Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won vừa đi vừa cố gắng dùng tay áo che bớt miệng vết thương trên trán, tránh gây sự chú ý với hàng xóm nhất là bà chủ nhà, nếu để bà ấy trông thấy cô trong tình trạng này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Chẳng là cái chứng sợ máu của bà ấy còn khủng khiếp hơi cái bệnh sợ ngợp nước của cô nữa kia. Còn nhớ lần trước lúc cô đang tắm trong phòng thì nghe mấy tiếng hét lớn (mặc dù cách mấy bức tường) kế đó cửa nhà liền như bị xe ủi húc "rầm" một tiếng, cô chỉ kịp quấn mỗi cái khăn tắm chạy ra ngoài còn cảnh tượng bên ngoài thì hoành tráng khỏi phải nói, mấy người mặc cảnh phục chẳng biết chui từ góc nào ra, tay cầm loa tay cầm súng còn dắt theo cả chó nghiệp vụ xông thẳng vào kiểu như nhà cô vừa biến thành hiện trường một vụ án mạng ấy. Phải mất một lúc sau cô mới biết là hôm đó bà chủ nhà nhìn thấy xác của một con chuột đầy máu nằm trên bệ cửa sổ, hoảng loạn thế nào lại gọi cho cảnh sát lấp bấp mãi một câu "có máu...máu...máu chảy...cửa sổ..." rồi nằm yên bất động luôn trên sàn nhà. Cảnh sát sau đó ngay lập tức được huy động tới và để chắc chắn kẻ xấu không bỏ chạy sang những nhà khác cho nên mới xuất hiện cái cảnh tượng này ở nhà cô. (=.=)

Cũng vì cái nguyên nhân lãng xẹt này mà suýt chút nữa cô phải đến phòng lấy khẩu cung của công an ở cái tuổi 18 rồi. Thế mới nói lần này nhất định không được để bà chủ nhìn thấy, nếu không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Hae Won đứng sau cột điện đầu ngõ thập thập thò thò do dự cả nửa buổi vẫn chưa biết nên đi vào như thế nào. Đang lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội thì phía sau cô liền vang lên giọng nói của một người khác, hơn nữa dường như còn đang ở ngay sau lưng.

- Em định chứng minh với mọi người là mình có ý định ăn trộm à?

Cô giật mình quay lại liền trông thấy người kia không những đang nhìn mà còn đang cười nhạo cái tư thế giống ăn trộm của cô thế nhưng chỉ trong chốc lát nụ cười kia cũng chợt biến mất.

- Em sao lại bị thương nữa rồi. Không phải đã nói em ngoan ngoãn đợi tôi đến tìm em sao?

Anh ta ôm lấy mặt cô hướng về phía mình rồi cẩn thận xem xét vết thương trên trán. Hae Won đương nhiên ngẩng người không kịp phản ứng, lúc nhận ra mới nhanh chóng bước lùi về sau tròn mắt nhìn anh ta.

- Yi Xing! Sao anh lại ở đây?

- Vậy em bị thương rồi, sao còn đứng đây?

- Tôi trốn bà chủ *lại tiếp tục dòm dòm ngó ngó căn nhà*

- Tiền nhà hả? *nhịn cười*

- Gì chứ? Anh cảm thấy tôi là loại người đó sao? *trừng mắt*

- Quả thật có chút cảm giác đó mà *hahaha*

- Anh.... bỏ đi, tôi không thèm nói với anh

Hae Won mặc kệ người kia, quay người lại tiếp tục thám thính căn nhà. Nếu cô nhớ không lầm thì cuối tuần bà ấy rất thường ra ngoài vào buổi tối để tản bộ cùng mấy bác hàng xóm trong khu, tại sao giờ này vẫn chưa thấy đi nhỉ

Đang lúc cô cố gắng nhớ lại xem thường thì bà ấy đi vào giờ nào thì đột nhiên trên đầu lại bị người khác dùng áo khoác phủ lên, che mất tóc và lưng. Kế đó người kia liền từ phía sau ôm lấy hai vai cô, không cho cô nhúc nhích ngọ nguậy

- Anh định làm gì thế?

- Suỵt, im lặng một chút

Cô đương nhiên khó hiểu, vừa lúc định hùng hổ túm áo cho anh ta một trận thì cô liền nghe thấy giọng nói của bà chủ nhà vang lên, tuy là có hơi khác bình thường một chút. Phải nói thế nào nhỉ? chính là cái giọng nói đột nhiên vừa cao lại vừa luyến như kiểu người ta làm aegyo ấy

- Ôi cháu đẹp trai phải không?

Hae Won vừa nghe thấy cụm từ "cháu đẹp trai" của bà chủ thì như không tin nổi vào tai mình, vừa mở miệng lẩm bẩm nhắc lại đã bị người kia bóp nhẹ vào vai nhắc nhở. Cuối cùng cũng đành phải ngậm miệng im lặng không dám hó hé nữa.

- Vâng chào cô

- Cháu còn đợi sao? Thế sao lúc chiều không vào nhà cô đợi?

- Cháu chỉ vừa đi ngang qua thôi ạ

- Giờ này chưa về thì chắc Hae Won nó ở lại công ty đấy cháu. Ôi phải làm sao nhỉ?

Thề là toàn bộ da gà da vịt trên người Hae Won đều đồng loạt nổi hết khi nghe câu "Ôi phải làm sao nhỉ". Nếu không phải do cái áo khoác che cộng thêm việc cô cúi đầu xuống thì cô quả thật tò mò muốn biết biểu cảm trên gương mặt của bà khi ấy là như thế nào nha. Bà chủ nhà làm aeygo, đâu phải chuyện ngày nào cũng được xem.

- Vậy hôm khác cháu gặp cũng được ạ

- Đợi mấy tiếng như thế thật khó cho cháu quá, lúc nó về cô nhất định nói nó một trận.

Hae Won nghe thấy liền cảm giác có chút bất công nha, bình thường cô hay bị phạt ở lại dọn dẹp như thế cũng có nghe bà nói lần nào đâu vậy mà bây giờ vì "cháu đẹp trai" mà muốn "nói" cho cô một trận. Đã thế anh ta còn chẳng thèm giúp cho cô, lại còn thản giọng chọc tức

- Vâng, vậy nhờ cô ạ

Cô thật muốn giết người a, thật muốn giết anh ta a (x10)

- À mà đây là...?

- Người này bị trúng gió, còn có chút chóng mặt nên cháu định đưa đi bệnh viện

- À vậy sao?

 - Vậy cháu xin phép đi trước

- Rảnh lại đến nhé cháu

- Được ạ

Nói xong anh ta liền dìu cô đi, cô đang muốn trả thù cho nên đóng vai người bệnh đặc biệt nhập tâm. Chân cũng không thèm bước, bao nhiêu cân nặng đều dồn hết lên người anh ta. Shim Hae Won này là người thế nào chứ, đương nhiên là có thù tất báo rồi

Anh ta vất vả vừa đi vừa kéo, cụ thể là bị cô làm cho mệt chết mới khó khăn hỏi nhỏ một câu

- Em thật sự muốn chơi theo kiểu này sao?

- Là anh bắt đầu trước *cố nói nhỏ hết sức có thể*

- Cho em 3 giây thay đổi quyết định

- Phí lời *đắc ý*

- Thôi được

Lời vừa dứt anh ta đột nhiên cúi xuống bế cô lên, một tay đặt trên lưng, tay còn lại thì vòng dưới khuỷu gối. Hae Won đương nhiên không nghĩ anh ta dùng trò này, cả người liền cứng đờ như tượng đá

- Anh làm gì thế hả?

- Thế này gọi là vác *mặt tỉnh rụi*

- Anh tưởng tôi ngốc chắc. Gọi là bế mới đúng

- Thì sao? Thế này cũng nhẹ hơn việc phải lôi lôi kéo kéo nhiều

- Mau thả tôi xuống

- Đã cho em 3 giây rồi *cười gian*

- Tôi *cứng họng* Tóm lại là thả xuống, nếu không thì đừng trách

- Em giỏi thì manh động xem, vẫn chưa đi hết con ngõ, bà chủ nhà có lẽ vẫn đứng nhìn phía sau đấy

- Anh lừa con nít chắc, bà ấy không rảnh như vậy đâu

Cô vừa dứt lời liền vùng vẫy vài cái để nhảy xuống, ai ngờ anh ta lại sống chết không buông. Cô còn đang định dùng đến tuyệt chiêu "nhất dương chỉ" thì phía sau liền nghe thấy tiếng của bà chủ nhà

- Cháu đẹp trai *gọi lớn* mọi chuyện ổn chứ? Có cần cô giúp không?

Hae Won hoảng hốt vội vàng thu tay thu chân lại, không ngờ bà ấy quả thật vẫn đứng nhìn theo nha, sức mạnh trai đẹp quả nhiên không thể xem thường mà.

- Tôi phải xoay người lại trả lời bà ấy mới phải phép, em tốt nhất là tìm cách giấu mặt mình đi

- Giấu đi đâu chứ? Anh mà dám đằng sau quay thì anh chết chắc đó *trừng mắt*

- Lại cho em 3 giây đấy *cười gian*

- Này ...

- Hết giờ

Cô còn chưa kịp chuẩn bị thì anh ta đã đằng sau quay thật, trong lúc vội vã cô liền quay mặt vào trong lòng anh ta nhắm chặt hai mắt. Sau đó ngoài việc nghe câu "dạ ổn" của anh ta ra thì cô không nghe được gì nữa. Mãi đến khi anh ta mở miệng gọi thì cô mới dám mở mắt.

- Bà ấy đi rồi

- Là anh cố tình *trừng mắt*

- Cứ cho là vậy *cười tươi* Nhưng em không thấy như thế này tốt hơn sao?

- Không hề. Tốt chỗ nào chứ? *bĩu môi*

- Lúc em nằm im trong lòng tôi như thế này quả thật rất tốt

Hae Won khó hiểu nhìn anh

- Ý anh là lúc tôi bị bệnh anh rất vui hả?

Cô vừa hỏi xong thì sắc mặt anh ta liền thay đổi, kiểu như thời tiết đang đẹp, nắng ấm chan hòa thì mây đen kéo tới rồi sấm chớp đùng đùng ấy

- Tôi nói thế bao giờ. Thật là...nói em ngốc em lại không tin. Bảo một đằng thì hiểu một nẻo

- Anh ngốc thì có, nói ai ngốc chứ. Mau thả tôi xuống

Nói xong cô liền vùng vẫy ra khỏi người anh ta, cảm giác vừa đau vừa nhức lập tức truyền từ sau lưng đến đại não, đau đến nhăn mặt nhíu mày. Anh ta trông thấy liền có chút thở dài nhìn cô

- Em không thể cẩn thận một chút sao? Đi nào *nắm tay kéo đi*

- Đi đâu?

- Đi bệnh viện

Hae Won vừa nghe đến hai chữ "bệnh viện" thì lập tức rụt tay ra khỏi anh rồi lùi về sau vài bước

- Tôi không đi đâu

- Tại sao? *nhìn chăm chăm*

- Tóm lại là không đi, tôi ổn mà

Cô vừa nói vừa ra sức vỗ ngực chứng minh nhưng mới chỉ vỗ có một cái mà đã ho khù khụ. Anh ta thấy thế cũng không nói gì, im lặng suy nghĩ một chút rồi nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lần nữa nắm lấy tay cô kéo đi

- Hiểu rồi. Không đi bệnh viện nữa. Nếu nhanh thì vẫn kịp!!! xe tôi đậu gần đây thôi

- Vậy đi đâu? *khó hiểu*

- Đi gặp MinWoo *mỉm cười*

***************************************************

Chiếc xe chạy băng băng trên đường vào buổi tối, có lúc trong khoảnh khắc, Hae Won tưởng như cả thành phố đều hiện lên trước mắt mình. Người ta nói thành phố Seoul ban đêm rất đẹp, rất nhộn nhịp và rực rỡ quả nhiên không ngoa nhưng tiếc rằng lúc này cô lại không có tâm trạng ngắm cảnh, ngoài việc ngồi tựa mình vào lưng ghế rồi ngẩng người nhìn những trụ đèn đường vàng rực lướt nhanh qua cửa kính thì cô chẳng muốn làm gì nữa.

...

...

...

Yi Xing mỉm cười nhìn người con gái ngủ say trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng đem chiếc áo khoác của mình phủ lên người cô rồi tăng nhiệt độ điều hòa trong xe. Anh thật chẳng biết nói gì nữa, sao một người con gái có thể ngủ ngon lành bên cạnh một người con trai mà không chút đề phòng, hơn nữa còn bày ra bộ dáng đáng yêu như thế, trước mặt anh thì không sao, nhưng nếu là kẻ khác thì thế nào.

- Tới rồi à?

Hae Won trở mình dụi mắt, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn người con trai bên cạnh

- Ừ

- Sao không gọi tôi dậy?

- Chỉ mới đến thôi. Đi nào *mở cửa đi ra ngoài*

Hae Won theo sau anh ra ngoài liền trông thấy một công trình kiến trúc cổ kính đẹp như một tòa lâu đài. Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi màu xanh của cây cối, với những hàng xích đu làm bằng lốp xe treo trên những nhánh cây to khỏe, với những chiếc bập bênh đủ màu sắc và một khu đất nhỏ bên hông trồng toàn là rau xanh và củ quả.

- Nhà thờ *ngạc nhiên*

- Ừ *cười*

- Đẹp quá đi mất. Y như một tòa lâu đài ấy *hai mắt sáng rỡ*

- Tôi cũng nghĩ là em sẽ thích. Chúng ta đi nào

Nói xong Yi Xing liền đi trước dẫn đường, còn Hae Won thì tò te đi theo phía sau, hai mắt hết ngó lên lại nhìn xuống con đường trải đầy sỏi đen sỏi trắng nhỏ nhắn_lối đi duy nhất dẫn đến cánh cửa lớn của nhà thờ_ngoằng ngoèo chạy dài dưới chân mình.

Yi Xing gõ nhẹ cánh cửa gỗ trước mặt, âm thanh trầm đục liền vang lên. Một tên nhóc vẻ mặt ngái ngủ tóc tai dựng ngược, mắt nhắm mắt mở ló đầu qua khe cửa vừa hỏi vừa dụi dụi hai mắt.

- Tìm ai a? *giọng mè nheo*

Hae Won trông thấy cậu ta liền có chút khó hiểu. Cái mặt thế này mà bảo chỉ nhỏ hơn cô 1,2 tuổi. Ai tin được chứ? Cái tên nhóc Minwoo này có phải là khai gian tuổi rồi không?

Còn Yi Xing dường như đã quá quen với cảnh tượng này cho nên biểu hiện cũng không thay đổi mấy, chỉ thản nhiên nhét hai tay vào túi quần rồi trả lời cậu ta

- Sơ Dorothea

Vừa nghe giọng của anh thì tên nhóc kia liền ngừng việc dụi mắt. Cái khí chất đáng yêu ban nãy cũng chạy biến đi đâu mất.

- Thì ra là anh. Lần cuối em thấy Sơ ở trong nhà nguyện với mấy đứa nhóc. Anh vào tìm thử xem

-Được rồi, anh có mua đồ ăn để trong xe. Giao cho em đấy

- Ha! Phải vậy chứ. Cảm ơn ông anh

Vừa dứt lời cậu ta liền tỉnh ngủ, mở toang cả cửa chính chạy nhanh ra ngoài nhưng chạy được một nửa thì dừng lại nhìn chằm chằm vào Hae Won_ lúc này vẫn đang đứng sau lưng anh_rồi đột nhiên dang rộng cả hai tay, mặt mũi hớn hở nhào vào ôm chặt lấy cô nhảy tưng tưng.

- A! BÀ CHỊ NGỐC. EM NHỚ CHỊ LẮM NHAAAAAAA

Hae Won còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta ôm bất ngờ cho nên người liền cứng đờ như tượng đá, mặt mũi ngây ngẩn chẳng biết phải làm thế nào.

Ngay lúc ấy cổ áo của cậu ta liền bị người khác nắm lấy, dứt khoát kéo thẳng ra khỏi người cô.

- Ôm đủ rồi, mau đi lấy đồ ăn đi

- Cái ông anh này, em ôm chị ấy thì can hệ gì đến anh *bất mãn*

- Có ý tốt nhắc em đi lấy đồ ăn thôi.

- Lát nữa, lâu rồi em mới gặp chị ấy *quay sang Hae Won* Bà chị ngốc!! lại đây ôm thêm cái nữa nào *cười toét miệng*

Lời vừa dứt cậu ta liền như trước nhào đến định ôm lấy cô. Hae Won lần này tất nhiên là có phòng thủ kĩ càng rồi, chỉ cần cậu ta đến cô sẽ đạp cho một cước. Lần trước thì hại cô đêm hôm xuống sông thi bơi với cá, bây giờ còn gan to cùng mình gọi cô là Bà Chị Ngốc, đúng là chán sống rồi mà.

- Trong đống đồ anh mua có cả món mì trộn đấy

Yi Xing thản nhiên đứng đó nói một câu liền khiến kế hoạch trả thù của Hae Won trở thành công cốc. Chẳng là cậu ta nghe xong liền chuyển hướng ngay, từ chỗ định ôm cô đổi thành ôm luôn chiếc xe. Một mạch cắm đầu cắm cổ nhào thẳng ra chỗ xe đang đậu, vừa chạy vừa không ngừng la lớn

- Aaaa mì trộn của em nguội mất (x10)

Hae Won trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó thành trố mắt quay sang nhìn anh. Yi Xing mỉm cười đi đến chỗ cô đứng, quơ tay qua lại trước mặt

- Nhìn gì chăm chăm thế?

- Sao anh có mì trộn trên xe mà không nói sớm? Bị tên nhóc kia cướp mất rồi

Hae Won mếu máo vừa chỉ vừa trỏ về hướng có tên nhóc kia cùng chiếc xe với món mì trộn thần thánh. Có biết là từ chiều đến giờ cô chưa có tí gì trong bụng không. Cô đói lắm aaaa

- Đồ ngốc. Đi tìm sơ Dorothea thôi *nắm tay kéo đi*

- Đã không cho ăn còn mắng người ta ngốc *bất mãn*

- Vết thương của em quan trọng hơn, sơ Dorothea từng là bác sĩ, sơ ấy sẽ giúp em. Còn mì trộn....

Nói đến đây anh mới dừng lại nhìn cô, vẻ mặt vui vẻ nháy mắt một cái.

- Là lừa người đấy

- Ý anh là...*khó hiểu*

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài liền vọng đến tiếng kêu la thương tâm của tên nhóc kia, nghe mà quằn quại hết sức

- LẠI LỪA EM NỮA!!!!!!!! AAAAAAAAAAAA

*****************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro