Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông khó hiểu mất một lúc, lát sau liền mở miệng hỏi

- Cái đó không phải quần của dượng sao?

Nói xong lại có chút do dự nhìn kĩ thêm một chút, ông không phải không biết đối với thằng nhóc kia chuyện ăn mặc quan trọng thế nào. Chỉ là những họa tiết trên đó lại vô cùng quen mắt nhất là hình mấy cây cọ dừa ấy, ông nhìn cách nào cũng vẫn nhận ra, không thể nhầm lẫn được.

Sehun trông thấy biểu hiện của ông, trong lòng quả có chút bất đắc dĩ định nói "quần của dượng thật đấy" nào ngờ miệng còn chưa kịp há đã trông thấy ông a lên một tiếng rồi cười to.

Những người còn lại thấy ông cười liền được thể cười tiếp, riêng Hae Won cũng đã hí hí há há đến đau cả bụng. Cứ mỗi lần cô ngưng được một chút là lại bị bộ dáng của hắn ta chọc cho không yên, nguyên nhân chủ yếu là do chiều cao giữa hắn với cha Iseul chênh lệch nhau không ít, cái ống quần vừa rộng lại vừa to kia cũng vì thế mà bị kéo lên cao, cách mắt cá chân hắn ta đến hơn một gang tay. Quả thật nếu nói dễ nghe thì có chút dị dị quái quái, còn khó nghe hơn thì đích xác là rất xúc phạm người nhìn.

Sehun sau đó liền tức đến nỗi mặt mũi biến từ đen thành đỏ, càng nhìn càng ngứa mắt cái dáng cười ngả ngớn của Hae Won, lúc nhịn không được còn muốn nhào đến cho cô một cước nào ngờ mẹ Iseul ngay lúc đấy lại bất ngờ xua tay vài cái lau nước mắt, đứng dậy tiếp tục dọn nốt thức ăn ra bàn, cơ hội "báo thù rửa hận" của anh cũng vì thế mà bay đi mất.

Cười xong một trận quả giúp tinh thần người ta thoải mái hơn rất nhiều. Mẹ của Iseul cũng vì thế mà đặc biệt cao hứng, trên bàn ăn không ngừng đem mấy mẩu chuyện thú vị thời còn trẻ ra kể, cha của Iseul ở một bên cũng vui vẻ góp chuyện, người tung kẻ hứng đẹp đôi khỏi phải bàn. Cô với Iseul đương nhiên tích cực hưởng ứng, tay cầm kẹp gắp thịt vừa nướng vừa nghe đến nhập tâm, thỉnh thoảng còn cười đến híp cả mắt.

Tên kia ngồi mát ăn bát vàng, thịt nướng sẵn cứ thế cho vào miệng, đối với xung quanh một chút chú ý cũng không có. Mẹ Iseul nói một lát, cũng không quên mất nãy giờ hắn không lên tiếng, quay sang nhìn hắn hỏi

- Sao cháu không nói gì thế? Suốt ngày chỉ có ăn

Tên kia nghe thế liền thuận miệng đáp

- Những chuyện này cháu đều nghe qua cả rồi mà

Nói xong lại bày ra vẻ mặt đáng ghét, quay sang nhìn Hae Won

- Em gái* à, mau mau nướng thịt, anh đây ăn chưa no

*Em gái ở đây hiểu theo hai cách. Một là kiểu anh lớn gọi người nhỏ hơn, hai là kiểu gọi trong mấy quán (...). Hai người lớn không nhận ra cách gọi này, chỉ 3 "trẻ nhỏ" còn lại biết thôi (đầu óc bạn Sehun cũng thật "trong sáng"*

Hae Won vừa nghe một tiếng "em gái" thốt ra từ miệng hắn đã ngứa tay ngứa chân, cộng thêm cái dáng vẻ như thế thì nào chịu được, tay lập tức đưa lên định cho hắn một đấm, lòng thầm mắng dám gọi bà là "em gái", chán sống rồi sao. Nào ngờ hắn ta chẳng những không thèm né còn hướng cô cười mỉa một cái.

Hae Won bị thái độ của hắn làm cho chột dạ, liếc mắt nhìn sang bên cạnh quả nhiên thấy hai người lớn đều đang nhìn mình chăm chú. Lòng cô thầm mắng một tiếng tên chết tiệt, sau đó tay liền từ tốn hạ xuống gắp thịt để lên vỉ nướng, bất đắc dĩ nướng thịt cho hắn ăn.

Tên kia trông thấy thái độ của cô như thế liền hứng chí muốn chọc ngoáy. Tay lập tức buông đũa, người hướng tới trước một chút, chống cằm nhìn cô ra vẻ nói

- Em gái, có phải không thích nướng thịt cho anh không? Khó chịu cứ nói một tiếng, anh đây lập tức không làm khó em nữa

Thề là lúc nghe xong trong đầu Hae Won chỉ có một câu, hơn nữa còn không ngừng lặp đi lặp lại "nhẫn nhịn mới không có án mạng, nhẫn nhịn mới không có án mạng" sau đó đối với hắn bày ra nụ cười đặc trưng của người mẫu quảng cáo kem đánh răng

- Tất nhiên không phải rồi! Anh trai, anh ăn thật nhiều vào (tốt nhất ăn rồi nghẹn chết luôn đi)

- Vậy đem chỗ này nướng lại trước, anh không chịu được vị thịt tái

Sehun vừa nói vừa cầm đũa lên chỉ chỉ vào chỗ thịt trên đĩa của mình, vô cùng đắc ý thưởng thức vẻ mặt kìm nén của Hae Won.

Hae Won thật hận đến mức không thể trực tiếp ném luôn hắn lên vỉ nướng, nói cái gì mà không hợp khẩu vị, chẳng phải nãy giờ hắn ăn nhiều nhất bàn sao, đây rõ ràng là đang muốn gây sự mà.

Lại nhẫn nhịn thêm một lúc cô mới có thể đem chỗ thịt trên đĩa nướng lại lần nữa, trong suốt quá trình đó khó chịu nhất chính là cái tên chết tiệt ngồi trước mặt, hết luôn miệng hối thúc rồi lại đến nhăn nhó chê bai miếng này dai quá, miếng kia không ngon... mỗi lần như vậy lại dùng đũa chọt chọt chỉ chỉ mấy cái, phiền phức không sao kể hết được. Nếu không phải còn có người lớn bên cạnh thì cô sớm đã biến hắn thành miếng thịt cháy rồi.

- Này! anh đột nhiên cảm thấy vị thịt tái em nướng khá hơn đấy. Nướng thịt tái đi

- Sao?!!!

- Không thích à?

- Tôi-

Hae Won bị thái độ khiêu khích của tên kia chọc cho bốc hỏa, nháy mắt liền nhịn không nổi nữa, trong lòng quả thật chỉ muốn đấm mấy cái vào mặt hắn. Iseul ở bên cạnh trông thấy, mồ hôi lạnh liền bất giác túa ra khắp người, bản thân vừa mở miệng định đánh trống lãng liền nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên

- Cái thằng nhóc này, sao cái thói bắt nạt người khác mãi không bỏ được thế hả?

- Cháu không có bắt nạt em ấy, là em ấy tự nguyện nướng thịt cho cháu đấy chứ

Hae Won nghe thế liền nổi cáu, thầm mắng tự nguyện cái củ khỉ, nếu không phải tên chết tiệt nhà anh giở trò thì tôi có thể ngồi đây nướng thịt cho anh ăn chắc. Có mà quăng anh vào lò thiêu luôn thì có.

- Cái thằng. Con cứ mặc nó đi Hae Won, tính nó từ bé đã thế, ngay cả người lớn cũng không có biện pháp. Mấy cái yêu cầu quái gở của nó con không cần đế ý đến đâu

Hae Won nhẹ nhõm dạ một tiếng, lát sau liền lén lút quay sang nhìn kẻ kia trừng mắt ý nói anh đừng hòng giở trò này lần hai, hơn nữa tốt nhất đừng để tôi tóm được nếu không thì anh chết chắc.

Sehun quả thật không cam tâm, lại không thèm để ý đến xung quanh mà tiếp tục ăn uống. Lòng thầm gào thét phải là cô ta bắt nạt cháu dì mới đúng, còn không biết là ai đã khiến cháu ra nông nỗi này, dì cứ thế lại đi bênh vực cho cô ta, quả thật khiến thằng cháu này đau lòng chết.

Mẹ Iseul liền mặc kệ hắn, người lớn ai cũng như ai, rất thích nhắc lại những chuyện thời xưa cũ mà vừa khéo ban nãy lại nhắc đến tên kia cho nên sau đó những mẩu chuyện thời còn mặc quần rách đũng, cởi truồng tắm mưa của hắn cũng bị đem ra kể tuốt.

Tên kia mấy lần sống chết can ngăn đều không được liền bất lực ngồi một chỗ, ăn thịt nướng mà cứ như đang nhai thịt sống, khắp người bao phủ một tầng mây đen dày đặc, trông thấy Hae Won ở bên kia cười khoái chí như thế thật có chút không nhịn được mà dùng chân đá một cái. Hae Won lãnh một cước vào chân, quay sang nhìn liền thấy tên kia mặt mũi trông như táo bón nhìn mình đăm đăm. Cô khó chịu đá lại một cú rồi trừng mắt nhìn hắn, miệng lẩm bẩm mấy chữ "chán sống hả". Tên kia thấy thế cũng trừng mắt, môi khẽ cử động "cô chán sống thì có" rồi lại co chân đạp một cái.

Cô nhịn đau trừng mắt, chân hắn còn chưa kịp rút về đã bị cô đạp lên, sau đó mấy ngón chân nhỏ ra sức bám vào thật chặt. Hắn theo phản xạ ra sức rút chân một cái liền cảm thấy "bựt bựt" mấy tiếng, thốn tới tận rốn, lông chân cũng vì thế mà rơi mất mấy cọng. Cuối cùng chỉ có thể ra sức dùng chân còn lại chà chà lên chân mình mấy cái rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt thù hận. Cô lúc này cũng không thèm nhịn nữa, bốn mắt liền tóe lửa nhìn nhau như đòi mạng, môi không ngừng mấp máy mắng

- "Đồ yêu nữ, ỷ mình không có lông chân rồi ức hiếp người khác hả!!"

- "Ai bảo anh đá tôi!"

- "Tôi ngứa chân thì đá!Luật nào cấm!"

- "Tôi cũng ngứa chân thì nhổ!Luật nào cấm!"

Lời vừa dứt cả hai liền đồng loạt co chân dùng sức đá người kia một cú nào ngờ lại đúng vào lúc Iseul đổi tư thế ngồi, thân chỉ vừa động nhẹ đã lãnh liên tiếp hai cước vào chân đau đến hét ầm lên.

Sehun với Hae Won bị tiếng la của Iseul dọa cho giật mình, vội vội vàng vàng đồng loạt cầm đũa cúi sát xuống đĩa thịt ra sức tống thức ăn vào miệng kiểu ta không biết gì hết, không phải chân của ta, không phải do ta đá. (au: giả ngu thần chưởng :v)

Cha Iseul có chút lo lắng nhìn con gái

- Con làm sao thế? Khi không lại la to thế làm gì?

Iseul quả thật khóc không ra nước mắt, trông thấy hai kẻ kia ra sức giả ngu như thế liền chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu vài cái rồi thôi. Ngoài mặt thì có vẻ vẫn ổn nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng gào thét tại sao tôi lại bất hạnh như vậy, có một thằng anh họ còn chưa đủ hay sao mà còn thêm cả con bạn thân, kiếp này làm sao sống nổi đây *khóc thét*

....................................................................................

Ăn tối xong tên kia liền biết đường mà chuồn trước, vừa quay tới quay lui đã chẳng thấy bóng dáng đâu báo hại Hae Won vốn dĩ định tính sổ với hắn chuyện "em gái" cũng không có cơ hội, chỉ có thể hậm hậm hực hực ra về. Iseul sau đó cũng xin phép gia đình sang nhà cô ngủ một hôm, đại khái là vì vẫn có chuyện còn chưa nói ra.

Lúc này trời cũng đã khá khuya rồi, Iseul vừa lấy xe đạp ra liền bắt Hae Won chở, bên ngoài thật lạnh đến mức răng cô cứ va lập cập vào nhau mãi không dứt, thậm chí bản thân có lúc còn tưởng như nó sắp rụng ra đến nơi. Mỗi lần hít thở thì trong phổi đều có cảm giác như bị hụt hơi, đến lúc thở ra thì khói lại bay đầy mặt như sương mù. Cô đến Hàn Quốc hơn một năm mà vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cái xứ lạnh này, vào mùa xuân khi ra đường còn phải quấn tận mấy lớp áo, nhìn sơ qua trông chẳng khác cái bánh tét là bao chứ đừng nói là vào mùa đông, hơn nữa còn vào lúc nhiệt độ hạ thấp như bây giờ.

Iseul ngồi phía sau trông thấy cô như cái ống khói công nghiệp liền bảo chạy chậm lại, hỏi có cần ghé vào mua đồ uống nóng một chút không, đại khái chắc trông cô lúc này cũng chẳng khác que kem trong tủ lạnh là mấy rồi.

- Không cần đâu, về nhà chui vào chăn là ấm ngay. Mà này, ban sáng cậu nói chuyện hai năm trước thế nào, giờ kể lại xem

- Thôi về nhà đã. Cậu tập trung chạy xe đi

- Củ khỉ ấy, đường vắng thế này có thể tông vào đâu, lọt cống chắc. Cậu mau kể đi, tránh lát nữa lạnh quá tớ lại ngủ quên

Người bình thường khi nghe câu này chắc chắn sẽ cho là đang nói giỡn nhưng nếu nó xuất phát từ miệng Hae Won thì lại vô cùng đáng tin. Một kẻ có thể ngủ bất chấp như cô thì việc chạy xe mà ngủ quên cũng không ngạc nhiên lắm nên Iseul chỉ có thể thở dài, bắt đầu lục lọi sắp xếp lại kí ức của mình.

- Chuyện hai năm trước....biết nói sao nhỉ? Thật ra tớ cũng không biết nhiều đâu....

Iseul im lặng một chút, sau khi nghĩ xong xuôi liền bắt đầu kể lại. Trước đây khi đỗ kì thực tập của công ty thì cô được xếp vào khu A, tập trung vào vũ đạo là chính. Trong số các khu thì khu A chính là khu cạnh tranh khốc liệt nhất, từng con điểm, từng đánh giá đều vô cùng quan trọng, chỉ cần điểm số bị thụt lùi thì liền nhanh chóng bị đá sang khu khác. Nổi bật nhất trong số những thực tập sinh khi đó chính là Kim JinHee, hình như là có bà con họ hàng với quản lý Kim. Cô ta ngay từ đầu đã được đánh giá cao về ngoại hình, sau này về khả năng vũ đạo lẫn khả năng ca hát đều có thể đảm đương tốt, tóm lại là mối đe dọa lớn nhất lúc bấy giờ.

Iseul dù khi ấy chỉ là lính mới nhưng đối với lòng người hiểm ác ít nhiều cũng được ông anh họ Sehun "huấn luyện" từ nhỏ cho nên ánh mắt của mấy người nhìn cô gái kia ra sao đều có thể tự mình đoán ra, thật sự thì có thể khẳng định bọn họ rất rất không vừa mắt cô ta.

Iseul dù sao cũng tốt bụng muốn nhắc nhở cô ta cẩn thận một chút nhưng mấy lần tiếp cận đều bị người ta xem như không khí, nói chuyện cũng chẳng thèm để ý đến một câu, quả thật là có lòng nhưng không được hồi báo mà. Mới đầu cô còn tưởng do mình là lính mới, bị người ta ghẻ lạnh cũng không có gì khó hiểu nhưng mà cô để ý một chút liền phát hiện cô ta dường như đối với ai cũng giữ thái độ như thế, ngay cả đi ăn cũng đi một mình. Mấy đàn anh ban đầu rất để ý đến cô ta nhưng sau này thì ai ai cũng biết khó mà lui.

Sau đó có một hôm khu A được đặc cách đến phòng tập cạnh phòng tập mới của các tiền bối, tình cờ khi ấy tiền bối Beast lại đang luyện tập trong đó, hơn nữa còn rất tập trung, ngay cả một chút chú ý đến bên ngoài cũng không có. Bọn con trai thì ánh mắt ngưỡng mộ, bọn con gái thì trong lòng đều phát sốt, thật muốn có thể đứng ở cửa phòng nhìn họ tập luyện nhưng tiếc rằng khi ấy quản lý lại như hổ đói rình mồi, dù có ăn gan hùm mật gấu bọn họ cũng không dám manh động lấy nửa bước, cuối cùng đều phải lục tục đi tiếp.

Iseul đương nhiên không nỡ, trai đẹp như thế không ngắm thì thật phí của trời cho nên mới đứng chần chừ mãi ở một phía, đại khái là trong khi những người khác di chuyển thì cô chỉ có dậm chân tại chỗ mà thôi.

Lúc mọi người gần đi hết cô liền phát hiện hóa ra Kim JinHee nãy giờ vốn chẳng hề di chuyển, một mực từ đầu đến cuối đứng bên hông cửa nhìn vào bên trong phòng, vẻ mặt so với bình thường thì bớt kiêu ngạo đi một chút.

Iseul trong lòng có chút tò mò đứng nhìn, nhìn một lát thì ngay đến cả cô là con gái cũng phải công nhận ở cô ta có cái nét vô cùng quyến rũ gợi cảm, hèn gì mà bọn đàn anh trong khu khi trước cứ rảnh là lại nhắc đến cô ta, chỉ cần cô ta giãn cơ là nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Sau đó một chút thì cửa phòng tập mở ra, Jun Hyung tiền bối khi đó cầm theo khăn bông trắng vừa đi vừa lau mồ hôi trên mặt, căn bản không hề chú ý đến xung quanh. Kim JinHee trông thấy anh liền nở nụ cười, nhìn qua quả thật rất có sức hút nhưng anh khi đó chỉ liếc mắt một cái liền cứ thế đi qua, hoàn toàn xem cô ta như không khí vậy mà trái lại còn khiến cô ta thích thú, anh đi rồi vẫn cứ thế đứng nhìn theo. Cô vì sợ sau đó sẽ bị bắt phạt nên liền đi trước, một mạch ba chân bốn cẳng đuổi theo bọn còn lại.

Những chuyện sau đó một thời gian cũng không có gì đáng nói, chủ yếu là đến một ngày kia cô đột nhiên phát hiện ở Kim JinHee có chút thay đổi, cô ta thỉnh thoảng lại biến mất trong quá trình tập luyện, cũng chẳng biết là đi đâu, nhưng vì tình trạng đó cứ kéo dài như thế vài ngày rồi bình thường nên cô cũng không để tâm nữa.

Cách hôm thi đấu giữa các khu 2 ngày, trong lúc cô ta biểu diễn thì đạo cụ lại bị trục trặc, cả một phần ống sắt còn suýt chút nữa thì rơi vào đầu cô ta, may mà khi đó cô ta bị trễ nhạc cho nên mới không bị làm sao. Cô nhìn sắc mặt cô ta khi đó quả thật vô cùng xấu, sau đó lại đột nhiên bỏ chạy vào cánh gà rồi biến đi đâu mất.

Hôm thi đấu chính thức, suốt màn trình diễn cô ta dường như không mấy tập trung, tinh thần rất lơ đễnh. Iseul ở bên trong cánh gà xem một lúc liền quay lại tập luyện lần cuối nào ngờ chính trong khoảng khắc đó bên ngoài lại vang lên rất nhiều tiếng la hét, cô giật mình chạy ra cũng chỉ kịp trông thấy Kim JinHee bất tỉnh nằm trên sàn, bên cạnh đều là máu đang được một đàn anh bế thốc lên chạy đi. Xung quanh tiếng người gọi cấp cứu cũng không hề ít, đa số đều cùng hiện rõ nét hoang mang lo sợ trên gương mặt.

Bản thân Iseul khi đó cũng lúng túng, vừa định chạy đi xem Kim JinHee ra sao thì cô gái bên cạnh cô khi ấy chẳng biết là thực tập sinh khu nào, đột nhiên lại vô cùng hoảng sợ lầm bầm trong miệng mấy chữ "cô ta quả thật bị trừng phạt rồi"

Hae Won nghe tới đây liền thấy có chút ngờ ngợ hỏi

- Cô gái nói câu đó là người bị đuổi khỏi công ty đúng không?

- Chính là cô ta

- Vậy sau đó thì sao?

- Hết rồi, chuyện tớ biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Những chuyện sau đó đều không thuộc phạm vi của tớ. Nghe nói công ty không mời cảnh sát vì sợ ảnh hưởng tới hình ảnh nên mọi việc chỉ được xét xử kín đáo, không hề truyền ra ngoài. Sau này chỉ cần có ai dám nhắc đến chuyện lần đó thì đều bị đuổi khỏi công ty.

- Vậy cậu nói cô ta lọt vào tầm ngắm là ý này à.

- Phải. Tớ nói này Hae Won, cậu giờ cũng nên cẩn thận một chút, đề phòng vẫn tốt hơn mà. Đừng hở ra là lại xem người ta là cây cỏ bên đường, lỡ chọc giận người ta thì biết tính sao hả?

Iseul có chút lo lắng nhưng nói xong đợi mãi một lúc cũng không thấy Hae Won phản ứng liền tức giận vỗ vào lưng cô mấy cái

- Cậu có nghe tớ nói không thế?

- Có nghe

- Thế sao không trả lời?

- Tớ phải suy nghĩ câu trả lời

- Cậu bị đần à? Có thế cũng phải suy nghĩ. Chỉ cần cậu đừng có xem người ta là cây cỏ thôi là được mà.

- Cậu mới là đần. Thật ra cậu cũng biết bọn họ không thuận mắt với tớ trước, tớ làm gì mà chẳng khiến họ khó chịu. Cho nên chuyện luồn cúi trước bọn họ, tớ tuyệt đối không làm được

- Cậu xem những chuyện tớ kể nãy giờ là gió thoảng bên tai đấy à, cậu cứ cứng đầu như vậy, không sợ đau nữa sao?

Hae Won vừa nghe đến chữ "đau" liền trầm mặc suy nghĩ một lúc, cẩn thận mà cân nhắc thiệt hơn. Iseul vốn quen tính Hae Won, thầm nghĩ phải nhồi thêm vài cảnh máu me rùng rợn một chút nữa mới được

- Cái đống máu đó nếu cậu nhìn thấy chắc chắn là sẽ sợ dữ lắm, máu người mà chảy từng đó thì-

- Aizzz cậu mà còn tả nữa tớ đá cậu xuống xe đấy. THẬT ĐẤY

- Thì thôi. Nhưng sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến chuyện hai năm trước vậy?

(...)

(...)

(...)

- Shim Hae Won, có nghe tớ nói không đó? Nghĩ cái quỷ gì vậy hả?

- Tớ nghĩ lung tung thôi. Sau đó thế nào?

- Thế nào là thế nào cơ?

- Cô gái tên Kim JinHee ấy

Hae Won vừa hỏi xong liền khiến Iseul có chút im lặng, mãi đến lát sau mới có thể mở miệng nói một câu, ngay lập tức khiến đầu óc Hae Won chấn động

- Kim JinHee- Cô ấy đã chết được hai năm rồi...

****************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro