Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won buồn chán đi qua đi lại trước cửa phòng Kim Quản lý, ông ấy bảo cô sau khi dọn dẹp xong thì phải tự giác đến báo với ông ấy, còn cấm không được lười biếng trốn việc vậy mà lúc cô đến thì lại chẳng thấy ông ấy đâu. Cô đợi đến mức dài cả cổ rồi, hơn nữa lớp luyện thanh chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu, ông ấy còn không mau về thì cô sẽ trễ mất. Cũng may mà lúc cô đang phân vân xem có nên đợi thêm một chút hay không thì phía sau liền vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói của Kim quản lý với một người khác

- Cậu nên đẩy nhanh quá trình chuẩn bị dự án, thời gian tuyển chọn gần kề rồi, không nên để xảy ra sơ suất

- Vâng. Năm nay vẫn là khu A, B ạ?

- Trước mắt là vậy. Cậu đi chuẩn bị những phần cơ bản trước, cụ thể thì tôi sẽ gửi tài liệu sau.

- Vâng

Người kia cúi chào ông một cái rồi quay người đi, Hae Won ngẩn người mất một lúc mới tiêu hóa được những gì mà mình vừa nghe. Chẳng phải trưởng khu nói hơn 1 tháng nữa thì mới bắt đầu tuyển chọn sao?

- Đứng đây làm gì?

- Quản lý *vội vàng cúi người chào*

Kim quản lý nhìn cô một chút thì liền nhích người đi qua để mở cửa phòng bước vào trong. Hae Won thấy thế cũng nhanh nhẹn theo sau ông.

- Có chuyện gì?

- Con dọn dẹp xong rồi ạ

- Được, ta sẽ kiểm tra sau

Nói xong ông ấy liền cúi người tiếp tục làm việc, không để ý đến cô nữa. Hae Won bồn chồn đứng chôn chân giữa phòng, trong đầu xuất hiện hàng loạt các câu hỏi khác nhau nhưng lại không cách nào thốt ra, cô muốn hỏi, rất muốn hỏi ông ấy về những gì mình vừa nghe thấy, cũng muốn nói với ông ấy mong muốn của mọi người ở khu C...nhưng cô biết phải mở lời thế nào đây

- Quản lý, con...

((chuông điện thoại bàn vang lên))

- Quản lý Kim đây... được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành hồ sơ trong ngày... được *cúp máy* Còn chuyện gì à? *nhìn Hae Won chằm chằm*

- À con...

((chuông điện thoại bàn vang len))

- Để lần khác, ta đang bận. Mau về lớp tập luyện đi *nói xong liền nhanh tay bắt máy*

Hae Won bất đắc dĩ cúi đầu chào ông rồi quay người đi ra khỏi phòng. Trong lòng vô cùng khó quyết, cô phải làm thế nào đây, nếu còn không nhanh chóng thuyết phục quản lý thì sẽ không kịp mất.

****************************************

GIỜ NGHỈ TRƯA

- Cậu sao thế? Suốt buổi luyện thanh cũng không tập trung

Iseul khó hiểu nhìn Hae Won ngồi ngẩn người, nếu tính cả tiết luyện thanh vào thì Hae Won đã như vậy suốt 3 tiếng rồi. Nói cũng không thèm nói, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ chăm chăm suy  nghĩ cái gì đó. Biểu hiện như vậy chắc chắn là đã có chuyện xảy ra rồi

- Hôm nọ tiền bối tìm gặp cậu, có phải đã xảy ra chuyện gì không?

- "...."

- Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu đừng im lặng chứ, tiền bối ức hiếp cậu đúng không?

- "...."

- Để tớ đi tìm người ta hỏi cho rõ ràng *giả vờ hùng hổ đứng dậy*

- Chiêu này cũ rồi, mau ngồi xuống, đừng làm tớ phân tâm *thở dài*

Iseul bị nói trúng tim đen liền biết điều ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc dù có chút bực tức muốn nhéo kẻ kia mấy cái nhưng muốn cũng chỉ là muốn thôi, cuối cùng vẫn phải nuốt cục tức xuống bụng, cười lấy lòng

- Hai người suy nghĩ vẫn hơn mà, tớ được nhất khoản tận dụng chất xám đấy, tin tớ đi. Rốt cuộc có chuyện gì?

Suy nghĩ một chút

-Ừ thì...

Hae Won đem chuyện mình đã nghe thấy ở phòng Quản Lý kể lại một lượt cho Iseul nghe, vừa nghe xong đã thấy mặt nó nhăn nhúm như mông khỉ. Phản ứng có khi còn khó coi hơn cả cô.

- Cậu nói xem tớ phải làm sao? Ông ấy thay đổi đột ngột như vậy *thở dài*

- Nói chuyện trực tiếp với quản lý sẽ khó lắm, phải thông qua Jun Hyung tiền bối ấy

Hae Won vừa nghe đến mấy chữ Jun Hyung tiền bối thì liền nhớ đến cái lần ở nhà người ta đã xảy ra chuyện gì, hi vọng trong lòng liền chùng xuống một chút

- Không được *dứt khoát*

- Tại sao? *khó hiểu*

- Tớ nói rồi nhưng tiền bối không giúp

- Nói rồi thì nói lại. Cậu năn nỉ tiền bối không được à? Dù gì thì mình cũng là người nhờ vả người ta nên...

- Tớ cũng đã nói với tiền bối là không cần giúp nữa *cắt ngang*

- GÌ?????

Iseul mở to hai mắt nhìn cái người trước mặt, cô có nghe nhầm không vậy, trước mặt tiền bối mà cả gan nói những lời như thế, hơn nữa còn vứt luôn cơ hội được người ta giúp đỡ là thế nào

- Cậu nói lại xem? *xoắn tay áo*

Hae Won trừng mắt nhìn Iseul, mặt mũi lạnh tanh phán một câu tỉnh queo

- Cậu nghe rồi đấy

Iseul thiếu chút thì lên tăng xông máu, nhịn không được liền muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với kẻ kia nhưng cũng đành phải nhịn xuống lần nữa.

- Nhưng sao lại thế? Quan hệ của hai người không phải tốt lắm sao? *bất mãn*

- Cậu từ đâu moi được tin đó thế? Mau bảo chỗ đó đóng cửa dẹp tiệm đi, toàn tin vịt vô căn cứ *nằm dài ra sàn*

- Vậy chứ *đột nhiên nhỏ giọng* điện thoại của cậu tại sao lại ở trong tay của tiền bối hả?

Hae Won ngạc nhiên nhìn Iseul, sao ngay cả mấy chuyện này nó cũng biết thế, đừng nói là gắn chip vào điện thoại của cô nhé

- Cái chỗ mà cậu lấy tin ở đâu hả? Tớ phải đi đốt nó *hùng hổ ngồi dậy*

- Cậu nằm yên đó cho tớ, muốn chạy hả? *nằm đè lên người Hae Won* Còn không mau khai ra thì đừng trách tớ không nể mặt

- Cậu định làm gì? Lần này có gào khóc bể họng tớ cũng không kể đâu *hất Iseul qua một bên*

- Hôm nay có phải bể họng cũng bắt cậu phải kể *lại đè lên Hae Won*

- Nặng quá, mau leo xuống con heo kia, muốn người ta lòi phèo hay sao *la làng*

- Có kể hay không? *ra sức đè mạnh*

- Kể kể, để từ từ kể, mau leo xuống

Iseul thấy kẻ kia nói thế liền tự mình lăn qua một bên. Hae Won khó khăn hít lấy hít để, người gì mà nặng hơn cả voi, nhìn dáng người mảnh mai như thế thì ra bên trong toàn nhét bom với tạ, đè một phát muốn đứt cả hơi. Mặc dù có chút không phục nhưng Hae Won vẫn đem chuyện của mình kể cho Iseul nghe, kẻ kia vừa nghe vừa trợn mắt há mỏ nhìn cô kiểu như không thể tin nổi

- Hết rồi, cậu mau ngậm miệng lại, chảy nhớt rồi đây này

- Làm gì có *đưa tay lên chùi chùi* Nhưng cậu đúng là sướng mà không biết hưởng đấy, ở nhà tiền bối nguyên một đêm, tắm sữa tắm của tiền bối, mặc đồ của tiền bối, ăn cơm tiền bối nấu còn được ngủ trong phòng của tiền bối nữa. Cơ hội tốt như vậy mà giữa hai người không xảy ra chuyện gì sao? *ánh mắt nghi ngờ*

- Chuyện gì là chuyện gì? *khó hiểu*

- Còn có thể là chuyện gì. Không lẽ chút quyến rũ trời sinh của con gái cậu cũng không có à? *bĩu môi*

- YAH! KIM ISEUL!!!! CÓ TIN BÀ ĐÂY KHÂU MỎ NGƯƠI LẠI KHÔNG? *hùng hổ xoắn tay áo*

- Xin lỗi, không nói nữa, không nói nữa *cố gắng nhịn cười*

- Nói chuyện với mấy người như cậu thật phí thời gian, tự tớ giải quyết còn nhanh hơn

- Này, thế cậu định bao giờ thì qua nhà tiền bối lấy đồ thế?

- Hỏi chi? *trừng mắt*

- Cho tớ đi chung chứ gì *cười gian*

- Cái đó để sau

- Nhưng chẳng phải thời hạn là đến cuối tuần sao?

-*im lặng suy nghĩ một chút* cậu muốn thì đi lấy giúp tớ đi. Đến tìm tiền bối mà hỏi ấy, tớ không đi đâu.

- Nhưng mà.... *ngập ngừng*

- Lại sao đây?

- Biết tiền bối có đồng ý hay không? *nhỏ giọng*

- Đừng có giả bộ. Ba chữ "thích muốn chết" chạy dài trên trán kìa. Vậy đi, giao cho cậu đấy

Hae Won nói xong liền bỏ mặc kẻ kia đứng dậy đi luôn. Cô đã nói không cần giúp thì phải chứng tỏ cho người ta thấy, chừng nào còn chưa thành công thì cô tuyệt đối không muốn gặp anh. Cô nhất định sẽ làm được, nhất định....

*****************************************

Suốt hai tuần sau đó ngày nào Hae Won cũng lởn vởn trước cửa phòng quản lý, vừa học xong một lớp là cô lại chạy như bay đến đó, ngay cả thời gian ăn trưa cũng hạn hẹp hơn hẳn, có khi còn phải vừa chạy vừa gặm bánh mì nữa.

Mục đích của việc này chính là.... trở thành chân sai vặt của quản lý đại nhân, có thể ở trong phòng làm việc của ông ấy nhiều hơn một chút. Như vậy mới có thể tìm ra cơ hội thật sự thích hợp để nói với ông.

Quả nhiên kiên trì suốt hai tuần như vậy không hề uổng phí, quản lý Kim từ chỗ cảm thấy phiền phức đã dần chuyển sang chấp nhận để cô giúp mình một số công việc lặt vặt như dọn dẹp phòng, photo một vài tài liệu không quan trọng , chuẩn bị cơm trưa...

Cũng nhờ vậy mà cô phát hiện ra một việc, đó là quản lý không hề đáng sợ như những người trong công ty đã nói. Cá nhân cô nghĩ ông là một người rất tốt, còn có phần vui tính nữa kìa. Chẳng hạn như có lần trong lúc dọn dẹp cô phát hiện ra ông có rất nhiều những con khủng long đồ chơi nho nhỏ, loại dành cho con nít chứa trong mấy hộp ngũ cốc ấy. Lúc cô không nhịn được cười một cái liền bị ông phát hiện, sau đó tất nhiên là bị phạt không cho ăn trưa nhưng vẻ mặt lúc ấy quả thật là độc nhất vô nhị nha, nếu đem ra so sánh thì có chút giống với vẻ mặt lúc bạn đi tắm mà quên mang theo đồ trong khi ở nhà lại đang có khách.  Vừa không thể cứ thế mà đi ra ngoài được, cũng lại không thể nhờ người ta lấy đồ giúp mình ấy.

Thêm nữa là thái độ của ông đối với cô cũng không khó chịu nữa, thoải mái như người chú trong gia đình vậy. Khỏi phải nói cũng biết cô vui đến mức nào, vốn dĩ ở Hàn Quốc này cô chỉ có một mình, nay đột nhiên có thêm một người chú thì tốt quá rồi còn gì

Với lại vốn dĩ trước đây cô có chút thắc mắc chẳng biết công việc của quản lý ra sao nhưng giờ thì cô hiểu nó không hề dễ chút nào, nhất là khi thấy ông dạo gần đây phải làm rất nhiều việc, điện thoại cứ mỗi một tiếng lại reo một lần. Nếu đổi lại là cô thì khẳng định sẽ không chịu nổi.

- Quản lý, chú nghỉ ngơi một chút đi, chú lại không ăn sáng nữa rồi

Hae Won nhìn túi đồ ăn ban sáng mình mua vẫn còn để nguyên si trên bàn liền nhắc nhở ông một chút. Dạo gần đây khối lượng công việc tăng cho nên giờ giấc ăn uống của ông cũng lung tung theo, cô thấy thế nên sáng nào cũng đều đặn mua một ít đồ ăn sáng đem đến cho ông. Có bữa thì ông ăn hết nhưng cũng có bữa lại như hôm nay, một chút cũng không động đến, nếu cứ thế này thì khéo lại đau bao tử mất

- Con để đó, lát chú ăn *cúi cúi tìm tìm*

- Chú tìm gì thế? Để con tìm giúp cho

- Mấy cái kẹp giấy, thật chẳng nhớ chú để đâu nữa *quay trái quay phải*

Hae Won nhìn ông thở dài một cái, đi đến kéo ngăn tủ bên trái ra liền trông thấy một mớ kẹp giấy được xếp gọn để sẵn

- Ở đây này

- Cảm ơn con, thật xí hổ quá haha

- Hôm trước chính tay chú bỏ vào đây đấy. Chú thấy tác hại của việc không ăn sáng chưa? Dù sao chỉ còn sắp xếp giấy tờ thôi mà. Để lát con giúp chú một tay, mau nhanh qua ăn trưa đi. Con mua toàn món chú thích nha kekeke

- Sườn chua ngọt?

- Còn có mỳ tương đen với kimbap siêu cay nữa a *cười gian*

- Sao con không nói sớm

Vừa dứt lời ông liền chạy bay sang túi đồ ăn cô mới mua

- Đúng quán chú thích nữa à? Đứa nhóc này có phải có chuyện muốn lấy lòng chú không?

Hae Won cười gian xảo đi đến trước mặt ông lôi ra một lon cà phê ấm, lắc lắc trước mặt ông vài cái liền nhanh chóng đem giấu ra sau lưng.

- Keke, chính xác. Mua chuộc chú thêm một lon cà phê ấm nữa, như vậy được chưa ạ?

- Nói nghe xem nào

- Sắp tới sẽ tổ chức cuộc tuyển chọn thực tập sinh cho dự án mới đúng không ạ?

- Ừ

-*thở dài* Con hiểu chuyện hai năm trước chắc chắn là khiến chú rất giận, rất thất vọng cho nên mới cấm không cho khu C tham gia

- Ừ

- Nhưng chuyện qua hai năm rồi, chú có thể rộng lòng bỏ qua, cho khu C một cơ hội được không ạ?

- Cho chú lý do

- Hả? *ngẩn người*

- Con cho chú lý do, chú sẽ xem xét, con biết chú làm việc thế nào mà *nghiêm túc*

- Dạ *cúi đầu* Vụ việc năm đó sau khi điều tra rõ chú cũng đã đào thải thực tập sinh kia *nhìn* Mọi chuyện cũng đã qua hai năm, chú muốn phạt cũng đã phạt rồi. Những người còn lại trong công ty cũng đã lấy đó làm gương cho mình, khẳng định sẽ không dám tái phạm. Cá nhân con nghĩ những người trong khu C đều không có lỗi, họ không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng họ vẫn chấp nhận hình phạt không hề ca thán. Suốt hai năm bị những thực tập sinh khu khác chế nhạo nhưng họ vẫn cố gắng hết sức mình trong việc luyện tập, con tin rằng so với những thực tập sinh khu khác họ tuyệt đối không thua kém. Lần thi này đối với khu C vô cùng quan trọng, họ muốn chứng tỏ kĩ năng của bản thân, muốn cạnh tranh công bằng với người khác, càng muốn khẳng định bản thân mình hơn. Chú có thể cho khu C tham gia không?

Thực sự lúc nói xong những điều này, mức độ can đảm trong lòng cô dường như trở về số 0, cô không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào, liệu sẽ giống như Jun Hyung tiền bối nói, tuyệt nhiên sẽ không đồng ý cho cô và mọi người một cơ hội hay không. Khoảng thời gian im lặng sau đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất, cô thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập trong lòng ngực. Đây chính là cơ hội cuối cùng, không còn cơ hội nào nữa cả

Rất lâu sau đó cô nghe thấy giọng nói của ông vang lên, từng chữ từng chữ một như xoáy sâu vào người cô

- Thôi được, ta hứa với con sẽ xem xét việc này. Khoảng tuần sau sẽ có thông báo

Hae Won ngẩn người, có phải cô vừa nghe lầm không

- Chú, chú không từ chối sao? *mở to mắt*

- Chú cũng không có nói đồng ý

- Không sao ạ. Chỉ xem xét thôi cũng tốt lắm rồi *mếu*

- Hahaha, khóc thì khóc nhưng cà phê là của chú, mau đưa đây *xoa đầu*

Hae Won vừa mếu vừa chìa lon cà phê ra trước mặt ông, không kìm được nên mũi liền đỏ cả lên, trông chẳng khác con tuần lộc là mấy

- Chú hỏi này, có phải vì muốn lấy lòng chú cho nên mới chạy theo suốt nửa tháng qua không?

- Con nói chú đừng ghét con được không? *nhìn* Trước đây có lần con muốn nói với chú nhưng chú rất bận nên con mới muốn ở đây giúp việc cho chú. Hơn nữa trước đây chú đáng sợ quá, lại còn giống như luôn có ác cảm với con. Nhưng gần đây con mới biết chú không phải người như vậy, chú rất tốt, còn rất vui tính nữa. Với lại...với lại...con xin lỗi vì trước đây gọi chú là Kim Quỷ Quái, nếu muốn chú cứ gọi con bằng Shim Quỷ Quái cũng được, coi như huề nhé

Ông nghe xong liền ôm bụng cười to, thực chất lúc đầu ông hỏi câu này là có ý muốn xem phản ứng của cô như thế nào, quả nhiên như ông đoán, cô là kiểu người muốn đơn giản mọi chuyện lại thẳng thắn. Ông không hỏi thì sớm muộn gì cô cũng tự mình nói cho ông biết. Đứa trẻ này chính là kiểu nói ra để nhẹ lòng, nói ra để mong được tha thứ. Ông sao có thể giận đây

- Con bé ngốc, chú đương nhiên biết. Chú cũng có cái gọi là mắt nhìn người chứ, chú biết con là đứa đơn giản nhất rồi. Không sao đâu, thường xuyên mua đồ ăn sáng rồi ăn trưa chung với chú là được *xoa đầu*

- Ey, chưa gì chú đã muốn bóc lột túi tiền của con rồi a *méo mặt*

- Con nhóc này, có phải thấy chú dễ tính quá không, mau dọn đồ ăn ra bàn nhanh, nguội luôn cà phê của chú rồi này *cằn nhằn*

- Ah, đợi con một chút *vội vàng*

- Nhanh lên rồi đi hâm nóng cà phê cho chú, chú đói lắm rồi. *cằn nhằn*

- Cà phê còn ấm mà. Con cũng đói, đói muốn mốc ruột rồi. Phải cho con ăn với chứ, chú dã man quá đi *gào khóc*

********************************************









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro