Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi Hae Won một chút tập trung cũng không có, toàn bộ suy nghĩ tâm tư đều dồn hết lên những chuyện xảy ra trước đây mà mấy thứ đó hể tập trung lại một chỗ liền biến thành một đống lung tung linh tinh, có thể ví như cuộn chỉ bị người ta cố tình vò rối vậy.

Thực ra đối với cô vấn đề đại khái không phải nằm ở chỗ khó hiểu mà là làm sao để đem những giả thuyết trong đầu mình đi chứng thực. Những người trong cuộc năm đó cô có thể hỏi tính ra cũng chỉ có hai, một là chú Kim hai là tiền bối, đem những chuyện như thế trực tiếp đến hỏi liệu có quá đường đột không, hơn nữa đây cũng không phải loại chuyện tốt lành gì.

Nhưng dù sao thì giờ cô cũng đang trong "tầm ngắm", nói chuyện này không liên quan đến bản thân thì cũng quá mức miễn cưỡng đi, tuy là không sợ bị tiểu nhân ám hại (kẻ kia đã bị đuổi khỏi công ty) nhưng cũng không thể không đề phòng, hơn nữa cô đối với chuyện này lại đặc biệt có chút hứng thú muốn tìm hiểu, chẳng biết là do nguyên nhân trên hay là do mình còn quan tâm đến điều gì khác.

Nghĩ tới nghĩ lui hơn nửa ngày, cô cuối cùng vẫn là không muốn đem những chuyện này ra hỏi chú Kim nữa. Nhớ đến vẻ mặt chú hôm qua cô cũng biết chú đối với cô gái kia khổ tâm đến mức nào, nếu không như vậy cũng sẽ không vì cô ấy mà đình chỉ khu C suốt hai năm. Nhắc lại chuyện này với chú đã là không tốt rồi, huống hồ còn muốn chú kể rõ chuyện năm đó, đây khác nào đã biết mà còn cố tình chọc vào nỗi khổ của chú, loại chuyện này có thế nào cũng nhất quyết không thể làm, nhất là khi chú còn đối xử với cô tốt như thế.

Khẽ thở dài một chút, Hae Won đem toàn bộ những suy nghĩ nãy giờ tạm thời dẹp hết sang bên, lòng thầm nhủ thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách, trước mắt cứ thăm dò thông tin của Iseul trước rồi đến Jae Hwa. Những chuyện truyền miệng như thế khẳng định là thêm thắt không ít nhưng chung quy vẫn dựa trên cùng một dạng nguyên bản, chỉ cần chọn lọc rồi đem những điểm chung trong đó ráp lại thì sẽ xác định được thông tin nào có thể tin cậy.

Lại nói chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây hai năm nên hẳn là sẽ không thêm thắt quá nhiều tình tiết, sau nữa phương pháp này cũng tương đối hiệu quả, khẳng định không có vấn đề, chỉ là vẫn còn đôi chỗ khá phiền phức.

Ví như nếu muốn tăng thêm độ chắc chắn của thông tin thì ngoài Iseul và Jae Hwa cô sẽ cần thêm vài người khác nhưng như thế đồng nghĩa với việc lượng thông tin tiếp nhận sẽ khá nhiều, rất khó khăn trong việc chọn lọc hơn nữa làm thế lại không ổn. Dạo gần đây cô ngày càng ý thức được sự đáng sợ của dư luận, tránh được thì nên tránh. Mà ngẫm lại thì Jae Hwa còn là trưởng khu, so với Iseul chắc sẽ biết nhiều hơn, dù là thông tin hai người nhưng độ chắc chắn vẫn tương đối cao. 

Nghĩ đến đây lòng cô bỗng chốc trở nên vô cùng hưng phấn, búng tay một cái liền lớn miệng la to

- Nghĩ ra rồi!!

Xung quanh vốn yên tĩnh lại đồng loạt vang lên những tiếng soạt soạt, người từ bốn phía đều bị thu hút, quay đầu nhìn về hướng cô ngồi, ngay cả vị giáo viên đang thuyết giảng nửa chừng kia cũng không ngoại lệ, gương mặt trong chớp mắt liền biến thành một dạng vô cùng khó coi, sau đó giọng nói đáng sợ nhất của bà ấy liền vang lên, lập tức khiến cô tỉnh cả người

- Shim Hae Won, mời bạn nhắc lại cho mọi người biết tôi đang giảng về gì?

Hae Won mặt mũi đơ như tượng, ngơ ngơ ngác ngác ngẩn người ra, quả thật nãy giờ bản thân mình ngồi ở đâu cô còn không ý thức được nói gì đến chuyện nghe giảng. Lúc này Iseul ngồi trong góc phòng_chỗ khuất giáo viên nhất_liên tục hướng cô quơ tay qua lại gây chú ý, sau đó tiếp tục giơ lên ba ngón, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu gì đó nhưng cô lại nhìn không ra chúng có nghĩa gì.

Iseul biết cô không hiểu liền tức mình giận dữ, không dùng khẩu hình miệng nữa mà trực tiếp diễn tả bằng hành động luôn. Nó dùng một tay ôm lấy bụng, tay còn lại ra sức đưa lên đưa xuống liên tục, đó là hành động dùng dao tự sát. Kế đó lại xua tay vài cái, tiếp tục ngửa cổ lên trời định làm gì đó nhưng tiếc là chưa kịp nhìn hết thì đã nghe tiếng bà ấy vang lên lần nữa

- Sao nào?

- Cô đang giảng về bi kịch ạ

- Cụ thể hơn

- Là cách tự sát ạ

Cô vừa nói xong thì cả lớp liền cười rộ lên, cũng chẳng biết tại sao nhưng phản ứng thế này thì chắc là cô đoán sai rồi. Iseul trong góc phòng cũng làm động tác bó tay, nhìn cô như kiểu "tớ diễn xuất sắc thế mà cậu đoán cũng không ra sao". Kế đó giáo viên liền hướng Jae Hwa ra hiệu, chị ta đưa tay lên miệng một cái thì những người còn lại đều nhất loạt im lặng (quả nhiên có uy a), sau đó lại nhìn cô nói

- Lơ là trong lớp diễn xuất, phạt cuối giờ ở lại xếp ghế

*******(Ọ.Ọ)***********(Ọ.Ọ)************(Ọ.Ọ)*********

Jun Hyung mặt lạnh đứng trước cửa phòng quản lý, trong lòng có bao nhiêu khó chịu đều không cách nào bộc phát ra ngoài. Cửa phòng khóa, người bên trong dĩ nhiên đã đi, chung quy vẫn là không muốn anh tiếp tục vì Jin Hee mà lo nghĩ.

Cúi đầu hít sâu một hơi, anh quay người bỏ đi, trầm mặc để bản thân mình có thêm thời gian suy nghĩ.

Chuyện chú Kim nói với anh tối qua đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, nếu quả thật một ngày nào đó anh đem lòng yêu thích một người con gái khác thì những gì anh từng làm đối với Jin Hee không phải là sự hối lỗi mà lại là một sự trừng phạt khác, vô cùng tàn khốc và nhẫn tâm. Để Jin Hee nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi bên cạnh cô ấy chính là một điều tàn nhẫn nhất mà anh biết chú Kim sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Đó cũng là lý do tại sao chú luôn muốn anh tránh xa Jin Hee.

Trước đây khi chú nhắc đến điều này anh vẫn không cho đó là vấn đề quan trọng nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Chú đối với anh bắt đầu nghiêm khắc hơn, lý do chính vì sự xuất hiện của Shim Hae Won và vì chú cho rằng anh có tình cảm với cô ấy.

Nhưng anh thật sự có hay không?

Shim Hae Won vui vẻ ngốc nghếch, Shim Hae Won ngang bướng cố chấp, Shim Hae Won trẻ con hậu đậu, Shim Hae Won-

Nghĩ đến đây chân anh liền tự giác đứng lại, lúc ý thức được đã thấy bản thân mình đứng trước phòng tập khu C, nhìn người con gái trước mặt trong chốc lát lại không biết phản ứng thế nào, ngoài im lặng chỉ có thể tiếp tục đứng nhìn. Trong lòng bất chợt có chút cảm giác kì lạ, ngay cả trong vô thức anh cũng đi đến đây, là vì cô sao

Hae Won hai tay ôm bốn cái ghế xếp vừa bự vừa dài lại nặng bằng chết, khó khăn đi từng bước tới nhà kho, miệng còn đang lầm bầm mắng vì sao cái nhà kho lại đặt xa như thế, đúng là thiết kế phi lý hết chỗ nói thì bất chợt lại trông thấy Jun Hyung lù lù xuất hiện trước mặt, nhất thời bị dọa cho giật nảy cả mình, chồng ghế trên tay liền rơi thẳng xuống đập ngay vào chân đau thốn cả rốn (au: quá nhọ :v)

Jun Hyung bị tiếng động đó thức tỉnh, theo phản xạ bước nhanh đến chỗ Hae Won hất mấy cái ghế sang một bên rồi vừa vịn vào tay vừa cúi xuống nhìn chân cô, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng

- Chân có sao không?

-  A không- không sao

Hae Won bị thái độ của anh dọa cho ngây cả người, trên đầu quay vòng vòng cả đống dấu chấm hỏi không biết tại sao anh ở đây thì kế đó sau lưng cô lại truyền đến vài tiếng bước chân nữa, Jae Hwa cùng Iseul đều từ đằng sau chạy đến, rõ ràng là bị âm thanh lớn lúc nãy thu hút.

Iseul trông thấy cảnh tượng trước mặt liền khựng lại, có chút khó xử quay sang nhìn Jae Hwa, hai người đứng đó nháy mắt tới lui, trông qua vô cùng kì quái nhưng rõ ràng là có nháy cỡ nào cũng không hiểu được ý nhau.

Hae Won khó hiểu nhìn bọn họ, lát sau liền nhận ra tình cảnh lúc này có chút không phù hợp nên hơi lùi ra sau, vội vàng xua tay giải thích

- Không phải đâu, tớ làm rơi ghế, tiền bối chỉ tới giúp thôi

Không giải thích thì thôi, giải thích xong lại càng thêm kì quái, hai người kia người trước người sau, cũng chẳng thèm để tâm đến cô mà đi đến trước mặt anh cúi người chào. Jun Hyung lúc này mặt đã lạnh trở lại, cũng không nói thêm lời nào, đối với bọn họ chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nhìn cô.

Iseul trông thấy thái độ ấy liền có cảm giác như mình cùng Jae Hwa vừa biến thành hai cái bóng đèn cỡ đại, chuyên đi phá rối lúc người ta tình cảm vì thế hướng Jae Hwa đẩy đẩy vài cái, ý bảo mau mau tìm cớ rút lui.

Hae Won trông thấy liền biết kẻ kia định đánh bài chuồn, vội vội vàng vàng nói

- Thật ngại quá, em xin phép đi trước ạ

Nói xong liền nhanh tay nhanh chân đi qua ôm mỗi tay hai cái ghế đi thẳng một mạch, cô càng muốn đi nhanh thì cái ghế trên tay lại càng dễ tụt xuống, miễn cưỡng kẹp lưng ghế vào bên hông thì vẫn giữ được chỉ là động tác khi ấy có đôi chỗ hơi khó coi một chút.

Lúc đi ngang qua người Jun Hyung căng thẳng bằng chết nhưng thấy đối phương chỉ đứng đó nhìn khiến cô có chút yên tâm, vội vàng gia tăng tốc lực lại khiến cho một bên ghế chệch xuống, suýt nữa thì rơi luôn xuống đất, ngay lúc đó chiếc ghế trên tay cô liền bị người khác cướp lấy, giật mình quay lại nhìn lập tức khiến cả người cô toát đầy mồ hôi lạnh.

Người kia không nói không rằng, cứ thế đem ghế đi trước mắt cô và hai người kia. Mãi một lúc sau mới cảm nhận được có người gọi mình, Hae Won ngơ ngác quay sang liền trông thấy Jae Hwa nhìn mình cười cực kì cực kì gian

- Coi bộ không cần tụi này giúp nữa rồi, về trước nhé

Dứt lời chị ta liền cứ thế kéo tay Iseul đi còn Iseul trước khi đi cũng không quên nhìn cô, có chút ngưỡng mộ cảm thán

- Cậu sướng thật đấy!

Hae Won như bị điện giật một cái, vội nắm lấy tay Iseul kéo lại

- Này này! Khoan đã, sao bạn bè lại có thể thấy chết không cứu như hai người chứ

- Ai có thể hại chết em, đây là giúp đỡ, giúp đỡ đấy

Nói xong câu này Jae Hwa liền trưng ra bộ dạng vô tội nhất, sau đó lại nhìn ra phía sau a lên một tiếng tiền bối rồi nhân lúc cô không tập trung liền kéo tay Iseul bỏ chạy. Lúc Hae Won quay lại đã không thấy bọn họ nữa. Trong lòng tức giận gần chết, thật muốn đem hai kẻ kia ra xử trảm một thể mà.

Nhưng dù sao thì chuyện cũng thành thế này rồi, không lẽ cô lại bỏ chạy rồi để đống ghế này cho người ta dọn hết. Làm thế cũng thật thất đức quá, thở dài một cái, cô liền một cước đá bay mấy cái suy nghĩ bỏ trốn trong đầu mình, chuyển sang chế độ im lặng làm việc.

Bản thân Jun Hyung lúc quay lại cũng không nói gì, hai người cứ thế đi qua đi lại trên hành lang, chẳng mấy chốc đã đem hết số ghế trong phòng để vào trong kho.

Lúc làm việc cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác cho nên không thấy có gì kì quái nhưng vừa rảnh tay thì cái bầu không khí ấy liền quay lại. Hae Won xoay người đóng cửa, Jun Hyung ở bên cạnh đợi cô. Hae Won trên đường rời khỏi công ty, Jun Hyung cũng đi bên cạnh cô, chỉ là trước sau vẫn không ai nói với ai câu nào.

Đi đến cuối dãy hành lang Hae Won mới cúi đầu chào anh, nói tiếng cảm ơn tiền bối rồi cũng không thấy người kia có chút phản ứng nào. Trong lòng cô liền nghĩ bản thân mình phải làm thế nào đây, tiếp tục cúi đầu thế này đến khi anh trả lời sao?

Jun Hyung nhìn người con gái trước mặt, trong lòng có vô vàn câu muốn nói nhưng rốt cuộc khi nói lại trở nên vô cùng khó nghe, hơn nữa còn không chút cảm xúc

- Vết thương thế nào?

Hae Won giật mình, vội vàng ngẩn đầu lên nhìn anh

- Sao ạ?

- Tôi hỏi vết thương của cô thế nào? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?

- Không cần đâu. Em ổn rồi

Hae Won có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng ngay sau đó cũng không quá đề phòng nữa, anh còn hỏi chính là còn có chút quan tâm, cũng không quá ghét bỏ cô như cô vẫn nghĩ chỉ là những chuyện đã xảy ra khiến cô đối với anh có chút khoảng cách. Những góc tối trong lòng anh cô không biết, tính cách thất thường của anh cô không hiểu, tóm lại đối với anh cô vẫn không làm sao dẹp đi cái cảm giác không chân thật lại xa lạ ấy.

Đợi một lúc vẫn không thấy anh nói gì thêm cô mới cúi người chào lần nữa rồi xoay người đi, lúc này đột nhiên lại nhớ đến bản thân mình cùng Iseul có hẹn, nếu đến trễ chắc chắn sẽ không thể cùng nó nói chuyện nhưng mới đi được vài bước đã nghe thấy giọng anh từ sau vang lên, lần đầu tiên không chút lạnh lùng xa lạ, chỉ một câu rất ngắn lại vô cùng khẽ...

- Tôi xin lỗi-

**********************************************

P/s: tuần trước không ra chương mới kịp, tha lỗi cho au a T.T

Dạo này đầu óc au rất lung tung, đại khái là au đang có ý tưởng cho truyện mới nữa. Có ai có hứng thú ủng hộ nếu au viết thêm fic thứ 2 không a? :/












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro