Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều phòng Quản Lý

- Chú ấy về rồi sao?

 Hae Won khó hiểu nhìn cửa phòng bị khóa, mọi bữa giờ này ông vẫn còn đang làm việc cơ mà.

- Tìm quản lý à?

Cô giật mình quay lại nhìn người con trai vừa đến. Anh ta dạo gần đây rất thường xuyên đến tìm ông để làm việc, mỗi lần như thế đều có cùng cô sắp xếp hồ sơ vài lần nên cũng coi như là có quen biết một chút đi. Hơn nữa anh ta so với cô cũng chỉ lớn hơn vài tuổi (lớn hơn Hae Won 5 tuổi => 24 tuổi) nên cô cũng không cảm thấy khó giao tiếp lắm.

- À phải, quản lý về rồi ạ?

- Ông ấy bảo có chuyện gì đó. Bưu kiện này vừa được gửi gấp đến công ty cho ông ấy, cô có thể đem đến cho ông ấy được không? Tôi còn có chút việc ở công ty

- Cũng được, nhưng tôi không có địa chỉ của quản lý

- Vậy cô đợi một chút

Nói xong anh ta liền lôi ra một tấm danh thiếp, ghi ghi chép chép gì đó phía sau rồi đưa nó cho cô.

- Tôi ghi địa chỉ rồi, cô cứ theo đó mà đi. Thật phiền cô quá *cười*

- Không có gì. Vậy tôi đi trước

- Khoan đã Hae Won sshi *ngập ngừng*

- Còn gì ạ?

- À không. Không có gì

Hae Won khó hiểu nhìn anh ta nhưng vẫn cúi người chào rồi đi thẳng ra trạm xe buýt gần công ty, mặc dù là buổi chiều nhưng xe cũng không đông người lắm. Trên danh thiếp ghi là số 26/2 đường XYZ vậy mà cô phải đi suốt một tiếng, vừa đi vừa không ngừng hỏi đường mới tìm được nó. Đúng là cái bệnh mù đường mãi không sửa được mà.

Ngôi nhà của ông là một ngôi nhà được sơn phủ một màu đỏ đậm vô cùng nổi bật hơn nữa còn có phần to hơn hẳn những ngôi nhà gần đó. Phía trước là một khoảng sân vườn trồng rất nhiều hoa, đếm sơ sơ cũng phải cỡ 4,5 loài gì đó, trong số đó có một loài làm cô rất thích, cánh hoa đơn mềm mỏng màu oải hương viền trắng, mọc thành một cụm lớn tỏa ra hương thơm rất đặc biệt. Chỉ tiếc là cô không biết tên của nó nếu không cô thật sự rất muốn tự mình trồng nó treo ở ban công.

Đứng bên ngoài gõ cửa đợi một lúc mà bên trong vẫn không thấy ai lên tiếng cô mới thử đưa tay vặn nắm cửa một cái, ai ngờ cánh cửa cứ thế tự động mở ra. Cô liền giật mình ngó đông ngó tây, cô chỉ định thử xem cửa có khóa hay không thôi mà, giờ mở ra rồi, không lẽ đóng lại tiếp tục gõ.

- Chú Kim a, là Hae Won đây* ngó ngó*

Cô ngẩn người suy nghĩ một lúc, lát sau liền quyết định đi vào, dù sao thì cũng chỉ đến để đưa đồ thôi mà, cô đâu phải đến để ăn cắp.

Bên trong căn nhà đèn điện sáng trưng đến lóa cả mắt, lối kiến trúc thậm chí còn đẹp hơn những gì mà cô tưởng tượng. Tất cả các bức tường đều được sơn màu trắng, trên trần nhà còn treo cả một chùm đèn pha lê sáng rực rỡ, thêm vào đó là bộ bàn ghế làm bằng thủy tinh trong suốt cùng chiếc gương to bằng bạc đặt ở trên tường trong phòng khách. Coi bộ mấy cái suy nghĩ của cô về việc ông chú này trang trí mấy vật dụng quái đản trong nhà cần phải xem lại rồi.

Cô đi tới để tạm hộp đồ lên chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách rồi gọi lớn một tiếng nhưng vẫn tuyệt nhiên chẳng có ai đáp trả

- Quái lạ, chú ấy đi đâu mà không khóa cửa nhà thế nhỉ?

Cô khó hiểu gãi đầu vài cái, đúng lúc quay người định ra ngoài thì liền trông thấy một người con gái từ lúc nào đã đứng sẵn sau lưng cô. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì liền bị người kia nắm lấy cổ áo đẩy mạnh về phía sau, kế đó cô nghe thấy một tiếng "xoảng" rất lớn vang lên bên tai mình, những mảnh vụn của tấm gương bạc ban nãy như thác nước rào rào rơi xuống chân cô.

Cảm giác đau buốt tê dại trên trán dần dần lan rộng khắp cơ thể, lúc cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn cô ta thì liền bị vài giọt máu chảy loang xuống khóe mắt, cơn choáng váng khiến cô ngay cả đứng cũng không vững, mọi sự cố gắng phòng thủ của cô trước cô ta dường như đều trở nên vô dụng.

Cô ta thấy thế liền không ngần ngại chạy đến bóp chặt lấy cổ họng rồi ấn mạnh cả người cô vào tấm gương đã vỡ kia. Lưng cô va vào vài mảnh kính nhỏ còn sót lại, đau đến nhăn mặt nhíu mày thế nhưng kẻ kia lại càng ra sức mạnh hơn cứ như muốn giết chết cô. Cô lên gối đá một cái vào bụng bắt cô ta phải lùi lại vài bước rồi cắn răng nhịn đau lau sạch vết máu trên khóe mắt, mở mắt nhìn rõ mặt cô ta là ai, tại sao lại muốn giết cô

- KHÔNG ĐƯỢC GIÀNH CỦA TAO! KHÔNG ĐƯỢC!

Cô ta trông thấy cô nhìn mình thì đột nhiên lại hét lớn rồi lao thẳng vào người cô. Hae Won nhanh nhẹn né được một lần, cô ta liền quơ đại mấy thứ gần đó ném vào cô. Ngay cả hộp đồ của chú Kim mà cô để trên bàn ban nãy cũng bị cô ta ném mạnh đến mức mấy lọ màu trắng chứa bên trong đều văng hẳn ra ngoài, một số lọ nằm rải rác trên nền nhà, số khác thì lăn đến chân cô rồi dừng lại. Hae Won ngẩn người nhặt một lọ lên nhìn, lát sau liền không kìm được hoảng hốt. Chú Kim tại sao lại cần nhiều thuốc có tác dụng an thần đến vậy, hơn nữa tên thuốc cũng rất lạ....Amitriptyline?

Cô ta trông thấy Hae Won mất tập trung thì bổ nhào đến đẩy mạnh một cái. Cô đương nhiên không đề phòng liền ngã sấp xuống nền nhà, vết thương bị động lại toét ra một mảng đau không chịu được, máu liền cứ thế chảy xuống khóe mắt không cách nào lau đi. Kế đó kẻ kia liền ra sức bóp chặt lấy cổ cô không buông, phải cố gắng lắm cô mới đẩy được kẻ đó ra khỏi mình rồi ngồi bật dậy, vừa định ra tay muốn đánh ngất thì phía sau liền vang lên tiếng hét lớn của một người khác.

- JIN HEE!!!

Giọng nói quen thuộc khiến cả cô lẫn người kia đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía, trông thấy hình ảnh Jun Hyung đứng ở ngưỡng cửa hô hấp không thuận, dáng vẻ lo lắng khiến cô ngẩn người, lòng thầm tự hỏi tại sao lại là tiền bối, hơn nữa còn có vẻ quen biết với kẻ muốn giết cô.

Kế đó phía sau anh liền vang lên tiếng bước chân vội vã của một người khác. Nhìn thấy cô cùng người kia khắp người đều là máu thì như không tin nổi vào mắt mình.

- Hae Won? Sao con lại ở đây?

- Chú Kim...

Kim quản lý bỏ hết đống đồ đang ôm trên tay xuống đất rồi chạy nhanh đến chỗ Hae Won, lấy tạm chiếc khăn tay của mình chườm lên vết thương trên trán cô. Sau đó quay sang cô gái kia

- JIN HEE CON....

- Không phải con, không phải do con. Chú đừng la con mà. Anh Jun Hyung, không phải em đâu

Người kia ra sức phủ nhận, lắc đầu xua tay liên tục. Jun Huyng lúc này mới bước đến nắm lấy bàn tay đang dính máu của người kia dỗ dành. Người kia liền như một đứa trẻ, ôm lấy anh không ngừng thút thít.

- Tay em bị thương ở chỗ nào? Nhiều máu như vậy...

- Không phải em mà, không phải em mà

- Được rồi, không sao đâu. Chú Kim sẽ không mắng em nữa. 

- Anh mau đuổi cô ta đi, em không muốn thấy cô ta, em không muốn nhìn thấy cô ta

Cô ta vừa nói vừa nhào đến chỉ thẳng vào người cô, còn anh ngay cả nhìn cũng không, chỉ dùng tay giữ người kia lại, không nóng không lạnh thốt ra từng chữ

- Còn gì muốn nói?

- Em không...

-Tôi không yêu cầu giải thích

- Nhưng em chỉ đến để...

- KHÔNG ĐÚNG. Cô ta là người xấu, là người xấu

Hae Won còn chưa nói hết câu đã bị người kia kích động nhào đến đẩy một cái, vừa hét vừa la vào mặt cô. Cô theo phản xạ nắm lấy tay cô ta rồi tránh sang một bên nhưng cô ta nhất quyết không chịu buông, kiên quyết bấu chặt lấy tay cô không rời. Cả người cô đều bị cô ta đè chặt xuống sàn nhà. Jun Hyung trông thấy cảnh đó liền nhanh chóng ôm lấy cô ta kéo khỏi người cô

- Jin Hee, nghe anh. Nhìn anh này, bình tĩnh lại

- Nhưng cô ta...cô ta sẽ hại em. Cô ta sẽ hại em mà...

Người kia khóc lớn rồi chỉ thẳng vào cô. Hae Won trong phút chốc liền không biết làm gì, cả người đột nhiên trở nên lúng túng

- Em thật sự không...

- Đủ rồi. Tôi mặc kệ cô đến để làm gì, mau cút đi *cắt ngang*

- JUN HYUNG

Chú Kim tức giận quát một tiếng nhưng anh vẫn làm như không nghe thấy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, hóa ra một câu "cút đi" với anh lại dễ dàng như thế.

- Con không thấy con bé bị thương sao? Để chú lo cho Jin Hee

Nói xong ông liền bước qua chỗ Jun Hyung rồi vòng tay dìu người kia đứng dậy nhưng cô ta trông thấy liền vô cùng hoảng sợ, một mực ôm chặt lấy người anh

- Không, con không đi đâu. Con muốn ở cạnh anh Jun Hyung

- Jin Hee, nghe lời chú đi con, qua đây

Chú Kim vừa nắm lấy tay Jin Hee kéo nhẹ một cái thì cô ta đã nép vào người Jun Hyung, ngay lúc đó anh liền ngăn ông lại

- Jin Hee còn sợ, chú cứ để con ở lại bên cô ấy

- Nhưng còn Hae...

- Những chuyện khác con không quan tâm

- JUN HYUNG

- Chú Kim, con ổn mà. Con tự lo được

Hae Won gượng người đứng dậy, mấy vết thương trên người liền bắt đầu âm ỉ đau theo từng cử động nhưng cô vẫn không muốn để chú Kim giúp. Trong giờ phút ấy, ánh mắt mà cô nhìn anh đến cô còn không thể giải thích, chỉ cảm thấy bản thân rất tức giận, rất muốn lớn tiếng thế nhưng những lời thốt ra lại bất cần đến không ngờ

- Cô ấy không bị thương....nếu đó là điều tiền bối lo

Lời vừa dứt cô liền cứ thế đi ngang qua chỗ anh. Trong một khoảnh khắc cô trông thấy ánh mắt anh nhìn mình nhưng lúc ngoảnh lại, tất cả những gì cô thấy ở anh chỉ là sự lạnh lùng và xa lạ, ngay cả cái ánh mắt mà cô "tưởng" mình đã trông thấy kia cũng không hề có. Là cô ảo tưởng ư? Cô còn có thể ảo tưởng những chuyện như thế vào lúc này ư? xem ra vết thương trên đầu nặng hơn cô tưởng mất rồi.

- Con xin phép

- Hae Won, để chú giúp con. Chuyện này chú sẽ giải thích...

- Con không sao đâu

Hae Won hướng ông xua tay vài cái rồi đi thẳng ra ngoài. Từ trước đến giờ cô kém nhất chính là khoản nhịn đau, nếu như còn ở lại đó cô sợ mình sẽ không chịu được mất.

Giờ cô cảm thấy đau, vết thương trên trán rất đau, bàn tay bị bầm lúc ở nhà vệ sinh cũng đau, khắp người đều đau nhưng tại sao ngoài đau cô còn thấy khó chịu như vậy. Cô rõ ràng không làm gì sai, tại sao lại ngay cả giải thích cũng không được phép. Cô chính là không thể chịu được cảm giác khi bị người khác  hiểu lầm, cũng rất ghét những người vô lý như thế cho nên mới quyết định bỏ đi.

Chiếc khăn tay ban nãy chú Kim đưa cô giờ thấm đỏ cả một mảng nhưng vết thương cũng đã không còn chảy máu nữa. Điều cô sợ nhất bây giờ chính là làm sao để xử lý vết thương này, cô tuyệt đối không muốn đến bệnh viện. Số tiền để cô trang trải cuộc sống ở Hàn quốc một phần là do khoản lương cô đi làm thêm cuối tuần nhưng phần lớn là tiền mà gia đình chu cấp. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng nên luôn cố gắng không sử dụng tiền của gia đình.Bây giờ phải làm sao với đống thương tích này đây.

(.....)

- Em không thể cẩn thận một chút à?

**************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro