Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Hyung ôm trên tay một chậu nước ấm cùng vài thứ trong hộp sơ cứu đi đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường Jin Hee, dù trong lòng anh cảm thấy không ổn thế nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

- Em bình tĩnh lại rồi chứ?

Vừa nói anh vừa cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt cô. Jin Hee vốn dĩ vẫn ngồi co ro trên giường, ánh mắt mông lung không rõ nhưng khi nghe thấy giọng Jun Hyung thì liền như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng quay đầu sang nhìn anh, lo lắng nắm chặt lấy tay anh không rời.

- Anh đừng bỏ em đi được không? Em sợ phải ở một mình lắm. Ở một mình rồi thì bọn người xấu sẽ lại đến hại em.

- Không ai hại em nữa, không ai cả. Em đừng sợ

- Chú cũng nói với em như thế, chú nói đi mua đồ để mừng sinh nhật em, nói em đợi chú một lát, nói em ngoan ngoãn ở nhà...thế nhưng...thế nhưng chẳng phải cũng có kẻ đến hại em sao. Cô ta không tha cho em, chính là muốn hại em chết mới cam lòng *run rẩy siết chặt tay*

- Jin Hee...

- Anh nhất định phải ở bên cạnh em. Anh nhất định không được đi đâu cả, đừng bỏ em một mình được không?

Nói xong cô liền vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà nức nở mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống

- Anh không được bỏ đi...không được bỏ đi...

Jun Hyung trầm lặng nhìn người con gái trong lòng mình, chút cảm xúc không ổn trong tâm trí dường như bị chính những lời nói ấy của cô triệt để khóa lại. Shim Hae Won cùng lần gặp gỡ đầu tiên trên hành lang chính là bắt nguồn của mọi sự bất ổn trong lòng anh, anh cần phải xóa bỏ sự tồn tại của nó, của thứ bận tâm mà ngay cả bản thân anh cũng không rõ...

Dịu dàng dỗ dành cô một chút, Jun Hyung đem cánh tay đang ôm lấy mình nhẹ nhàng đẩy ra rồi nắm lấy bàn tay dính máu đã khô của cô, cẩn thận từng chút dùng khăn ấm lau sạch

- Đừng khóc. Anh giúp em sát trùng vết thương

Jin Hee nghe anh nói thế liền vui vẻ gật đầu, phấn kích chìa tay còn lại ra trước mặt anh. Jun Hyung không nghĩ nhiều, lau hết vết máu trên tay kia liền chuyển sang bàn tay còn lại nhưng lạ là dù dính nhiều máu nhưng ngoài vết xước nhẹ trên mu bàn tay phải thì ngay cả một vết thương anh cũng không thấy.

Đột nhiên trong phút chốc hình ảnh của Hae Won lại như hiện lên trước mặt anh. Khi ấy cô miễn cưỡng bản thân mình đứng dậy, lại còn miễn cưỡng bản thân nhìn thẳng vào anh, sau cùng chính là vẫn phải miễn cưỡng ép bản thân nói chuyện với anh dù chỉ là một câu

- Cô ấy không bị thương...Nếu đó là điều tiền bối đang lo

Một câu này chứa đựng tất cả oan ức của cô, còn chứa đựng tất cả tức giận của cô nhưng lúc ấy anh lại vẫn lờ như bản thân mình chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Có đôi lúc anh thật hận bản thân mình vì sao ngay cả một chút cảm xúc trên gương mặt cũng khó biểu đạt như vậy. Khi ấy anh rõ ràng rất muốn nhìn cô một lần, nhưng đến cuối vẫn là lựa chọn quay mặt đi

Jin Hee trông thấy anh đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào tay mình thì có chút sợ hãi, giọng lo lắng gọi anh vài tiếng.

- Anh Jun Hyung, anh sao vậy?

- Xong cả rồi. Em nằm nghỉ ngơi đi *thở dài+đứng dậy*

- Nhưng mà....

Trông thấy anh muốn rời đi Jin Hee liền giật mình định nắm lấy tay anh nhưng ngay lúc ấy thì cửa phòng cô lại bật mở, sau đó chú Kim trên tay cầm theo một chút đồ ăn cùng vài viên thuốc với nước ấm đi vào. Jun Hyung liền né người nhường chỗ cho ông

- Jin Hee, ăn một chút rồi uống thuốc đi con

- Con không muốn ăn, con muốn anh Jun Hyung ở đây với con

- Nó cũng phải ăn cơm mới được. Chú chỉ mang phần của con thôi. Con muốn nó chết đói sao?

- Vậy... vậy...

Jin Hee ngập ngừng nhìn anh, cô không muốn anh bỏ đi đâu

- Em ăn đi, anh chỉ ở ngoài phòng khách thôi

- Thế em ăn xong anh lại tới nhé

Jun Hyung chỉ cười nhẹ không nói, trong lòng bỗng chốc trở nên mệt mỏi vô cùng, điều duy nhất anh muốn chính là lúc này có thể ở một mình, bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện

- Chú, con ra ngoài trước

- Được

*************************************************

Jun Hyung ngồi im lặng trên ghế, ánh mặt trống rỗng nhìn đống mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Những lời mà Hae Won nói vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh, chỉ một câu duy nhất "Cô ấy không bị thương...Nếu đó là điều tiền bối đang lo". Câu nói ấy rõ ràng là cố ý ám chỉ anh đang hiểu lầm nhưng tại sao trong ánh mắt của cô khi ấy lại khiến anh khó chịu như vậy?

Anh chính là đang tức giận, nhưng ngay cả nguyên nhân anh cũng không biết. Là vì Jin Hee quả thật không hề bị thương đúng như cô nói? Hay là vì những vệt máu dính trên đó đều là của cô?

- Con vẫn còn ngồi đây?

Quản lý Kim mở cửa phòng đi ra, trông thấy Jun Hyung ngồi trầm tư trên ghế liền không kìm được sự tức giận trong giọng nói. Hơn ai hết ông rất hiểu anh, tâm tư anh thế nào ông còn không đoán được sao

- Jin Hee sao rồi ạ?

- Nó ổn. Uống thuốc xong thì đã ngủ rồi.

Kim quản lý đi đến chiếc ghế sopha ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Anh biết ông muốn nói gì, chỉ là chính anh cũng không biết nên trả lời ra sao

- Chú hỏi con, sao con vẫn ngồi đây?

- Không ngồi đây thì con có thể đi đâu?

- Con biết rõ điều đó hơn chú

Jun Hyung im lặng dời ánh mắt sang chỗ khác, hai tay bất giác lại nắm chặt

- Giữa con và Shim Hae Won không có mối quan hệ nào cả. Con cũng không có trách nhiệm phải quan tâm đến cô ta.

- Không phải hai đứa từng hẹn hò sao?

- Không phải. Xin lỗi vì đã giấu chú

- Nhưng tại sao?

-Chỉ là ban đầu con thấy chuyện này khá thú vị nhưng thật không ngờ cô ta lại là kẻ phiền phức đến thế. Nếu sớm biết con đã không dính vào chuyện này

Jun Hyung mặt lạnh buông từng chữ, Kim quản lý liền như không hiểu nổi nhìn anh. Jun Hyung mà ông quen biết mấy năm qua từ lúc nào lại thay đổi như vậy. Anh của trước đây sẽ không bao giờ làm những chuyện tùy hứng như thế, cũng sẽ không vì một người không liên quan đến mình mà bày ra bộ dạng này.

- Được rồi. Đó là trước kia. Thế còn bây giờ ?

- Ý chú là gì?

- Cái lần con đến tìm chú nói chuyện...

FlashBack (chương 11)

- Ai đó?

- Chú Kim, là con

Jun Hyung mở cửa bước vào liền như dự đoán trông thấy Hae Won đang đứng trơ như tượng đá ở đó. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là buổi sáng hôm qua, lúc đó cô hùng hổ với anh thế nào anh còn nhớ rất rõ thế nhưng sáng hôm nay vừa bước chân vào công ty việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là việc cô sẽ bị quản lý trách mắng như thế nào, sau đó bản thân liền không kìm được mà đi tới phòng tìm ông. Chẳng phải anh rất ghét Hae Won sao, cô bị phạt thì anh phải vui mừng vì điều đó chứ. Nhưng anh vừa muốn mặc kệ cô, định quay ra khỏi phòng thì ánh mắt lại vô tình nhìn thấy những vết thương nhỏ trên bàn tay, gần vị trí cổ tay còn bị bầm hẳn một vết. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì...

- Con có chuyện muốn bàn với chú một chút được không ạ?

- À vậy sao? Con đợi chú một chút.

Nói xong ông liền quay qua nhìn Hae Won, bất đắc dĩ lên tiếng

- Chuyện này coi như xong. Cô mau về khu C, hai ngày nữa phải dọn dẹp cho xong hết, đi đi.

Ông vừa dứt câu thì gương mặt xám như tro ban nãy của cô liền biến mất, vội vội vàng vàng cúi đầu cười tươi chạy nhanh ra ngoài như đứa trẻ, cứ như nếu ở lại lâu hơn một chút thì quản lý sẽ nuốt lời vậy. Anh thật chẳng biết có phải IQ của cái kẻ này ngang hàng với trẻ mẫu giáo không nữa.

- Phải rồi. Con định nói gì với chú?

Kim quản lý đột ngột quay sang hỏi khiến anh hơi giật mình, có chút lúng túng không biết nên tìm chuyện gì để nói với ông

- Con....

- Là cố tình đến giúp con bé Hae Won kia đúng không? *cười gian*

- "....."

Trông thấy anh mặt mũi cứng đờ im lặng không trả lời ông liền không nhịn được há miệng cười lớn, quả thật từ ngày Hae Won kia xuất hiện Jun Hyung bắt đầu có mấy cái biểu cảm khó đỡ như thế này. Lần trước xém chút ông còn được xem cảnh phun cơm của anh nữa cơ.

- Ha ha ha!

Kim quản lý vừa cười vừa xoay ghế vòng vòng, Jun Hyung mặc kệ cơn bạo phát của ông, cúi đầu gom một số tài liệu ông đánh rơi dưới đất để lên bàn thì liền bị một trong số đó thu hút

- Chú Kim, số danh sách này là cho cuộc tuyển chọn dự án sắp tới sao?

- Phải. *nén cười, bắt đầu trở lại nghiêm túc*

- "....."

- Con sao thế?

- Chú vẫn sẽ không cho khu C tham gia năm nay sao?

- Ừ

Jun Hyung trầm tư một lúc, trong đầu không ngừng tua đi tua lại những lời mà Hae Won đã nói với anh. Có tài năng muốn chứng tỏ nhưng không có cơ hội, làm như thế quả thật đối với họ là không công bằng

- Chú xem xét lại chuyện này được không?

Kim quản lý khó hiểu nhìn anh, từ bao giờ anh lại quan tâm đến mấy chuyện này. Ông biết và hiểu rất rõ quy tắc của anh. Anh tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của người khác, thế nhưng hôm nay ở trước mặt ông lại nói đến chuyện này, vì con bé Hae Won kia là thực tập sinh khu C sao?

- Jun Hyung con biết lý do chú cấm bọn họ

- Con biết. Những chuyện xảy ra cách đây hai năm với Jin Hee con không hề quên

- Vậy sao con còn...

- Chú có thể trừng phạt kẻ gây ra tai nạn nhưng vết thương của Jin Hee cũng không thể lành. Huống hồ khu C không có lỗi, người có lỗi chỉ là kẻ đã bị đuổi kia.

- Thôi được. Chú có thể vì con mà cho con bé Hae Won kia tham gia, dù sao nó cũng chỉ mới đến công ty một năm. Chuyện xảy ra trước đây nó xem như không có lỗi. Nhưng còn khu C thì không được.

- Cô ấy sẽ không tham gia 

- Sao?

Kim quản lý nhìn anh, Jun Hyung không nén được mà mỉm cười, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh hùng hùng hổ hổ của Hae Won hôm qua. Nếu đổi lại là cô đang ngồi ở vị trí của anh hiện tại thì có lẽ giờ đã nhảy dựng lên rồi

- Cô ấy chắc chắn sẽ không tham gia. Con biết.

- Nhưng chính tai nạn lần đó đã khiến Jin Hee phải sống trong cảnh này, con bé cũng mất đi cơ hội thì sao?

- Con biết chuyện này với chú cần thời gian. Con cũng chỉ mong chú sẽ xem xét lại. Chú biết rõ hơn ai hết những người còn lại không hề có lỗi. Con tin chú

Nói xong anh liền xoay người đứng dậy đi ra ngoài. Anh vốn không giỏi thuyết phục người khác, những gì nên nói anh đã nói cả rồi, cũng nên đi thì hơn

- Khoan đã...

- Sao ạ? *đứng lại nhìn*

- Chú hỏi con một câu, con là vì con bé Hae Won nên mới đến thuyết phục chú đúng không?

End Flashback

- Câu hỏi lần đó chú hỏi con, con đã không trả lời. Phải đến lúc Hae Won nói với chú về mong muốn của con bé và khu C thì chú mới hiểu ngay từ đầu con là vì con bé cho nên mới quan tâm đến những chuyện này.

- Con không hiểu chú muốn nói gì

- Jun Hyung, con rõ ràng hiểu điều chú nói

Jun Hyung quay sang nhìn, trông thấy ánh mắt của ông liền có cảm giác giống như những gì mình bỏ công muốn giấu bao lâu nay trong phút chốc đều bị người khác nhìn thấu, sự khó chịu cùng tức giận đè nén trong lòng anh liền theo đó mà bùng nổ.

- Con đối với cô ta tuyệt nhiên không có loại tình cảm đó *đứng bật dậy*

- Jun Hyung...

- Con không thích kẻ chỉ mang đến phiền phức cho người khác, không thích kẻ cứng đầu bướng bĩnh, càng không thể thích một kẻ như cô ta

- Jun Hyung!!

Kim quản lý ngao ngán ngắt lời anh. Jun Hyung với bộ mặt thờ ơ, lãnh đạm thì ông biết nhưng một Jun Hyung kích động đến mức này thì quả là lần đầu tiên ông thấy.

- Con nói đến mức này là đang giải thích với chú...hay là giải thích với chính bản thân con?

Lời vừa dứt anh liền im lặng ngẩn người, tất cả sự tức giận trong chốc lát đều đột nhiên biến mất. Anh một câu cũng không thể nói, lại càng không thể trả lời câu hỏi của ông, tại sao chứ, tại sao anh lại cảm thấy không yên như vậy

- Con khẩn trương đến thế rõ ràng là đang lo cho con bé, tại sao phải ép mình ngồi đây?

- "....."

- Jun Hyung.....

- Con đi dọn đống mảnh vỡ

Nói xong anh liền xoay người rời khỏi. Trong phòng khách chốc lát chỉ còn lại mình ông ngồi đó một mình, ông quả thật hết cách với anh mất rồi.

- Cái thằng, nói con bé cứng đầu còn không chịu nhìn lại mình xem *thở dài*

**************************************














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro