở*

- Có cần tôi đợi chung không?

- Không cần. Tôi gọi điện thoại cho bà chủ rồi. Chắc bà ấy chỉ để chìa khóa đâu đây thôi. Cảm ơn anh cho tôi mượn điện thoại

- Lần đầu tôi thấy có người mở bản đồ để tìm nhà mình đấy

- Thì cái gì chả có lần đầu hehe *lè lưỡi* Về đây

Cô vừa đi được vài bước liền nghe thấy tiếng anh ta gọi

- Này! Khoan đã

- Sao?

Cô quay người nhìn anh ta, anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đi đến trước mặt cô khẽ cười

- Tôi tên là .... *nói đến đây lại đột nhiên im lặng nhìn cô*

Hae Won liền khó hiểu mở to mắt ngó anh ta, anh ta lại nắm lấy khuỷu tay cô, không cho cô lùi về sau rồi bỗng cúi thấp xuống, ghé vào tai cô nói thầm mấy chữ

- Zhang Yi Xing......

*****************************************************************


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro