Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won ngẩn người, ra đến cổng công ty liền quay đầu nhìn lại, lòng thầm nghĩ tiền bối không ra về, hẳn là làm việc qua đêm lần nữa.

Người này đối với cô khi này khi khác, nói xong câu xin lỗi liền quay mặt bỏ đi, ngay đến cả dáng vẻ của anh khi ấy cô cũng chưa kịp nhìn. Thật sự là khiến người khác không sao hiểu nổi trong nội tâm anh đang suy nghĩ những gì.

Khẽ thở dài một chút rồi xoay người bỏ đi, hóa ra một mình cuốc bộ trên đường vào buổi tối cũng không quá mức nhàm chán như cô nghĩ. Càng về đêm lượng người đổ ra phố càng nhiều, hàng quán xung quanh cũng vô cùng phong phú, từ mua sắm cho đến tham quan ăn uống đều sôi nổi hơn hẳn cho nên có nói cuộc sống về đêm ở Seoul hào nhoáng rực rỡ đến mấy cũng không ngoa.

Mà tuyệt nhất đối với cô lúc này lại là xe buýt, vừa không chen lấn dồn ép các kiểu như buổi sáng lại vừa yên tĩnh sạch sẽ, muốn đi đến đâu cũng có, vô cùng tiện lợi. Nếu đem những lần đi tàu điện ngầm cùng xe buýt buổi sáng ra so với hiện tại, quả thật chỉ ngẫm qua thôi cũng đủ khiến cô đau lòng bằng chết.

Người trên xe lúc này đã vô cùng ít, qua mấy lần xuống trạm chỉ còn lại duy nhất mình cô trên băng ghế cạnh cửa ra vào, suốt mấy trạm kế tiếp cũng đều không có ai lên cho nên bản thân cũng vì thế mà có chút vui vẻ tận hưởng, yên tĩnh ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Mớ bòng bong trong đầu chỉ nháy mắt đã bị gió lùa hết ra ngoài, cơn mệt mỏi do tập luyện kéo tới liền khiến cô có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng mất một lúc rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

(....)

(....)

(....)

Vừa chợp mắt được một lúc, mấy vết thương trên người cô đã bắt đầu trở chứng, mình mẩy ê ẩm khỏi phải nói, thêm nữa là bả vai bên trái, chẳng biết thế nào lại vừa nặng vừa không cách nào di chuyển được.

Cô đưa tay phải lên định xoa bóp bả vai một chút, khi đó còn nghĩ do bản thân ngồi không đúng tư thế nên mới bị đau nhức nào ngờ bóp bóp liên tục vài cái, vai không khỏi đã đành lại còn biến thành một bộ dạng kì quái, ngủ có một giấc đã cao lên tới tận đầu.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, "cái vai" kia bị bóp vài cái cũng bắt đầu cục cựa theo, sau đó gần như cùng lúc cô với thứ đó mặt đối mặt với nhau, cái lưỡi đỏ lè kia ngay lập tức dọa cho cô giật thót, chưa ý thức được đã hét toáng lên. Mà thứ kia vốn đang há miệng thè lưỡi, nghe cô hét cũng hét lớn theo.

Phản xạ tự nhiên của người học võ khiến cô ngay lập tức quên luôn mình đang ở trên xe buýt, nháy mắt đã tung chân đá cho nó rơi tọt xuống ghế, kế đó nhảy bật ra sau định tránh nào ngờ vừa nhảy đã nghe "boong" một tiếng, người lúc này liền như trái banh tennis, va vào trần xe rồi dội ngược lại, trong tích tắc rơi vào trạng thái ngã tự do. Cái thứ kia bị cô đá bay xuống ghế, vừa lồm cồm ngồi dậy, ngay cả hét còn chưa dứt đã bị cô ngã đè lên. Bất tỉnh nhân sự.

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra lại vô cùng nhanh, cô loay hoay xoay người ngồi dậy liền lần nữa đối mặt với kẻ kia. Trải qua cú đập đầu "thần sầu" hồi nãy, cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu mất tiêu. Giờ nhìn lại mới biết do ban nãy mắt nhắm mắt mở ngủ dậy nhìn không rõ, hóa cái miệng há to cùng cái lưỡi đỏ lè lại là họa tiết trên khẩu trang của người kia, trách sao lúc nãy lại dọa cô giật mình như thế.

Cô khó khăn ngồi dậy, vỗ vỗ vào má hắn vài cái vẫn không thấy có động tĩnh liền chuyển sang lay lay người hắn vậy mà hắn vẫn nằm im thành một đống trên sàn xe. Lòng thầm nhủ kì này thiệt xúi quẩy hết sức mà, sao lần nào ra tay đánh người rồi cũng mang nợ thế này, giờ biết phải làm sao đây, không thể bỏ hắn trên xe được (vì chắc chắn bác tài xế sẽ không cho cô đi) còn nếu đem theo thì...

Nghĩ tới đây cô liền đứng dậy ngó ra cửa sổ, trạm tới nhà Iseul chẳng biết là qua từ cái đời nào nữa, số cô đúng là số củ chuối, củ khoai mà.

Lúc cô còn đang suy nghĩ vòng vo trong đầu thì bác tài xế phía trên lại đột ngột lên tiếng, thiếu chút còn đem cô đi dọa chết.

- Này, cậu ta làm sao thế? Hai người có chuyện gì à?

Cô bất đắc dĩ ngó xuống nhìn kẻ kia một chút, vừa mở miệng định trả lời liền nhớ ra một chuyện, nếu nói thật thì có khi nào cả hai cùng bị tống vào đồn cảnh sát không đây

- À...chuyện là...hắn...à không đây là à...anh trai của cháu, đúng rồi là anh trai của cháu...vừa rồi anh ấy dọa làm cháu hoảng nên có hơi mạnh tay một chút, thành thật xin lỗi bác.

- Thì ra là vậy. Thảo nào lúc nó lên xe chỗ nhiều như vậy lại chọn ngồi kế cháu, bác cũng nghĩ hai đứa quen biết nhau nên thế.

- Dạ phải, anh cháu mà, hay tưng tửng lắm bác ha-haha-hahaha (au: kiểu cười mới :v)

- À bác cho tụi cháu xuống trạm kế tiếp nhé. Từ đây đến đường *** lâu không ạ?

- Hóa ra cháu xuống trạm đó à, đường hơi xa đấy.

Vốn trong lòng cô vẫn còn đang hi vọng, hai tiếng "hơi xa" nhẹ nhàng của bác ấy liền như xô nước lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt cô. Ngó xuống nhìn cái tên nằm dài kia một chút, cô thật muốn đem hắn cùng cái khẩu trang chết tiệt kia đi đốt mà.

Nhưng chuyện tới bước này cũng không còn cách nào khác, cô đành phải quấn gọn tóc mình lại rồi đội nón lên. Xe buýt vừa dừng một cái liền cắn răng nhịn thở lôi cái xác to tướng của tên đáng hận kia lên rồi lại loay hoay thêm một lúc, khó khăn lắm mới cõng được hắn trên lưng. Mấy vết thương trên người cô lần này đều vì hắn mà biểu tình cả rồi, sắp tới nếu đi thi mà không đạt khẳng định dù hắn có chui xuống tận dưới lòng đất cô cũng quyết moi lên chém chết.

Đi được một lúc cô liền dừng lại vẫy taxi, nhọ nồi hơn hết là chiếc nào cũng có người trong đó còn đâu thì cũng đều không chịu tấp vào. Lòng cô thầm mắng thế quái nào lại thế, chẳng lẽ lúc nãy xe buýt vắng là do người dân bây giờ đều đồng loạt phát tài, leo lên taxi đi hết rồi sao? Hơn nữa đào đâu ra lý lẽ ngay đến cả tài xế taxi cũng bắt đầu chê tiền không thèm lấy chứ.

- Này! Tên kia, dậy mau, còn giả vờ ngủ tôi sẽ quăng anh xuống đường! Này!

Cô bực tức gọi thử vài tiếng cũng không thấy kẻ kia phản ứng bèn đi đến cột điện gần đó, định đập cho hắn ta thêm một cú, bắt chước mấy bộ phim chưởng lúc nhỏ hay xem với cha, gọi là tuyệt kĩ lấy độc trị độc. Nào ngờ vừa chuẩn bị tư thế đã phát hiện có điểm không ổn, cả người cô bị hắn đè lên nặng bằng chết, ngay cả di chuyển còn tốn sức thì làm sao hất hắn vào cột điện. Còn nếu hắn quả thật chưa tỉnh, rớt xuống rồi làm sao cô kéo lên nổi đây. Ôi! thật tức chết mà!!!

*************************************************

Iseul loay hoay phục vụ trong quán, mấy lần ngó đồng hồ rồi nhìn ra cửa tiệm cũng chẳng thấy bóng dáng Hae Won đâu. Người vào tiệm gọi món lại ngày càng đông, bận rộn tay chân một lúc cô cũng quên béng đi mất, đến khi rỗi tay một lát để thay người thì đã hơn 8h.

Ra ngoài cửa hàng nhìn ngang ngó dọc một lượt vẫn không thấy bóng dáng kẻ kia cô mới xoay người định vào trong nào ngờ vừa đi vài bước đã nghe có người gọi mình. Đến khi quay lại nhìn liền bị kẻ kia dọa cho một phen phát hoảng, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến đó.

- Cậu cậu...chuyện gì xảy ra thế? ai đây?

Hae Won lúc này đã thành một bộ dạng te tua, tóc tai thì cọng rơi ra khỏi nón, cọng lòng thòng trước trán, mặt mũi lại khó coi thôi rồi cho nên lúc trông thấy dáng vẻ hốt hoảng của người kia cũng không hơi sức đâu mà giải thích, trong đầu lúc này thật chỉ muốn đem cái của nợ trên lưng hất văng xuống đất cho nên mới ậm ừ trả lời qua loa, đến ngay cả bản thân vì sao nói câu đó cũng không biết

- Còn sống

Iseul nghe thế liền bực tức mắng

- Tớ biết là còn sống, nhưng ai đây? chuyện gì thế?

Hae Won có chút bất đắc dĩ, mặt mũi méo mó nói

- Lạy thánh, lưng tớ sắp chịu không nổi rồi đây này

Nói xong cô liền hất hất đầu vài cái, ý nói tên này thân như tượng (voi) ấy, mau mau tìm chỗ để  cô đặt tên này xuống nếu không thì cái mạng nhỏ này của cô toi mất.

Iseul thấy thế mới nhớ ra chuyện cần thiết, vội vội vàng vàng dẫn Hae Won cõng theo kẻ kia đi vào từ lối cửa sau rồi mở tạm căn phòng dành để nghỉ ngơi trong quán, lôi mấy cái gối cùng chăn ra trải xuống sàn.

Hae Won nào có chút tâm trạng tốt bụng như thế, vừa đặt chân vào phòng đã lập tức buông tay hất thẳng kẻ kia xuống rồi nằm bẹp ra đấy thở hổn hển. Iseul quay sang gọi một tiếng định bảo đặt anh ta xuống đây ai ngờ nhìn lại đã thấy kẻ kia quăng người ta qua một bên rồi nằm một đống ở đó

- Con heo kia! mau đặt người ta nằm đàng hoàng lại rồi tháo khẩu trang với mở vài cúc áo cho bớt ngộp, tớ đi lấy khăn nóng với dầu gió đây

Nói xong cô liền đứng thẳng dậy ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nhìn cái người bị bất tỉnh kia, trong lòng không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác quái lạ khó hiểu.

Hae Won dù đuối sức cũng không thể nghỉ ngơi, bất đắc dĩ ngồi dậy đem chăn cùng gối qua cho hắn nào ngờ lúc đó hắn lại đột ngột tỉnh dậy, thoáng cái đã mở bừng cả hai mắt nhìn cô chăm chăm như hồn ma đòi mạng rồi mắng to một tiếng

- YÊU NỮ!!!!!!!!!!!!!!!!

Dứt lời kẻ kia liền búng dậy như tôm (au: chú ý*cái búng dậy như tôm, không phải bật dậy như lò xo đâu :v) cái gối gần đó cũng ngay lập tức được trưng dụng thành vũ khí, nháy mắt đã đánh túi bụi vào người cô.

- Anh bị gì thế hả?

- Mau nói chỗ này là chỗ nào? *ra sức đập đập*

- Là nhà bạn tôi, có phải lò mổ đâu

- Tôi tin cô chắc!!

- Không tin sao còn hỏi!!

Hae Won vừa tránh vừa né, mấy lần sơ ý còn bị kẻ kia phang gối vào mặt tức giận bằng chết. Ngay lúc bản thân định tung cước cướp gối trên tay hắn thì dưới chân cô liền trượt vèo một cái, xui xẻo thế nào lại giẫm ngay phải cái chăn ban nãy rồi ngã chỏng vó ra sàn kéo theo cả cái tên kia cùng ngã. Tệ nhất là người hắn lại đè lên người cô, cái gối cũng bị cô với hắn ép cho xẹp lép ở giữa. Tên kia ngã xong một cú, do nằm trên không mấy thiệt hại nên có phần phản ứng nhanh hơn, nháy mắt một cái đã muốn đưa tay lên chặn lấy cổ cô.

Hae Won bị hắn ức hiếp đến mức này cũng chẳng thèm giữ phép lịch sự, tay hắn vừa đưa tới cô liền nhắm cắn thiệt mạnh một cái cho bỏ tức. Kẻ kia bị cô cắn liền a lên một tiếng, cả người mới nhỏm dậy một chút đã bị cô phản công đè ngược xuống dưới, sau đó lại lập tức đem cái gối bị ép kia lôi ra đập cho hắn vài phát.

Tên kia thấy mình bị đập cũng chẳng thèm né, nháy mắt đã vận sức đè cả người cô xuống lần nữa. Chính ngay lúc ấy cửa phòng lại đột ngột mở ra, Iseul ngoài cửa cầm theo khăn ấm cùng dầu gió nhất thời bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngơ ngác. Hae Won cùng tên kia đều giật mình ngó về hướng đó, trong lúc đánh đấm vô thức khiến khẩu trang của hắn rơi ra thế nên Iseul vừa nhìn thấy liền vô cùng ngạc nhiên kêu lên

- Anh Sehun!!!

**************************************************

p/s: NHÂN VẬT NAM THỨ 3_CŨNG LÀ NHÂN VẬT NAM CUỐI CÙNG XUẤT HIỆN RỒI AKKK *tung bông tung bông*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro