Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won bắt mình ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt có chút tò mò dõi theo bóng lưng của người trước mặt. Bà là một người phụ nữ tuổi khoảng 50, đeo kính, gương mặt phúc hậu, mái tóc điểm hoa râm, khoác trên mình bộ áo dòng của các sơ trong nhà thờ.

- Ta là sơ Dorothea, còn con?

- A con....con tên Shim Hae Won ạ

Hae won giật mình vội vội vàng vàng vừa trả lời vừa ngồi ngay ngắn trên ghế, tập trung nhìn chăm chú xuống đôi giày của mình, không dám dòm đông ngó tây nữa. Người kia trông thấy bộ dạng của cô liền lắc đầu cười nhẹ, trên tay cầm theo một cái khay bạc từ từ đi đến chỗ cô ngồi xuống rồi đặt lên bàn.

- Đừng sợ. Con ngẩn đầu lên cho ta xem vết thương nào

Hae Won nghe bà nói thế liền làm theo, hơi ngẩn đầu một chút liền trông thấy bà đang nhìn mình cười. Nụ cười rất hiền, kiểu dễ khiến người ta có cảm giác người này là một người đặc biệt tình cảm lại đặt biệt thân thiện. Trong phút chốc cô nhận ra mình đối với nụ cười này có chút quen thuộc, lại dường như là xa lạ, không kìm được liền có chút thắc mắc, cô đã gặp ở đâu rồi sao?

- Hae Won này....con nghe ta nói chứ?

- A dạ? À con...*mặt đơ*

- Ta hỏi con đã xảy ra việc gì? Sao lại bị thương như thế?

- Con va vào một tấm gương. Vết thương tệ lắm ạ?

Cô có chút lo lắng trong lòng, tay lại muốn đưa lên xem xét vết thương. Thú thật từ lúc trờ về từ nhà chú Kim cô chưa từng tự mình nhìn qua vết thương trên trán. Phần là vì sợ phần, còn lại là do cô bắt đầu có ác cảm với mấy cái gương rồi.

- Không, ta hỏi vì có vải mảnh vụn nhỏ còn sót lại trên vết thương thôi. Có lẽ thằng bé cũng thấy nên mới đưa con đến đây.

Nói xong bà liền với tay sang cái khay bạc trên bàn, lấy ra một thứ trông hơi giống cái nhíp nhưng cô biết không phải vì đầu nhíp thì không nhỏ xíu như thế. Người ta nói không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi quả thật không yên tâm mà.

- Vậy lấy ra có đau lắm không ạ? *nhìn chăm chăm vào cái thứ nhíp-không-ra-nhíp kia*

- Con nhắm mắt lại đi. Không đau lắm đâu

Hae Won do dự một chút, lát sau liền tự rủa mình một tiếng xúi quẩy rồi nhắm mắt nhắm mũi ngồi im thin thít không dám cựa quậy. Cả người dường như biến thành một khúc gỗ, các thớ thịt trên cơ thể đều căng cứng hết cả lên. Cảm tưởng cứ như người lính chuẩn bị lấy viên đạn ra khỏi người vậy.

Tình hình kéo dài được vài giây thì trên trán cô liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo khi bị một vật kim loại chạm vào da, kế đó là vùng vết thương trên đầu đau đến mức suýt nữa thì hét toáng cả lên. Cũng may mà mấy lần cô đều kìm lại được, đành phải chọn cách cắn chặt lấy môi mình mới không phải la làng lên như thế. Những lúc thế này cô thật muốn tìm người để xả giận, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến cái người tên Zhang Yi Xing kia. Bỗng nhiên lại một mạch lái xe đến đây rồi kéo cô đến chỗ bà, sau đó không nói một lời, vội vàng chạy đi đâu mất biệt. Thật tức chết người mà

Vừa nghĩ đến đây, cảm giác đau lúc nãy cũng dần dịu đi đôi chút, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cơn đau mới lại tìm tới. Cảm giác cả thân người cũng vì thế mà co rút lại, cô không kìm được liền a lên một tiếng rồi nắm chặt hai tay.

- Con ráng chịu một chút, khi sát trùng tất sẽ thấy hơi xót. Lát sẽ nhanh qua thôi.

- Sắp xong chưa ạ? *gần khóc tới nơi*

- Sắp xong rồi con đợi một chút

Nói xong bà lại tiếp tục loay hoay làm gì đó trên trán cô nhưng giờ thì ngoài đau cô chẳng cảm thấy gì khác nên cũng không quan tâm lắm. Trong lòng một mực mong đến lúc bà nói với cô hai chữ "xong rồi" thôi nhưng càng im lặng cô càng thấy đau vì thế trong lòng liền nhẩm đến từng số, đếm một lượt chậm rãi từ 1 đến tận 20 mới thấy bà bảo cô mở mắt ra. Cô không kìm được liền đưa tay lên chạm vào mặt, phát hiện bản thân thật đổ không ít mồ hôi.

- Con đừng chạm vào vết thương nữa, phải thường xuyên thay gạc mới. Cứ bảo thằng bé giúp con, nó giỏi lắm

Vừa nói bà vừa vươn tay lau dọn đống bông gòn thấm đỏ trên khay bạc, mới đầu trông thấy cô liền hoảng hồn, còn tưởng tất cả chỗ đó đều là máu của mình nhưng nhìn kĩ một chút liền nhận ra là thuốc đỏ, màu cũng là vàng nâu. Lòng thầm nhủ quả thật lần này là đau đến tối tăm mặt mũi rồi, ngay cả nhìn cô cũng không nhìn rõ.

- Không sao đâu ạ, con tự mình làm cũng được

Dường như trong giọng nói cô có chút kì lạ cho nên vừa dứt lời thì bà liền quay sang nhìn cô nhưng trong nháy mắt lại quay đi chỗ khác

- Thế chuyện con và thằng bé khó khăn lắm phải không?

- Dạ?

Hae Won khó hiểu nhìn bà nhưng bà vẫn cặm cụi thu dọn những thứ trên khay. Cô thấy thế liền đứng lên giúp bà một tay, mãi đến khi cất cái khay vào tủ rồi đóng cửa lại bà mới quay sang nhìn cô

- Con thông cảm cho thằng bé nhé, đôi lúc nó không thể ở bên cạnh con thì cũng đừng giận nó

Nghe bà nói thế cô liền hiểu ra, lúc nãy tức giận là vì đau quá thôi, thật ra cô cũng hiểu anh ta là muốn tốt cho cô nên mới đưa cô đến đây. Cô không cảm tạ anh ta thì thôi, sao có thể trách anh ta được cho nên cô liền cười thật tươi, xua tay vài cái

- Con không tức giận gì anh ấy cả đâu. Chỉ là lúc nãy con đau quá nên nghĩ vớ vẩn ấy ạ

- Ý ta không phải thế

Nói xong bà liền đi đến chiếc ghế ban nãy ngồi xuống rồi vẫy tay về hướng cô, ý bảo mau qua đây. Hae Won thấy thế cũng không chừng chừ đi đến ngồi xuống cạnh bà. Chừng chừ một lúc bà mới nói

- Con quen Yi Xing bao lâu rồi?

Hae Won thấy bộ dạng bà nghiêm túc như thế liền có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời

- Con gặp anh ấy lần đầu là hơn hai tuần trước, đây là lần thứ hai ạ

Cô vừa dứt câu đã thấy bà nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên

- Lần thứ hai? Ý con đây là lần thứ hai hai đứa gặp nhau?

- Dạ đúng

Cô ngơ ngác nhìn bà, không hiểu sao bà đột nhiên lại hỏi những chuyện này còn bà thì im lặng đôi chút, sau liền mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.

- Con có muốn đi tham quan nơi này không?

Nói rồi bà liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉ cô phòng tên nhóc MinWoo kia nằm ở hướng nào rồi cứ thế đi thẳng vào bên gian phòng trong. Còn Shim Hae Won chính thức trở thành Shim Mặt Thộn, một chút cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là bà hỏi cô mấy câu đó để làm gì, sau lại đi tham quan nhà thờ nữa, hai chuyện này có liên quan với nhau à

Vừa đi cô vừa không ngừng suy nghĩ, đi một mạch từ căn phòng ban nãy dọc theo hành lang hướng Tây đến căn phòng có cánh cửa màu nâu gỗ mới dừng lại. Trong lòng thầm nhủ chắc là phòng này rồi nên liền đưa tay lên gõ cửa vài cái nhưng đợi được một lúc mà chẳng thấy ma nào ra mở cửa

- Không lẽ ra ngoài rồi sao?

Hae Won khom người áp tai vào cửa, vừa nghe thấy mấy tiếng soạt soạt vang lên thì cửa phòng cũng liền mở ra, cả người vì thế mà mất thăng bằng muốn ngã. Trong lúc phản xạ liền thuận tay bám víu vào những thứ xung quanh để giữ mình khỏi việc vồ ếch, nào ngờ thứ nắm được lại yếu như thế, vừa kéo một cái liền rớt thằng xuống, báo hại cô ngã một cú là nằm dài ra đất.

Hae Won bực tức mở mắt nhìn cái thứ mình cầm trong tay, còn định xem là thứ gì mà lại yếu như thế liền cảm thấy xương sống mình lạnh toát một vùng, mấy sợi dây thần kinh dường như đều đồng loạt đứt phừng phựt, lòng thầm nhủ thảo nào cầm trong tay lại lạ như thế...thứ này chẳng phải là lưng quần sao?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA *chim bay tán loạn*

************************************************************

- Bà chị già háo sắc, sao có thể lợi dụng trẻ vị thành niên như thế?

MinWoo vừa đi vừa lầm bầm mắng, mặt mũi đỏ như quả gấc, chẳng biết là vì ngượng hay là do quá tức giận.

- Tôi xin lỗi cậu, quả thật không phải cố ý đâu

Hae Won nhịn cười đi phía sau cậu ta, hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang trở về cổng chính, cô cũng biết mình không nên cười nhưng biết sao được. Thử tưởng tượng một thằng nhóc 16,17 tuổi mà lại mặc quần đùi có đôi gà con chíp chíp vàng chóe xem, không cười đến lộn lòng mới lạ là

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi cô liền không nhịn được cười. Mới khúc khích vài tiếng đã bị tên nhóc kia nhìn thấy, mặt mũi liền biến thành bộ dạng vừa đỏ vừa nhăn nhúm chẳng khác gì cái mông khỉ. Hae Won cuối cùng cũng cười phá ra, có làm cách nào cũng không ngưng được. Tên nhóc kìa trong phút chốc liền làm như mình đang khóc, ra sức nhìn cô mà bộc phát

- HAI NGƯỜI ĐỀU ĐÁNG GHÉT NHƯ NHAU, NGƯỜI LẤY ĐỒ ĂN DỤ TÔI, NGƯỜI LẠI THỪA CƠ CƯỚP TRINH TIẾT CỦA TÔI

Hae Won nghe thế còn cười nhiều hơn, cuối cùng là thành bộ dạng bị chọc cho cười đến chảy nước mắt, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Kéo dài suốt 10 phút như thế mới chấm dứt, cô sắp cười đến đau ruột rồi. Tên nhóc kia cũng thôi không ăn vạ nữa, hai người cứ thế thay nhau thở. Cả cái nhà thờ vì hai người mà một phen huyên náo, nhưng vẫn may đây là khúc hành lang này vắng nên cũng không quá ảnh hưởng đến người khác.

Tên nhóc kia thở đủ liền quay mặt sang chỗ khác tiếp tục giận dỗi, Hae Won kìm nén quay sang đánh vào bả vai cậu ta một cái

- Này cậu là nam nhi hảo hán, sao lại giận một nữ nhi như thế?

Cậu ta nghe thế liền một bộ khinh bỉ nhìn cô

- Anh Yi Xing nói nam nữ bình đẳng. Mau đền trinh tiết cho tôiiiiiiiiiiiiiii

Hae Won mở to mắt nhìn cậu ta, oan uổng nói

- Tôi đã thấy được gì đâu

- Tóm lại đã cởi thì phải đền

Hae Won rợn người, trừng mắt với cậu ta

- Cậu nói chuyện bớt giống ngôn tình một chút, tôi chịu không nổi đâu

Vừa dứt lời cô liền đứng thẳng dậy toang bỏ đi, ai ngờ tên nhóc kia lại vươn tay tới nắm lấy tay cô giữ lại, ánh mắt nghiêm túc, ngồi trên nền đất nhìn cô nói mấy chữ

- Hay chị hẹn hò với tôi nhé

*******************************************************

Hơn nửa tháng au mới quay lại, có còn ai nhớ au không? :((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro