Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bước chân vào công ty câu đầu tiên Hae Won nghe thấy chính là của Kim quỷ quái, khỏi phải tả cũng biết ông ta đáng sợ đến mức nào. Mới sáng sớm đã phát loa gọi tên cô, cô vừa bước vào phòng thì ông ta liền nói liên tục suốt 30 phút không dừng lại. Hae Won chỉ còn biết làm tượng đứng nghe ông ta nói, nửa chữ cũng không dám hé răng.

- Tôi nói với cô thực tập sinh thì phải làm những gì, không nên làm những gì cô đã nghe rõ chưa? Nhắc đi nhắc lại nhiều như thế không phải là trách nhiệm của tôi, trách nhiệm của tôi chính là đào thải những thực tập sinh không thể rèn giũa được, có phải cô cũng muốn mình bị như thế không? Tôi nói lần nữa thực tập sinh phải....

Kim quỷ quái còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, trong lòng cô liền ngàn lần vạn lần muốn cảm tạ người kia, cũng may mà đến kịp lúc, trễ hơn chắc hai cái lỗ tai của cô phải đem đi nấu cháo mất.

- Ai đó?

- Chú Kim, là con

Vừa nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Hae Won liền theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Trông thấy cái người mặt mày lạnh tanh đi vào cả người cô liền cứng đờ, cảm giác biết ơn ban nãy cũng theo gió bay luôn qua cửa sổ. Cái người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ chính là cái người này, tại sao lại xuất hiện vậy chứ >"<

Lúc cô còn đang phân vân giữa chuyện có nên quay đầu chuồn lẹ hay không thì liền phát hiện người kia đang thờ ơ nhìn mình. Hae Won đương nhiên ngớ người, còn chưa xác định rõ là bản thân có nhầm lẫn hay không thì đã thấy cái người kia quay sang nhìn Kim quỷ quái

- Con có chuyện muốn bàn với chú một chút được không ạ?

-À vậy sao? Con đợi chú một chút

Vừa dứt lời ông ta liền quay sang nhìn Hae Won lúc này vẫn còn đang đứng trơ ra như tượng đá, bất đắc dĩ nói mấy tiếng

- Chuyện này coi như xong. Cô mau về khu C, hai ngày nữa phải dọn dẹp cho xong hết, đi đi.

Hae Won tất nhiên chỉ đợi có nhiêu đó, trên mặt liền không giấu nổi nét cười, lòng tự nhủ há há há thoát rồi thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi, sau đó vội vội vàng vàng cúi đầu chào rồi đi như bay ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Jun Hyung cũng không hề nhận ra mọi nhất cử nhất động của mình đều bị anh nhìn thấy hết...

***********************************************

Công Ty Quản Lý SM ENTERTAINMENT

Phòng tập SM

- Suho hyung, Kris hyung lại làm trò con bò kìa

- Suho hyung, em đói

- Suho hyung, Baekhyun cướp chai nước của em

- Ơ ơ Kaesong, em không có

Bên trái Suho, bên phải Suho, Suho vân vân vân, Suho mây mây mây. Cái phòng tập của SM bỗng chốc biến thành cái nhà giữ trẻ còn Suho thì không khác bác bảo mẫu là mấy, hết chạy đông lại chạy tây, hết quản người này lại chạy sang người khác trong khi mấy người anh lớn thì thông thả rảnh việc

- STOPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!

Thấy Suho nổi giận, cả bọn đang hết sức nhốn nháo cũng không dám manh động nữa, ngoan ngoãn ngồi trơ mắt ếch nhìn chòng chọc vào Suho đang đứng giữa phòng, phồng man trợn má nhìn cả lũ như muốn ăn tươi nuốt sống

- EM *chỉ vào Baekhyun*

- Em thề là không có cướp chai nước của thằng Chen tại nó để chai nước ở cạnh em nên em tưởng là của em mà của em thì em phải uống không uống thì không được tại em đang khát mà nhu cầu tự nhiên của con người là khi khát phải uống nước bla bla bla *giật mình xổ một tràng*

- Dẹp!! Chen lấy chai nước của hyung đi. Giải quyết xong

- EM *chỉ Tao*

- Có em

- Vụ Kris đại ca thì mách với UMin hyung ấy, huyng ấy lớn nhất, anh bất lực =.=''

- Còn em *chỉ Sehun* Không thấy thằng Chan đạp cửa cướp thẻ anh mày đi mua đồ ăn tối cho cả bọn à, kiên nhẫn đi

Suho vừa dứt lời đã nghe tiếng cửa phòng mở ra, một thằng con trai tay chân dài ngoằng đầu đội snapback, mặt đeo khẩu trang ôm túi đồ ăn bước vô hét to

- ĐỒ ĂN TỚI RỒI HỐ HỐ HỐ

Tức thì cả đám loi nhoi mới vừa bị đàn áp cách đây chưa đầy 10 phút lại nhanh chóng khởi nghĩa lật đổ ách cai trị của Suho, bất chấp tất cả phóng thẳng tới chỗ Chanyeol, ngay cả mấy anh lớn Xiumin, Luhan, Kris cũng không ngoại lệ. Cả bọn liền thay nhau bày đồ ăn ra sàn tập, mặt ai cũng hào hứng như vừa mò được vàng

- Nước uống đâu Chan? _ Kris vừa hỏi vừa bóc đồ ăn cho vào miệng

- Bà vợ iu vấu, đi lấy nước cho Kris hyung kìa *lấy chân đạp đạp Baekhyun*

- Aizzz cái tên này

Baekhyun không khách khí thẳng chân tặng một cú hapkido vào mông kẻ kia, Chanyeol biết mình đùa không đúng chỗ liền đau khổ tự mình đi lấy nước rồi ôm mông qua chỗ khác ngồi. Thật bạo lực quá sức mà (T^T)

Một đống thức ăn chỉ trong nháy mắt cứ như bị bão lớn càng quét, tan hoang không tưởng nổi. Sắp tới cả nhóm sẽ tham gia đại hội âm nhạc lớn cho nên mọi người ai cũng bận rộn hơn hẳn, từ sáng đến giờ cả bọn đều dành tất cả thời gian ở phòng tập, chủ yếu là tập lại vũ đạo cho mấy bài hát sẽ trình diễn sắp tới. Đội hình 12 người vừa đông lại vừa rối, công ty thì yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo cho nên ai cũng phải cố gắng hết sức mình, mãi đến tận chiều tối mới được nghỉ ngơi ăn uống một chút.

- Kai, Lay hai đứa có ổn không đấy?

Kris lo lắng nhìn hai đứa em của mình nằm dài trên sàn nhà thở dốc, ai cũng biết lần này hai người bị công ty kiểm soát nhiều nhất chính là Lay và Kai. Cả hai đều là main dance của nhóm, tuyệt đối không thể có sai sót xảy ra thế nên suốt từ sáng đã bị quản lý gắt gao hơn hẳn những người khác nhất là sau khi tham gia xong chương trình ở Hàn, cả nhóm còn phải lập tức lên máy bay sang Trung để biểu diễn.

- Có khăn lạnh ở đó không anh?

Kai nhăn nhó trở mình quay qua hỏi Kris, một tay ôm lấy thắt lưng của mình, một tay cố chống người ngồi dậy

- Em nằm đi để anh làm cho

Kris lấy khăn lau ra rồi đổ hết đá trong ly vào đó chườm lên thắt lưng Kai, sau đó lại xoay người chuẩn bị thêm một chiếc khăn lạnh khác

- Em không sao đâu. Chỉ đói thôi

Lay lắc đầu nhìn Kris rồi cố gắng ngồi dậy, ngay lập tức liền cảm nhận được cơn đau từ thắt lưng truyền đến

XiuMin thấy thế liền lấy khăn lạnh từ tay Kris rồi đẩy Lay nằm xuống cạnh Kai. Lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này tại sao luôn như vậy, luôn không muốn người khác lo lắng cho mình, sợ mình làm phiền người khác. Thật chẳng biết có bao giờ cậu chịu nghĩ cho mình chưa nữa

- Thôi nằm xuống đi. Lát về kí túc xá sẽ bảo D.O nấu riêng cho em với Kai. Thấy sao rồi?

- Em khá hơn rồi

- Khá rồi thì tốt. Mau trả lời anh, tại sao hôm qua về trễ như thế? lại còn mặc quần áo quái dị nữa chứ?

- À....

FlashBack

- Tôi tên....Zhang Yi Xing...lần sau gặp lại nhất định phải nhớ đấy

Nói xong anh liền lùi về sau một bước, nhìn cô mặt mày ngơ ngác, hai mắt mở to liền không nhịn được, tại sao anh càng nhìn thì lại càng thấy giống một con ếch vậy chứ (au: nhan sắc bị chê thậm tệ :v)

- Em mà còn nhìn nữa thì mặt tôi sẽ mọc mầm thật đấy *nhịn cười*

- Ai....ai nói tôi nhìn anh, tôi ....*quay trái quay phải* Chó kìa

Hae Won vẻ mặt đầy hào hứng như tìm được vàng, tay chỉ thẳng về phía cột điện nơi có con chó nhỏ đang chuẩn bị... đi vệ sinh... báo hại nó vừa mới đưa một chân lên, còn chưa làm ăn gì được đã bị dọa cho hoảng sợ, ngẩn đầu nhìn về phía cả hai người chớp chớp mắt.

- Ki ki ah *vỗ tay hai cái* lại đây với noona

Con chó kia nghe gọi liền hạ chân xuống, nhìn Hae Won bằng ánh mắt ghét bỏ rồi ngoáy mông đi. Người ta là nữ nha, noona cái gì chứ

- A khoan đã, không phải noona thì unnie, đừng bỏ đi mà *mếu*

- *ha ha ha* Chó kìa *ha ha ha*

- Anh cười cái gì chứ? *trừng mắt+bỏ đi một mạch*

- Này, em giận à? *cố gắng nhịn cười*

- Giận gì chứ, tôi không có nhỏ nhen như vậy

- Không giận thật sao? Không giận thì tới phiên em đấy

- Tôi làm sao? *ngơ ngác*

- Đồ ngốc! em không có tên à?

-À!! Tôi tên *im lặng 5s* mà sao tôi phải nói? Không thích nói *hất mặt*

- Không nói cũng được. Vậy tôi về đây

- Không tiễn *cười khoe răng một cái rồi quay lưng đi thẳng một mạch*

- Haizz, xem ra không thể dẫn em đi gặp MinWoo rồi, để xem sau này em làm sao tìm nó tính sổ

Hae Won vừa đi được vài bước liền bị mấy lời đả kích của anh buộc phải dừng lại, cuối cùng đành phải hậm hực đi lùi về phía anh, trừng to hai mắt

- Là Hae Won... Shim Hae Won, anh hứa phải giữ lời đấy, nếu không dù anh có chui xuống 10...à không 20 thậm chí 30 tấc đất tôi cũng nhất định đào lên

- Được thôi *haha* Nhưng sắp tới thì tôi có việc bận, em nhất định phải đợi tôi đến tìm em đấy

End Flashback

- À cái gì? Em nghĩ cái gì mà nằm cười một mình thế? Kể anh nghe với *vỗ vỗ vào vai Lay*

- Chỉ nghĩ đến một kẻ ngốc thôi*nhịn cười*

-Kẻ ngốc?? *khó hiểu

- Mấy anh nói gì thế?

Sehun cầm theo mấy miếng dán giảm đau đi tới đưa cho Xiumin, sẵn tiện ôm theo mấy cái bánh ngọt cho Lay với Kai.

- Không có gì, đưa anh vị khoai môn ấy *cười*

- Của anh đây *đưa Lay* Còn cái này của cậu *quăng qua Kai*

- Bánh ngọt? Không có gà rán sao? *chề mỏ*

- Gà cái đầu ngươi ấy, có biết bổn thiếu gia phải dùng tánh mạng giành giật cho ngươi không? Còn bị Baek lão bà bạo lực đây này. *nói xong liền nằm dài ra sàn lăn qua lăn lại* Aigoo cái mông căng tròn của tôi thiệt khổ quá mà

-(=.=)

-(=.=)

-(=.=)

*****************************************************

CUBE ENTERTAINMENT

- Này, này...SHIM ĐẠI MAO

Iseul bực tức gọi lớn một tiếng rồi mạnh bạo giật luôn cây chổi Hae Won đang cầm quăng qua một bên. Nói chuyện với cái kẻ này thật làm cô tức chết mà

- Hả? *ngơ*

- Hả cái gì? Có ai cho ăn bánh đâu mà hả, nãy giờ tớ nói cho đầu gối tớ nghe à?

Hae Won như người say tỉnh rượu,nhìn Iseul mặt mày nhăn nhúm như đít khỉ hùng hổ trước mặt mình mà khó hiểu, rốt cuộc là nó đến lúc nào vậy, lúc tập luyện xong cô đến bãi đỗ xe có một mình mà.

Iseul trông cái mặt ngơ ngác của Hae Won liền hận bản thân mình quá "mềm yếu", không thể cho cho cái kẻ này một trận, cuối cùng đành phải thở dài, đè nén cảm giác muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay lại, nhẹ nhàng hỏi một câu

- Cậu nghe tớ nói gì mà phải không? *cố gắng nở nụ cười "nhẹ nhàng"*

IM LẶNG SUY NGHĨ MỘT CHÚT

- À không cậu nói lại đi *cười ngu*

- SHIM HAE WONNNNNNNN, TỚ LIỀU MẠNG VỚI CẬU, TỚ GẶP KHỦNG HOẢNG RỒI MÀ CẬU KHÔNG THÈM QUAN TÂM CHÚT NÀO LÀ SAO? *khóc ròng*

- Nhưng chuyện gì mới được chứ?

- TẠI CẬU CẢ ĐẤY *mếu máo*

- Tớ á? *nghĩ ngợi 5s* À vụ đổ kem đánh răng vào giày mấy bữa rồi mà *cười to*

- Gì? Là cậu đổ kem đánh răng vào giày tớ sao? *chớp mắt ngơ ngác*

Hae Won đang ngửa cổ cười to liền bị một câu của Iseul làm cho nghẹn họng. Thôi chết, không phải vụ đó sao

- À không...kem đánh răng gì chứ...*giả ngu* Mà cậu nói khủng hoảng gì cơ? *ho khan đánh trống lãng*

Iseul cũng không thèm để ý đến vụ kem đánh răng nữa, tiện tay kéo áo của Hae Won lên chùi mặt cho đỡ tức, lúc mở miệng muốn kể cho Hae Won nghe chuyện ngày hôm qua gọi điện thoại gặp Jun Hyung thì phía sau liền vang lên tiếng của một người con trai khác

- Shim Hae Won, gặp tôi một chút

Hae Won giật mình quay lại liền trông thấy Jun Hyung đang đứng ở hành lang gần đó nhìn cô. Chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại có ác cảm mãnh liệt với cái hành lang này nha, hình như lần nào gặp anh cũng chính là ở đoạn hành lang này, không lẽ cô với nó có thâm thù đại hận gì với nhau sao

- Thật xin lỗi tiền bối, tụi em bận rồi, đúng không Iseul?

Cô quay qua nhìn Iseul nháy mắt một cái, làm ơn giúp đỡ nhau lần này đi mà. Người cô không muốn gặp nhất chính là cái người này đấy. Nhưng người ta nói phải biết chọn bạn mà chơi quả nhiên không sai, coi bộ là cô chọn sai người rồi. Cái kẻ kia vừa thấy trai đẹp thì liền vứt luôn bạn bè sang một bên không thèm ngó ngàng đến. Người ta chỉ mới nhướng mày nhìn nó một cái thì nó liền hiểu ý, quay sang cô cười trừ rồi đi thẳng một nước. Bạn bè kiểu gì thế này (T^T)

- Bây giờ được rồi chứ?

- Thật ngại quá *chỉ chỉ cây chổi* em còn phải dọn dẹp a (Làm ơn đi về đi T^T)

- Shim Hae Won *sát khí bốc lên*

Hae Won cứng họng nhìn người kia, tại sao những lúc như thế này lại lấy vị thế trưởng bối ra để ép cô chứ

- À....lát làm cũng được, lát làm cũng được *cười ngu*

Jun Hyung khó chịu cau mày, dường như mỗi lần gặp mặt anh lại phát hiện một khía cạnh khác của người kia. Coi bộ cô càng ngày càng lớn gan, hôm nay còn dám trở mặt trốn tránh anh cơ đấy

- Định để đống đồ của cô ở nhà tôi luôn à?

- Sao? *ngớ mặt*

- Không nhớ? *nhướng mày*

- À nhớ, nhưng mà em...

- Thời hạn là từ đây đến cuối tuần, trễ hơn thì tôi đem vứt

- (O.O) không phải chứ? tiền bối, tiền bối...

ÔI thật là khóc không ra nước mắt mà

******************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro