Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cái kẻ ngồi bệt dưới đất

- Cậu vừa nói cái gì?

- Tôi nói, Chị-hẹn-hò-với-tôi-nhé!!!!!!

MinWoo mặt mũi nghiêm túc, một lượt lặp lại những gì đã nói nhưng lời vừa dứt cả hai đều nghẹn họng, trong giây lát liền chỉ biết trơ mắt nhìn người kia, kéo dài mãi gần một phút mới không chịu được nữa, đồng loạt cùng nhau bò lăn ra sàn nhà mà cười.

- Hahahaha diễn dở quá đi mất

- Không phải bà chị cũng tin sao?

MinWoo vừa cười vừa tự nhiên khoác vai Hae Won, không ngờ được rằng nửa giây sau đã thấy bản thân mình bị người khác đá bay vào vách tường. Còn Hae Won đang cười ngon trớn, bất quá lại cảm thấy có đôi chút kì lạ, quay người một chút liền trông thấy cái người kia trên mặt đều là một dạng biểu cảm quái dị, không chút khách khí nhìn mình đăm đăm.

Hae Won mở to mắt, có chút ngạc nhiên hỏi

- Sao anh lại ở đây?

- Là tôi đưa em đến đây không phải sao?

- Nhưng nãy giờ có thấy anh đâu, đột nhiên lại bỏ đi mất dạng còn gì

Hae Won nói đến đây, Yi Xing lại đột nhiên ngó sang cái kẻ bị dính vách tường kia một chút, sau lại nhìn cô có chút miễn cưỡng nói

- Đi nào

- Lại đi đâu? *chỉ chỉ bên trái* Còn MinWoo thì sao?

- Để thằng bé ở đó, nó vốn là đang muốn đi ngủ mà

- Này này, làm thế sao được...

Dứt lời anh liền cứ thế kéo tay cô đi một mạch. Hae Won vốn dĩ cũng có chút "lương tâm" muốn giúp cậu ta nhưng hiện tại thì lực bất tòng tâm, đành phải xem bình thường cậu ta ăn ở ra sao, rồi xem mấy con muỗi có vì thế mà tha cho cậu ta một mạng hay không.

Hae Won im lặng đi theo người kia, đi liền một mạch suốt cả dãy hành lang cũng không thấy người kia mở miệng nói lấy nửa lời mà tay thì cứ một mực nắm lấy tay cô không chịu buông. Mãi đến khi cả hai ra khỏi cổng chính, khung cảnh phía trước của nhà thờ lần nữa hiện lên trước mặt cô thì người kia mới chịu dừng lại.

Hae Won nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, có chút bất mãn rút ra. Lúc này mới thấy người kia quay lại nhìn cô, nét mặt có chút khó hiểu xen lẫn kì lạ, một lúc sau liền mở miệng nói trước

- Muốn hỏi vì sao lại lôi em ra đây đúng không?

Cô không nói, chỉ gật đầu

- Lý do ở bên kia

Nói xong anh đưa tay chỉ về một hướng, Hae Won vừa quay sang nhìn liền nhận ra đó là hướng chiếc xe của anh đang đỗ, trên capo còn có để vài thứ mà chỉ cần thoáng qua một chút cô vẫn nhận ra. Còn chưa kịp suy nghĩ cô đã thấy bản thân mình hào hứng đến mức không nói không rằng chạy nhanh đến chỗ chiếc xe, cầm ngay một món lên rồi nhìn sang anh cười rõ tươi

- Mì trộn

Yi Xing vừa cười vừa đi tới, trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô liền gật đầu

- Em nói em đói mà

Hae Won nghe thế liền có chút chột dạ, ngẩn đầu nhìn anh hỏi

- Thế lúc nãy anh không nói một lời mà đi...là vì mua đồ ăn cho tôi sao?

- Phải. Thế nào, có phải lúc nãy rất giận, còn muốn mắng tôi không có trách nhiệm bỏ em một mình không?

Yi Xing nói xong thì thuận thế dựa vào capo xe, quay sang nhìn liền phát hiện quả nhiên bản thân đã đoán đúng. Xem cái vẻ mặt cô đơ như tượng đá, hẳn là ban nãy mắng anh cũng kha khá đây.

- Thì...cái đó thật không gọi là mắng a, chỉ là trong lúc đau quá có nghĩ qua một chút thôi

Hae Won cười gượng một cái, sau liền đem đĩa mì trong tay mình trộn cho thật đều, nghiêm chỉnh tháo cả lớp bao kính bên ngoài kèm theo đũa đưa đến trước mặt anh.

- Dù sao cũng mua nhiều như thế, ăn chung đi

Anh không nói gì, đột nhiên lại muốn xoa đầu người trước mặt nhưng cuối cùng vẫn là kìm chế ý nghĩ ấy, chỉ đưa tay ra nhận đĩa mì rồi mỉm cười.

- Đã hết đau chưa?

Hae Won tròn mắt nhìn anh, ý nói chuyện đó không phải tất nhiên sao, rồi sau liền vừa tháo lớp bao kính bên ngoài vừa hùng hổ nói

- Anh không biết lúc nãy đáng sợ thế nào đâu, cái thứ kia quả thật nhíp không ra nhíp, chẳng biết gọi là thứ gì, chạm vào một cái liền đau đến toát cả mồ hôi

- Đã biết đau như thế thì sau này đừng tùy tiện làm mình bị thương nữa

- Cũng có phải tôi muốn đâu, là tại cô gái đó...

Nói đến đây Hae Won liền im lặng, nhận ra bản thân mình nói hớ là một chuyện, chuyện khác chính là cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa cho nên ngay sau đó vội vàng cúi đầu gắp mì cho vào miệng, gắp liên tục đến khi hai má phồng to như hamter mới chịu ngưng. Trong lòng liền tự nhủ, nhét mì đầy miệng rồi thì anh ta có muốn hỏi, cô cũng không nhất thiết phải trả lời, cứ ú a ú ớ trong miệng là được, anh ta có nghe được hay không đều không liên quan đến cô.

Yi Xing vừa nhìn một chút liền hiểu, cũng không nói gì, cầm đũa lên lẳng lặng ăn mì. Chuyện cô không muốn nói anh cũng không tiện hỏi, chỉ là cô lại vì chuyện này mà bị thương nên anh có chút không an tâm. Giờ trông cô liều mạng ăn mì như thế, quả là quyết tâm không muốn nhắc tới rồi, anh cũng đành chịu vậy.

Hae Won ăn mì như bão lũ, một loáng đã cuốn bay hết nửa đĩa, chút ý tứ của con gái cũng chẳng thèm giữ, mồm miệng dính toàn một màu đo đỏ của tương trông vô cùng buồn cười. Yi Xing vừa nhìn liền không nhịn được, suýt tí còn phun luôn cả mì trong miệng ra ngoài.

- Mặt mũi kiểu gì thế kia?

- Hả? *ngẩn đầu+tròn mắt nhìn*

- Ha Ha Ha!!!

Hae Won bất mãn vừa nhai vừa nuốt, sau liền chạy một mạch đến gương chiếu hậu của xe soi. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi quả thật có chút khó nói nha, lòng tự nhủ bản thân mình khi ăn chẳng lẽ lại tệ như thế, ngay cả tương cũng dính tới tận mũi. Mà đột nhiên trong tình cảnh này lại khiến cô nhớ đến một chuyện, khi trước cùng tiền bối ăn tối có phải cũng là cái bộ dạng này hay không, nếu quả thật là vậy, thì chẳng trách sao tiền bối lại nhìn cô lạ lùng như thế, kiểu này thì còn gì là hình tượng con gái nữa.

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, có hình tượng con gái hay không thì quan trọng sao, bỗng dưng lại lôi chuyện này so với chuyện ăn tối với tiền bối, cô quả thật thấy mình đau đến đầu óc có chút vấn đề rồi. Không đâu lại nghĩ đến tiền bối làm gì, nghĩ đến chỉ khiến cô thêm bất mãn thôi.

Hae Won xua tay vài cái liền gạt luôn hình ảnh của Jun Hyung ra khỏi đầu, thầm nhủ từ nay mà còn nghĩ đến con người ấy thì cô chính là Shim đại đần (au: nói thì nhớ giữ lời nha :v)

Yi Xing vừa ăn mì vừa xem kẻ kia tự mình đấu tranh tư tưởng, quả thật có chút cảm giác như đang được coi hài. Lòng thầm tự hỏi tại sao lại có một người sống chuẩn phong cách đơn bào như thế, nghĩ gì thì đều viết hết lên trên mặt, có muốn giấu cũng chẳng giấu được ai.

Nhưng anh nghĩ một chút liền có chút nghi hoặc bản thân liệu có phải vì đã để tâm quá mức đến cô cho nên đối với những gì cô làm, những gì cô nói đều đặc biệt lưu tâm lại không ngừng suy nghĩ mà hình thành phản ứng tự nhiên, xem như bản thân quả thật đã đoán trúng tâm tư của cô rồi không.

Mơ hồ một lúc, anh quả nhiên thấy mình đầu óc có chút lung tung giống kẻ kia nên có hơi buồn cười, đành phải hít sâu một hơi để tập trung rồi hướng kẻ kia gọi một tiếng

- Đừng đứng ở đó nữa, mau qua đây

Hae Won ngẩn đầu thấy người kia gọi mình liền lục tục đi qua. Lúc này mới hay trên tay anh đang cầm một cái khăn tay nhỏ, hướng cô đưa tới.

Hae Won cầm khăn lau sơ qua mấy vết tương dính trên miệng, sau liền bỏ luôn cái khăn vào túi mình. Yi Xing trông thấy thì nhìn cô, trong giọng nói có chút châm chọc

- Định xung công quỹ à?

- Quỹ gì chứ? *trừng mắt* Gọi là có ý tốt mang đi giặt giúp, lần tới nhất định trả anh

- Em vẫn muốn tiếp tục gặp tôi? Không lo tôi là người xấu sao?

Yi Xing vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Hae Won nhưng cô lại không để ý lắm nên không biết, ăn hết mì liền để sang một bên, thoải mái ngồi dựa vào capo xe, chăm chú nhìn lên bầu trời suy nghĩ một lát rồi cứ thế nói hết những gì mình nghĩ.

Đối với anh, ngay từ đầu cô luôn có cảm giác rất khác lạ. Là kiểu khiến người ta dễ dàng tin tưởng người này sẽ không làm hại mình hơn nữa còn vô cùng ấm áp. Cảm giác này xuất phát từ lúc anh ôm cô ở dưới nước, lúc đó cô đã rất hoảng sợ, một người không biết bơi rơi xuống nước lại hoàn toàn không có chỗ bám víu, trôi lơ lửng vô định, lại không ngừng chìm xuống, xung quanh còn là một mảng tối đen tĩnh lặng, càng không thể hít thở, mạng sống thì tính bằng từng giây sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng khi anh ôm cô mọi thứ liền trở lại, cô không  còn trôi lơ lửng, không còn chìm xuống, xung quanh cũng không còn tĩnh lặng tối đen, cảm giác khi ấy quả thật vô cùng đặc biệt.

Yi Xing ngồi nghe Hae Won nói, có chút không ngờ trong suy nghĩ của cô, một người chỉ gặp mặt hai lần như anh lại đặc biệt như thế, vừa định mở lời thì ai ngờ được câu tiếp theo cô nói lại là "Hơn nữa anh cũng không đánh lại tôi, nếu giở trò thì tùy tiện đánh ngất cũng không thành vấn đề" (au: thánh làm người ta cụt hứng :v)

Yi Xing có chút buồn cười nhìn Hae Won, còn cô nói xong thì im luôn, chỉ chăm chú nhìn ngắm bầu trời ban đêm, hơn nữa đôi mắt còn có chút mơ màng như là buồn ngủ.

- Anh Yi Xing này

- Sao?

- Sao anh biết được nơi này?

- Tôi biết nó thông qua sơ Dorothea, cũng đã được 3 năm rồi

Nói đến đây anh lại quay sang nhìn về hướng nhà thờ phía trước, im lặng một chút mới nói tiếp

- Nó giống như một cô nhi viện vậy. Sơ nhận nuôi những đứa trẻ ở đây, chăm sóc và nuôi nấng chúng

- Cô nhi viện?

- Ừ! Đưa em đến hơi trễ, bọn trẻ ngủ cả rồi

- Vậy có ai đến nhận nuôi bọn trẻ không?

- Ừ có

Anh trả lời xong thì liền im lặng, cô cũng không hỏi gì thêm nữa, chăm chăm nhìn anh, trong đầu lúc này lại xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ khác nhau.

Cô nhận ra trong câu trả lời của anh có chứa cả tâm sự nhưng lại không hiểu được lý do tại sao, có người nhận nuôi những đứa trẻ đó, không phải là việc rất tốt sao.

Cả hai người im lặng được một lúc, Yi Xing lại đột nhiên quay sang nhìn cô, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ trả lời

- Đồ ngốc à, có người đến nhận nuôi bọn trẻ đương nhiên là tốt. Chỉ là tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng chưa từng bị bỏ rơi thôi. Dù sao cũng không phải gia đình thật sự của bọn trẻ.

Hae Won im lặng nhìn anh, trong phút chốc liền hiểu những điều mà anh lo lắng. Người nhận nuôi mặc dù sẽ đối xử tốt với bọn trẻ nhưng lại không phải cha mẹ ruột của chúng. Mặc cảm bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm gia đình cũng sẽ ám ảnh những đứa trẻ mà chuyện này dù có muốn anh cũng không thể làm gì được.

Yi Xing trông thấy nét mặt của cô liền lắc đầu

- Em đừng bị suy nghĩ của tôi làm cho ảnh hưởng, chuyện tất yếu trên đời thì không thể thay đổi.

- Không phải đâu, ý tôi là...tôi không nghĩ bọn trẻ sẽ thiếu thốn tình cảm. Bọn trẻ có sơ Dorothea, có Minwoo còn có cả anh chăm sóc, khẳng định sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc và vì bọn trẻ vốn ngây thơ, chúng sẽ không suy nghĩ phức tạp như người lớn đâu.

Yi Xing nghe cô nói liền mỉm cười, cảm thấy bản thân mình quả thật nghĩ nhiều. Đôi lúc đơn giản mọi chuyện lại hay, bớt được chuyện nào hay chuyện đó.

Hae Won thấy anh cười liền biết anh không còn phiền não, trong lòng có chút vui vẻ định tiếp tục ngắm sao nhưng sau đó lại nhớ đến một chuyện, quay sang nhìn anh hỏi

- Phải rồi, lúc nãy tôi cũng không có hỏi anh, làm sao anh biết chuyện tôi muốn hỏi?

- Em nhìn tôi chăm chăm thế còn gì

- Nhưng như thế cũng có thể hiểu được tôi muốn hỏi gì sao?

- Tất nhiên

- Woaa!! Anh giỏi thiệt đó

Hae Won vui vẻ cười, nghiêm chỉnh bật ngón cái lên biểu dương. Yi Xing mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, tay bất giác lại vươn tới chạm vào tóc cô, ánh mắt dịu dàng lại hàm chứa thứ gì đó kì lạ.

- Sao thế?

Hae Won ngạc nhiên nhìn anh, mở miệng gọi một tiếng liền khiến anh bừng tỉnh, bàn tay đặt trên tóc cô cũng vì thế mà hạ xuống, bất đắc dĩ cười

- Không có gì. Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi

- Phải đi chào sơ một tiếng đã

- Em nhìn đồng hồ xem, gần 1h sáng rồi đấy. Đi nào

Yi Xing nói xong liền một mạch kéo cô đi thẳng đến cửa xe rồi ngồi vào. Xe chạy được một lúc quả nhiên thấy cô vô tư ngủ ngon lành trên ghế, vốn dĩ trong lòng anh có chút ý nghĩ muốn cùng kẻ kia ngắm cảnh đêm thêm một lúc nhưng là sợ cô buồn ngủ nên cuối cùng lại thôi.

Nhìn cô lúc này, anh lại nhớ đến những lời mình định nói khi nãy, thật ra lần đầu tiên cô va vào người anh trên phố cho đến khi gặp lại nhau ở sông Hàn, từng chút từng chút khiến anh cảm nhận mình đối với cô có cảm giác rất kì lạ lại vô cùng đặc biệt. Chỉ là cảm giác này so với cảm giác mà cô dành cho anh không giống nhau...e rằng cô đối với anh chỉ là biết ơn vì anh đã cứu cô khỏi thứ cô sợ nhất mà thôi....

**************************************

Buổi sáng

Công ty CuBe Entertainment

Mới sáng bước chân vào phòng tập Hae Won đã biết có chuyện không ổn, mọi người ai nấy đều im lặng, gương mặt hình sự nhìn cô chăm chăm. Nếu là trước kia khẳng định cô sẽ bị dọa cho chết khiếp nhưng người ta nói quá tam ba bận quả nhiên không sai, cô nhìn riết thành quen luôn rồi, thế nên phản ứng đầu tiên chính là bất lực thở dài, nhìn quanh khắp một lượt liền dừng ánh mắt trước Jae Hwa, tùy tiện hỏi một câu

- Để em đoán, lại có tin đồn mới rồi sao?

- Không phải tin đồn

Jae Hwa mặt mũi nghiêm trọng, nói xong thì đưa mắt nhìn những người còn lại, bọn họ liền không nói không rằng, hai tay vốn giấu ở sau lưng đều đồng loạt đưa ra trước, cùng lúc một loạt những tiếng tạch tạch vang lên, bốn phía lập tức phủ đầy những mảnh giấy nhỏ đầy màu sắc rơi trong không khí kèm theo đó là tiếng hò reo của mọi người, tất cả đều đổ dồn vào người cô, nhảy nhót không ngừng.

Hae Won ngơ ngác, trơ mắt nhìn mọi người không hiểu chuyện gì, nhất thời bị xoay vòng vòng trong đám đông đến chóng cả mặt. Lúc này trong vòng người cô lại nhìn thấy Iseul, vui vẻ vừa cười vừa nhảy nhót, cố gắng nói gì đó với cô nhưng cô lại không nghe thấy, mãi đến khi nó chen được vào giữa, nắm lấy vai cô lay mạnh vài cái nói rõ to

- CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI! ÔNG ẤY ĐỒNG Ý RỒI!!!

Hae Won trong phút chốc liền tỉnh cả người, ngây ra nhìn Iseul, bắt đầu ý thức được câu lúc nãy nó vừa nói

- KHU C ĐƯỢC THAM GIA!!! KHU C ĐƯỢC THAM GIA!!!

******************************************

Hae Won ba chân bốn cẳng chạy như bay trên hành lang, tóc mái bị thổi đến mức chẻ làm hai như rèm cửa cũng không để tâm, một mực nhắm thẳng đến bảng thông báo của công ty. Cô không nhớ mình làm cách nào len ra khỏi dòng người vì lúc ý thức được đã thấy bản thân lao ra khỏi phòng từ lúc nào.

Iseul vất vả chạy theo phía sau, vừa chạy vừa không ngừng gọi với theo nhưng đều bị cô làm như không nghe thấy. Mãi đến khi dừng lại trước bảng thông báo, tận mắt nhìn thấy tờ giấy đóng con dấu đỏ in trên đó cô mới bắt đầu ý thức được xung quanh. Phản ứng đầu tiên của cô chính là quay sang túm lấy Iseul, hai mắt mở to như mắt ếch, ngu ngốc hỏi một câu

- Cái này không thể làm giả đúng không?

- Đương nhiên rồi. Là thông báo chính thức đó

Iseul vui vẻ nói, dứt lời hai người liền đồng loạt a một tiếng, ôm nhau nhảy tưng tưng trước bảng thông báo.

(...)

Lúc cả hai trên đường quay lại phòng tập liền liên tục bắt gặp những ánh mắt soi mói từ người khác, Iseul cũng vì thế mà cảm thấy ngột ngạt không thoải mái. Cô biết những kẻ khu A , khu B tuy không hoàn toàn là người xấu nhưng đối với những người khu C không ít thì nhiều đều có chút coi thường. Chuyện khu C bị cấm thi suốt hai năm qua với họ đã thành một chuyện đương nhiên cho nên đối với sự việc lần này khẳng định là một cú shock lớn, tuy nói bọn họ coi thường năng lực khu C nhưng nếu xuất hiện một kẻ như Shim Hae Won thì chắc chắn bọn họ sẽ không để yên. Sự cạnh tranh trong thế giới thực tập sinh vô cùng tàn khốc, việc bạn bị xem như một mối đe dọa sẽ đồng nghĩa với việc bạn bị người khác đem ra trút giận.

Cô đưa mắt sang nhìn Hae Won, định bụng thì thầm tình hình trước mắt nào ngờ lại thấy kẻ kia đúng chuẩn điếc không sợ súng, cao hứng cười đến tít cả mắt, hơn thế còn nhởn nhơ không hề nhận ra bầu không khí đáng sợ xung quanh, thật đúng là chọc cho cô tức chết mà.

Hae Won biết Iseul nhìn mình liền vui vẻ thoải mái khoác tay lên vai nó kéo đi, vừa đi vừa không thèm câu nệ, cái gì gọi là đàn chị khu A, khu B gì gì đó đều gạt phăng đi hết, xem như hàng cây hai bên đường, chỉ khi gặp người nào quen thuộc hoặc trong ánh mắt không chứa đao kiếm, hỏa tiễn, đạn dược gì gì đó mới khom người cúi chào.

Hai người cứ thế một mạch mà đi, cũng không thấy có ai bước ra chặn đường cản lối cho nên có thể nói là vô cùng thoải mái. Mãi đến khi rời khỏi hành lang chính đến hành lang phụ khu C Iseul mới bùng nổ, hất tay cô ra liền mở miệng nói

- Cậu có biết tình hình của mình lúc này không?

- Biết

Hae Won mặt mũi tỉnh rụi phán một câu báo hại Iseul vốn dĩ còn đang định lên lớp giảng giải liền bị chọc cho cứng họng, có chút khó tin nhìn cô

- Cậu biết hả?

- Đương nhiên biết rồi

Cô nói xong liền tiếp tục đi về phòng tập, vừa đi vừa nhắc Iseul về chỗ hoa giấy mà lúc nãy cả bọn bày bừa.

- Mấy thứ đó không dọn, lát nữa thầy đến thì có chuyện lớn đấy

- Cậu còn lo mấy chuyện đó được à?

Iseul tức mình chạy lên phía trước

- Cậu biết mình vào tầm ngắm rồi thì sẽ thảm thế nào không? Sẽ....

- Bị tạt nước, bị phá hỏng đồ đạc, bị ngáng chân, bị chửi mắng...tớ biết. Nhưng cậu đừng lo lắng, mấy trò đó tớ không sợ *vui vẻ vỗ vai* Đi thôi, còn phải dọn dẹp nữa

- Cậu không hiểu đâu, đó chỉ là trò trẻ con thôi. Cách đây hai năm cũng có người vào tầm ngắm, kết quả đã không thể tiếp tục debut nữa.

- Cách đây hai năm?

- Phải, tên là Kim JinHee

Hae Won vừa nghe liền bất động, cảm giác cả người mình phút chốc toàn mồ hôi lạnh, phản ứng đầu tiên chính là không tin vào tai mình, vội vàng quay sang hỏi

- Cậu nói cô ấy tên gì?

Iseul bị thái độ bất chợt của Hae Won làm cho giật mình nhưng vẫn là một lượt lặp lại, hơn nữa còn nói rất rõ ràng

- JinHee, Kim JinHee

Lời vừa dứt Hae Won liền ngẩn người, trong chốc lát những chuyện không muốn nhớ lại đồng loạt ùa tới. Nhà chú Kim, cô gái kì lạ, thuốc amitriptylin..... còn cái tên Jin Hee, chính là tên của cô gái đó, chú Kim cùng tiền bối đã gọi cô ấy như vậy, cô gái đã tấn công cô.

Nghĩ đến đây đầu Hae Won liền xuất hiện một loạt những suy nghĩ khác nhau, chuyện hai năm trước rõ ràng là có chút vấn đề liên quan đến cô gái kia, hơn nữa tiền bối, chú Kim cùng cô gái đó có quan hệ gì, không thể lại có chuyện trùng hợp như thế.

- Iseul này, hai năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mau kể lại cho tớ đi. Cô gái đó ra sao?

Iseul có chút ngớ ngẩn nhìn Hae Won, lòng thầm nghĩ mới nãy không phải còn bảo không sợ sao, bây giờ thế nào lại biến thành bộ dạng khẩn trương như thế

- Bây giờ á?

- Ừ. Càng cụ thể càng tốt

- Sắp tới giờ học rồi mà *ngạc nhiên*

Hae Won nghe Iseul nói liền giật mình nhìn đồng hồ, đột nhiên quên mất mình đang đứng ở hành lang công ty. Mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn đành phải nhịn lại, Iseul thấy thế liền vỗ vai cô một cái

- Thôi tối qua tiệm nhà tớ đi, rảnh sẽ kể cho cậu nghe.

*******************************************

p/s: chương này bao dài luôn nha :))) có ai thử đoán xem hai năm trước xảy ra chuyện gì không? :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro