Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won ngơ ngác không biết Iseul gọi Sehun là có ý gì nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe tiếng tên kia vang lên, trong giọng nói cũng ngạc nhiên không kém, dường như không ngờ được sẽ gặp nó ở đây

- Iseul?

Iseul bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, nhất thời chỉ còn biết đứng như trời trồng một chỗ, phải mất đến mấy giây sau mới bắt đầu có phản ứng, một bước phi thẳng vào trong phòng, nhòm trước ngó sau kĩ lưỡng như ăn trộm rồi đóng cửa lại, sau đó lại dùng vẻ mặt kinh ngạc quay sang hỏi

- Anh làm gì vậy?

Hae Won bị tên kia đè nặng đã khủng hoảng lắm rồi giờ còn thêm vụ này nữa, trong lòng thầm mắng chẳng lẽ cái tên trời đánh này cùng Iseul quen biết nhau, nếu thế thì trái đất thật cũng tròn quá mức.

Tên kia không đợi cô nghĩ xong đã đột ngột trở chứng, bắt đầu tiếp tục muốn hành hung người khác, cái gối cô cầm trên tay cũng bị hắn ta cướp lấy rồi hô to

- Iseul mau gọi cảnh sát, thì ra con yêu nữ này cũng bắt luôn cả em.

Vừa nói hắn ta vừa lấy cái gối đè xuống ngực Hae Won, không cho cô có cơ hội ngồi dậy. Cô đương nhiên giận đến đỏ bừng mặt, dùng tay bấu lấy tóc hắn khiến hắn a lên mấy tiếng rồi dùng chân đá vào hạ bộ hắn nhưng do không thuận thế nên thử mấy lần đều trượt sang một bên, cuối cùng đành phải vừa đánh vừa lớn tiếng mắng

- Tên khốn kiếp, anh để tay ở đâu hả? Mau bỏ ra cho tôi!!!!

Iseul ở bên cạnh trông thấy liền phát hoảng, ba chân bốn cẳng chạy tới kéo hắn, luôn miệng nói hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi, sau đó còn phải mất thêm một lúc mới tách được cô với tên kia ra.

Hae Won vừa ngồi dậy thở vài cái đã nhớ tới cái hận hắn đụng vào người mình, không kìm được lại dùng gối ném vào đầu hắn mà tên kia bị ném cũng không chịu nhịn liền nhặt lấy cái gối kia ném bộp vào mặt cô. Nếu không phải ngay sau đó Iseul bay vào giữa ngăn cản thì cô đã đập cho hắn ta một trận rồi.

- Hai người bình tĩnh một chút, từ từ nói chuyện đã, sao đột nhiên lại lăn lộn trên sàn thế?

Hae Won nghe hỏi liền bực bội giậm chân một cái, tên kia cũng ngay lập tức trừng mắt chỉ vào người cô sau đó cả hai không hẹn mà đồng thanh

- Là do cô ta/anh ta

Iseul đần mặt đứng chính giữa, lần thứ hai bất đắc dĩ phải áp dụng biện pháp can ngăn để không xảy ra FC round 2, mãi một lúc mới có thể mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hae Won với tên kia đều tranh nhau nói cùng một lúc cho nên nghe qua liền trở thành một mớ hỗn loạn, người nói không hiểu mà người nghe càng "điên" hơn.

- Dẹp ngay, từng người nói, mỗi người một câu *chỉ Hae Won* cậu trước đi

- Tớ đến nhà cậu bằng xe buýt nhưng do mệt quá nên ngủ quên mất.

- Được rồi, tới phiên anh đấy

Tên kia nghe gọi liền ngước mặt lên hỏi lại

- Một câu thôi đúng không?

Iseul vừa bảo phải hắn đã nhìn sang cô, sắc mặt tuy khó coi lại có phần đắc ý, đây là kiểu điển hình mà trên gian hồ thường gọi là "mặt gợi đòn", quả nhiên không hổ danh vừa nhìn đã muốn chà đạp. Tên kia sau đó không thèm để ý đến bộ mặt sát khí của cô nữa, giả vờ hắng giọng rồi xổ nguyên tràn

- Xong việc sớm nên anh định đi chơi một lát nhưng vì lúc đó anh JK có việc bận không đưa anh đi nên anh đi bằng xe buýt /phẩy/ sau đó gặp một người có hành vi kì lạ cứ đi theo anh nên anh mới phải ngồi kế cô ta để kẻ kia không thể ngồi cạnh mình mà thực hiện hành vi móc túi hay gì đó /lại phẩy/ nào ngờ mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi /phẩy tiếp/ lúc tỉnh dậy liền bị kẻ khùng này đánh cho nhừ tử /phẩy nữa/ .....

Hae Won mới đầu còn bình tĩnh nhưng ngồi nghe hắn luôn miệng phẩy phẩy mấy cái liền bùng nổ, lập tức đem cái gối ra phang vào mặt hắn mắng

- Có tin tôi đem anh bẻ ngược thành dấu phẩy không?

- Êh! Tôi chưa chấm hết câu, ai cho cô nói hả?

Tên kia ăn một gối liền tức giận nhổm dậy, vừa mắng vừa đem gối ném trả lại cô. Hae Won tức giận quơ luôn cái chăn gần đó ném, cố tình khiến cái chăn phủ lên người hắn hệt như bị chụp bao bố rồi nhân lúc hắn còn huơ tay múa chân liền nhào tới đạp cho hắn một phát ngã lăn quay ra đất.

Tên kia lúc ngã lại vừa khéo hất được cái chăn ra khỏi người, ngó thấy cô lao tới liền nhào sang chỗ khác rồi đứng bật dậy lấy trớn phi một cước về phía cô. Hae Won vốn tập võ nên phản ứng mau lẹ, thoáng cái đã nghiêng người tránh được còn tiện tay nắm luôn cái chân của hắn dứt khoát giơ lên cao. Tên kia vốn cũng chẳng dẻo dai gì, bị ép buộc giãn cơ như thế thì nào chịu được, khuôn mặt lập tức biến thành cái dạng dở khóc dở cười.

Iseul lúc này liền từ sau chạy đến nắm lấy tay cô, bộ dạng có chút hoảng hốt nói

- Ấy ấy, đừng có đánh vào chân. Chân anh ấy mà bị thương thì toi thật đấy

- Mặc kệ hắn, tớ hôm nay nhất định phải bẻ hắn thành dấu phẩy mới hả giận

Tên kia nghe cô nói thế liền ra sức cựa quậy nhưng càng cố thì cô càng nắm chặt, giơ chân hắn lên cao hơn, mãi đến cuối cũng bị cô ép đến độ mặt mũi nhăn nhó, khóc không ra khóc, cười không ra cười, chỉ có thể trừng to hai mắt mắng

- Đồ yêu nữ, giở trò này ra thì hay lắm hả?!!!

- Còn dám gọi yêu nữ, có tin tôi thiến anh không?

- Thiến đi thiến đi thiến đi! Tôi thách cô thiến đó. Tôi mà có thành thái giám cũng không tha cho cô, cả đời này nhất định ngày ngày cầu mong cô trẻ không thèm ngó, già không thèm lấy, đến lúc chống gậy vẫn là xử nữ!!!!!!

- Được lắm! Bữa nay tôi không mang anh ra đập dập như cây mía thì không phải họ Shim!!!

Iseul nghe xong liền xanh cả mặt, lòng thầm nhủ kì này tiêu rồi, có thánh xuất hiện cũng không cứu được anh bèn vội vội vàng vàng như con bạch tuộc quấn lấy chân Hae Won ra sức cản lại, sau đó còn bày ra bộ mặt khóc lóc thảm thương nhất

- Oa....cậu không thể thiến anh ấy được

- Cậu buông ra!!!! tớ phải thiến hắn, cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn!!!

- Không được! Cậu mà thiến thì tớ biết ăn nói ra sao

- Sao cậu cứ bênh tên này thế? Nếu hắn là bạn trai cậu thì vứt đi cũng không tiếc, loại người này tớ vừa nhìn đã không thuận mắt, đảm bảo không phải người tốt

- Trời ạ, không phải!! Thật ra-

Iseul còn chưa nói hết câu thì ngay lúc đó cửa phòng nghỉ lại đột ngột mở ra, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ cần mẫn, mang theo tạp dề xuất hiện. Trông thấy đống chăn gối lộn xộn nằm dưới sàn rồi lại nhìn đến ba người tư thế kì quái đứng giữa phòng liền có chút kinh ngạc nhưng phản ứng của bà lại như đã quá quen với những chuyện thế này nên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhất là lúc trông thấy cái tên kia

- Cháu lại bày trò gì thế Sehun?

Hắn ta vốn đang bận quằn quại, trông thấy bà thì liền ngơ ngác đứng yên, nhìn bà xong lại nhìn đến Iseul, nhìn Iseul xong lại nhìn đến Hae Won, mặt mũi sau đó cũng dần dần biến thành cái dạng vô cùng khó nói, mây đen tụ trên đầu cũng ngày càng nhiều.

Iseul trông thấy biểu cảm của anh liền có chút bất đắc dĩ, lòng thầm nói đã bảo anh hiểu lầm mà không tin rồi quay sang nhìn người kia

- Tụi con chỉ đang ôn lại bài học trong lớp diễn xuất thôi mẹ, đúng không Hae Won?

- Hả *đơ mất 3s* à phải phải, dạ chỉ tập lại thôi ạ

- Vậy à? Sehun cũng đến giúp tụi con sao? Nó đòi trả công bằng gì thế?

Tên kia ngậm vàng trong miệng một lúc (ý là im lặng), còn tưởng hoàn toàn không để tâm đến xung quanh nào ngờ vừa nghe người kia nói vậy liền mặt dày ra vẻ tủi thân lên tiếng

- Dì không tin tưởng cháu gì cả, đôi lúc cháu cũng phải hi sinh vì em gái chứ

- Được rồi được rồi, tính cậu tôi còn lạ sao. Thôi bữa nay mấy đứa ở lại ăn cơm cả nhé, dì đi đóng cửa tiệm rồi chuẩn bị một lát

Nói xong bà liền đi nhanh ra ngoài. Hae Won lúc này cũng không tâm trạng đâu hứng thú với đồ ăn, hai mắt mở to nhìn Iseul một chút rồi lại nhìn đến cái tên chết tiệt trước mặt. Chỉ thấy khi đó hắn ta cũng đang nhìn cô, dáng vẻ vô cùng đáng ghét, lòng thầm mắng cái tên vừa nhìn đã muốn tương ngay một đấm vào mặt này với Iseul mà là anh em sao, ai tin nổi chứ, trên đời lại có lắm chuyện trùng hợp thế à.

Tên kia thấy cô nhìn mình chăm chăm liền một bộ khinh bỉ quay sang chỗ khác nói

- Nhìn cái gì? Nhan sắc của tôi tùy tiện cho kẻ như cô nhìn chắc?

Thề là lúc nghe xong câu đấy cô còn suýt chút thì đem cả cái bao tử của mình dốc hết luôn ra ngoài, sau liền bực tức mở miệng mắng "thứ mặt mốc mỏ móm như anh mà cũng gọi là nhan sắc sao" rồi tiện tay vặn nhẹ cổ chân một chút đã khiến hắn a lên mấy tiếng liên tục. Iseul còn sợ cô thật sự bẻ gãy chân hắn bèn vội nắm lấy tay cô cản lại

- Hai người thôi đi mà. Anh không thể dễ thương một chút sao. Còn cậu nữa, bạo lực quá, anh họ của tớ đấy

- Tên này thật là anh họ cậu á?

- Thật mà. Mẹ tớ với mẹ anh ấy là chị em ruột đấy.

Tên kia nghe xong liền trừng mắt, bực tức chỉ chỉ mấy cái vào chân mình

- Còn không nghe thấy sao, mau bỏ chân tôi ra, bộ thơm lắm hả

Hae Won cũng không thèm nhịn nữa, trừng mắt một cái liền đột ngột bước tới trước một bước rồi giẫm lên chân còn lại của hắn để cố định một chỗ, đồng thời bàn tay nắm chân kia cũng kéo ngược ra sau, tạo thành dáng đứng tạm gọi là "thiên nga chuẩn bị xoạc chân". Tên kia vừa nhận ra tình huống trước mắt đã phát hoảng, lòng thầm nhủ bản thân mà xoạc cú này thì cả quần với xương sẽ đi toi cùng lúc mất nên vội vàng quay sang nhìn cô mắng

- Cô mà dám buông tay tôi sẽ-

- Bái bai *cười khoe răng*

- Cô!!! Êh!Êh! Ahhhhhhhhhh!!!!!!!!

(au: dự là quả này thốn lắm đây :v)

**************************************************

Lúc Hae Won với Iseul ra bàn ăn đều trong tình trạng mặt mũi đỏ bừng, hai tay ôm bụng vừa đi vừa cúi cúi xuống đất báo hại mẹ của Iseul còn tưởng hai đứa có chuyện, tay đang cầm đĩa thịt cũng vội bỏ ngay xuống nhưng còn chưa kịp hỏi gì đã trông thấy tên kia mặt mũi nhăn nhúm xuất hiện ngay phía sau hai người kia, vừa đi vừa không ngừng khom người, hết bợ mông lại ôm chân vô cùng kì quặc. Đáng chú ý nhất chính là trang phục trên người hắn lúc này, áo thun cùng áo khoác cá tính phối với quần ngủ, vừa nhìn một cái bà đã nhận ra ngay là lấy từ bộ Pyjama của ba Iseul cho nên liền nhịn không được mà cười thật lớn. Hae Won với Iseul lúc này cũng chịu hết nổi, quay đầu nhìn một cái đã đồng loạt ôm bụng cười no.

Iseul là đứa bị ảnh hưởng nhất, cười đến nỗi cả thở cũng không kịp, mấy lần đều phải bám vào Hae Won mới đứng vững, còn bảo nhất định mình phải đem ảnh này chụp lại để sau này còn dùng. Chuyện trai đẹp mặc quần áo như này đâu phải ngày nào cũng được xem, hơn nữa còn là lần đầu tiên bị người ta chơi cho một vố đau như thế, kì này quả thật là gặp phải khắc tinh rồi.

Cười được một lúc thì cha Iseul cũng vừa vặn đi tới, trông thấy cả nhà trong cái tình trạng này liền ngơ mất mấy giây. Sau đó lại nhìn đến Sehun_kẻ duy nhất không cười mà mặt đen thui_hỏi

- Vụ gì thế? *nhìn kĩ thêm một chút* Cái đó không phải là quần của dượng sao?

- (=.=")

********************************************

P/s: au có cảm tưởng hai người này mạnh bạo, ai thấy giống au không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro