Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim JinHee chết rồi?!!!

Hae Won trong phút chốc liền bị dọa cho hoảng hốt, cổ họng tức thì như bị bóp chặt, tai cũng đặc biệt ù đi, chẳng biết khi ấy là vì lạnh hay vì những lời bản thân vừa nghe thấy thật sự quá sức tưởng tượng.

Iseul cũng ngạc nhiên hỏi lại một câu

- Phải, nhưng thế thì sao?

Hae Won đột nhiên có chút sốt ruột

- Không phải khi đó cậu không đến bệnh viện sao?

- Không đến, nhưng tất cả mọi người đều nói cô ta đã chết rồi.

- Cụ thể là thế nào? Cậu nói rõ một chút đi

- Đại khái là sau chuyện đó Kim JinHee hoàn toàn không xuất hiện nữa, vậy nên mọi người mới cho rằng cô ta đã chết. 

- Còn thái độ của chú Kim thì sao?

- Cậu ngốc à, Kim quản lý là người thế nào còn không biết sao? Ai dám tiếp cận chứ?

Hae Won nghe Iseul nói thế liền phản bác

- Chú ấy tính tình đặc biệt tốt, không như mọi người nghĩ đâu. Hơn nữa còn-

Iseul đánh vào lưng Hae Won một cái cắt ngang

- Cậu đừng có cho rằng ai cũng giống như cậu, may mắn được ông ấy đối xử tốt. Tớ trước đây ở khu A, sau này ở khu C đều nhờ phúc của ông ấy đấy. Mà trong công ty cũng không ít người chịu cảnh thê thảm hơn tớ đâu.

- Không nghiêm trọng đến vậy chứ?

- Còn không à, theo tớ thấy trước giờ người ông ấy đối xử tốt chỉ có Jun Hyung tiền bối thôi, cậu lúc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, nếu không khiến bọn người kia căm ghét thì mới lạ đó.

- Aish thôi bỏ đi, vấn đề đó tạm thời không nhắc đến nữa. Phải rồi, cậu nói người đàn anh đã đưa Kim JinHee đến bệnh viện tên gì thế?

- Tớ không biết- nhưng cậu hỏi làm gì hả?

- "....." Tớ chỉ tò mò thôi

Iseul đối với thái độ của Hae Won lúc này vô cùng nhạy cảm, giọng nói cũng vì thế mà mang theo chút nghi hoặc

- Hae Won, có chuyện xảy ra đúng không?

Hae Won nghe giọng điệu này của Iseul, đột nhiên lại có chút giật mình cùng bất đắc dĩ, ở trong đầu âm thầm tính toán liệu có nên đem những chuyện ở nhà quản lý Kim ra nói với nó hay không. Một lời khẳng định của nó vừa rồi tuy nghe dễ dàng nhưng trong nháy mắt đã có thể hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cô về vụ việc hai năm trước, vấn đề là Kim JinHee còn sống nhưng người ngoài lại cho rằng cô ta đã chết, đem một người còn sống biến thành một người chết, chuyện này tức phải có nguyên nhân, không thể tùy tiện đem ra ngoài nói được, lại ngẫm tới ngẫm lui thêm vài giây, xem ra quả thật không đơn giản rồi, vẫn không nên lôi nó vào chuyện này thì hơn.

Iseul ở phía sau nhìn cái đầu bốc khói của Hae Won chờ đợi, lòng thầm nghĩ kẻ này mỗi lần có chuyện đều giữ kín miệng không chịu nói, bản thân tự cho rằng mình có thể âm thầm giải quyết, âm thầm chịu đựng, nếu không phải mấy lần cô cố tìm cách cạy miệng nó thì nó vẫn nhất quyết không hé răng lấy nửa lời.

- Hae Won, rốt cuộc có chuyện gì hả?

- Chỉ là chuyện vặt thôi mà

- Chuyện vặt thì cậu đâu im lặng, còn xem tớ là bạn bè thì nói tớ nghe, tớ cùng cậu giải quyết.

Iseul vừa khó chịu nói một câu, Hae Won quả nhiên nhịn không được liền thở dài một tiếng, mãi đến khi chiếc xe từ đường lớn quẹo vào trong hẻm nhỏ mới bất đắc dĩ mở miệng

- Cậu nói tớ lọt vào tầm ngắm của bọn họ còn gì

Hae Won cố tình bày ra vẻ mặt đau khổ, một câu này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng, tớ đây chính là đang sợ bị người ta xử tử đấy. 

- Cậu là lo cái này á? Tớ tưởng cậu không thèm để ý bọn họ chứ?

- Tớ không để ý?! cậu nói xem là chết người đấy, có thể không để ý sao

Iseul im lặng suy nghĩ một chút. Câu này nói ra không phải không có lý nhưng đối với thái độ ban nãy của Hae Won cô vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ. Xét theo tính cách của nó thì sao có thể vì chuyện này mà phản ứng như vậy. Trước đó một đoạn còn bảo không chịu luồn cúi trước mặt người khác mà, rốt cuộc muốn giấu cô chuyện gì đây.

- Đừng lừa tớ. Dạo gần đây cậu cứ liên tục bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì hả?

Hae Won vừa nghe liền có chút chột dạ, khóe miệng giật giật hai cái đã lập tức cứng đờ, nếu biểu hiện này để Iseul nhìn thấy chắc chắn sẽ biết là cô đang gạt người. 

- Bình thường tớ tập nhảy cũng hay bị thương mà, tính tình bất cẩn, tính tình bất cẩn thôi. Cậu nhạy cảm rồi.

- Nhạy cảm cái gì, vết thương trên trán cậu tới bây giờ còn phải dán băng kìa. Lại còn nói bất cẩn, trừ phi là cậu dùng đầu đập vỡ kính không thì làm sao ra nông nỗi đó hả? Nói thật đi.

Hae Won nghe đến đây đột nhiên lại có chút nghẹn họng, như kiểu thoáng một cái chút lòng dạ đen tối muốn che giấu của bản thân bị người khác đem ra vạch trần vậy. 

Iseul căn bản ngồi ở phía sau, nét mặt Hae Won biến đổi ra sao cũng không cách nào nhìn được, trước sau đều chỉ dựa vào giọng điệu để phán đoán, Hae Won lúc này lại đột ngột im lặng như thế, đối với cô thật chẳng khác gì là ngầm thừa nhận cả.

- Cậu thực sự dùng đầu đập vỡ kính á?!!!!! (O.O)

- Aizzz, tớ cũng đâu phải thần thánh, thực sự đập thì cái mạng nhỏ này sớm đã không còn rồi. Không có gì đâu, sau này tớ nhất định cẩn thận hơn. Cậu yên tâm đi.

Hae Won nhắm mắt nhắm mũi chối một câu lại nhắm mắt nhắm mũi an ủi thêm một câu, lòng thầm nhủ cái này không phải tớ tự mình đập, là tớ bị Kim JinHee đẩy ngã, một cái chủ động, một cái bị động, nói như vậy không tính là nói dối đúng không.

Iseul nghe qua giọng điệu của cô, cũng tạm thời coi như không tính toán để ý tới nữa

- Thôi được, tớ tạm tin cậu đấy. Về chuyện cậu lo lắng không phải không có cách, chỉ là cậu phải chịu khó một chút

Hae Won thấy Iseul chịu bỏ qua đã mừng lắm rồi, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm mà thở phào một cái, hơi lạnh xung quanh liền được thể bay vèo vèo trước mặt như sương mù.

- Chịu khó, chịu khó thế nào?

- Khu C không phải còn có chị Jae Hwa hay sao?

- Cậu thần kinh à? Làm sao có thể bảo chị ấy theo tớ mọi lúc mọi nơi chứ!

- Cậu cứ ở trong khu C thì cần gì chị ấy đi theo

Nghe tới đây lòng tự tôn của Hae Won liền trỗi dậy

- Bảo tớ chui rúc trong khu C á?! tớ chịu không được! Hơn nữa cũng không thể làm phiền chị ấy

- Cậu bớt cứng đầu một chút xem, ban nãy không phải còn nói sợ sao? Nhanh như vậy lại hùng hổ rồi

- "....."

Iseul lại có chút nghi hoặc hỏi lần nữa

  - Cậu đó, có phải vốn dĩ không sợ không hả?  

Hae Won vội vàng ở phía trước biện minh 

- Ây không có, chỉ là... tính tình tớ cậu vốn hiểu rồi mà, chui rúc như thế thật sự rất khó chịu

- Khó chịu cũng phải chịu, tớ lo cho cậu suốt ngày đi đâu mất lại gặp chuyện không hay....

Sau đó Hae Won im lặng đạp xe thêm 10 phút, suốt 10 phút này Iseul luôn miệng nói không ngừng, lúc thì thế này nguy hiểm, lúc thì thế này không nên, đi đến đâu cũng phải đi thành nhóm, muốn an toàn thế nào có an toàn thế ấy. Hae Won nghe một lúc liền buồn ngủ, mí mắt như đeo hai miếng chì nặng, hở một chút lại kéo sụp xuống, trong đầu cô khi này lại cảm thấy có chút kì quái, quãng đường về nhà hôm nay sao đột nhiên xa bất thường thế nhỉ

- À Iseul này, hình như tớ lạc đường rồi =="

Iseul vốn đang hăng say nói, một câu này của Hae Won liền có tác dụng như búa tạ, nện một phát lập tức tắt luôn cái đài phát thanh của cô.

Phải mất đến vài giây sau Iseul mới nhận ra tình hình, vừa bảo Hae Won dừng xe đã nôn nóng phóng thẳng xuống đất đứng ngó đông ngó tây một lát, quả thật nhìn một hồi vẫn chẳng nhận ra chỗ mình đang đứng là ở đâu cả. Sau đó lại quay sang cái kẻ tội đồ kia, lửa giận trong lòng cũng liền tự nhiên mà bùng phát, nháy mắt đã cao hơn cả đỉnh đầu

- SHIM HAE WONNNNNN!!!!! 

*************************************************

CÔNG TY QUẢN LÝ CUBE ENTERTAINMENT

Buổi sáng tại khu C

- Thông báo mới đã có, ngày 18 sắp tới sẽ diễn ra buổi diễn tập đầu tiên, ngày 21 đến 24 thi đấu chính thức, ngày 25 công bố danh sách trúng tuyển, ngày 26 lập tức chuyển khu. Nội dung và quy định đều dán ở bảng sinh hoạt chung của khu, có thay đổi, khuyến khích ĐỌC KĨ. Có ai thắc mắc không?

Jae Hwa nhàn nhạt đứng giữ phòng tập thông báo, mặt mũi vừa nhìn đã dọa chết người ta. Bọn còn lại trong phòng dù có thắc mắc cũng chả dám lên tiếng, vừa trông cũng hiểu trưởng khu đang có chuyện bực mình, nếu không khéo còn có thể bị đem ra làm bao cát trút giận, bọn họ đương nhiên đều ngầm hiểu ý nhau, không hẹn mà đồng loạt lắc đầu lia lịa, chỉ riêng có hai kẻ yên tĩnh ngồi một góc, không lên tiếng cũng không nhúc nhích động đậy gì...hiển nhiên là đang ngủ.

Vì sợ Jae Hwa phát hiện, người nọ liền nhìn người kia, người kia lại đẩy người bên cạnh một cái hất hất đầu, ý bảo mau gọi bọn họ dậy, không thì chúng ta chết chắc với trưởng khu đấy. Người này cũng thật bất đắc dĩ, có trách chỉ trách anh ta không biết chọn chỗ ngồi, lại ngồi gần bọn họ. 

- Iseul, Hae Won, mau dậy đi!!

-"....." "......"

- Dậy đi nhanh lên, trưởng khu đến kìa!!!

Người kia vừa không thể lớn tiếng lại không thể lay mạnh, nói tóm lại vận sức cả buổi cũng chỉ giúp bọn họ ngủ say thêm. Mấy người khác quay sang nhìn một chút, phát hiện bọn họ so với ban nãy càng ngủ càng say liền thẳng thừng quăng ánh mắt hình kẹo đồng qua người kia, bảo anh gọi họ dậy, có bảo anh ru họ ngủ đâu hả.

Jae Hwa lại vừa khéo trông thấy thái độ kì quái của bọn họ, không nói một lời liền trực tiếp đi đến góc phòng. Lúc ban đầu còn tưởng bọn họ sau lưng mình giở trò mờ ám, hóa ra chỉ là Hae Won với Iseul đang ngủ. Bọn người kia trông thấy nét mặt của Jae Hwa, thật lòng đột nhiên có chút ớn lạnh, ngay cả mấy tên con trai trong khu đều phải thừa nhận, Jae Hwa chính là "nam nhân" đẹp nhất, đáng sợ nhất của khu C. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng muốn đụng vào á, chuẩn bị nằm viện đi. Từ cách đi đứng đến cách ăn nói của cô đều toát lên bá khí, loại bá khí này đáng lý chỉ nam nhân mới có, giờ ông trời lại đem nó gán lên người một nữ nhân, hỏi xem có đáng sợ hay không chứ. 

Jae Hwa mặc kệ bọn họ nhìn mình, phẩy tay ra hiệu giải tán rồi liếc mắt nhìn Hae Won một cái đã đưa tay bịt mũi người ta. Hae Won khó chịu xua tay hai cái, lại phát hiện không cách nào đẩy ra được, đến cuối cùng vẫn bị ngộp mà tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt xoa xoa vài cái đã thấy Jae Hwa ngồi trước mặt mình cười, suýt chút nữa còn bị dọa cho thòng hết cả tim. 

- Sao lại phá giấc ngủ của em hả?

Hae Won nặng nề hỏi một câu. Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ không bày ra thái độ gắt ngủ* như vậy thế nhưng cả đêm hôm qua chỉ ngủ có hơn hai tiếng, lại lạc đường lúc thời tiết lạnh cóng, lòng vòng lòng vòng đi đông đi tây, khó khăn lắm mới tìm được đường về, ngủ chưa bao nhiêu lại lết đến công ty, đến công ty ngủ một chút lại bị phá rối, ai chịu cho nổi đây.   

*gắt ngủ = say ke :v*

Mấy người còn lại đang lục tục bỏ đi, nghe thấy giọng điệu này của Hae Won thì liền xanh tái cả mặt, lòng thầm kêu gào một tiếng hỏng rồi, kì này hỏng thật rồi nào ngờ Jae Hwa đối với biểu hiện của Hae Won không những không bực tức mà còn thản nhiên vỗ mặt cô mấy cái, dáng vẻ khó ở vừa rồi đều thu hết vào trong, cười cười cầu hòa

- Thầy cũng sắp đến rồi còn ngủ cái gì

- Tóm lại vẫn muốn ngủ một chút, chị để em ngủ đi

Hae Won nói xong liền dứt khoác nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng mắt nhắm rồi vẫn nghe thấy tiếng Jae Hwa vang lên trước mặt

- Mau dậy ăn sáng với chị, chị đãi! Nhanh!

- Aizzz, không phải chị nói thầy sắp vào sao? 

- Đã điểm danh em vắng rồi. Nhanh đi!

- "....."

****************************************************

Sáng nay canteen công ty đặc biệt vắng vẻ hơn ngày thường, phần lớn thực tập sinh hiện giờ đều theo chế độ ăn kiêng hà khắc hoặc giành thời gian tập luyện cho buổi thi đấu sắp tới, hoàn toàn không hề có chút tư tưởng nào giống Jae Hwa và Hae Won, một người tự hào vui vẻ trốn giờ luyện thanh, một người thiếu ngủ "vô tội" bị ép buộc trốn theo.

Hae Won có chút mệt mỏi đi bên cạnh người kia, suốt dọc đường cũng không hề mở miệng, sau lại tùy tiện ngồi xuống một bàn ăn, dứt khoác gục xuống bàn mà ngủ.

Jae Hwa vui vẻ để Hae Won nằm đó, tự mình đi mua hai hộp sữa chua cùng mấy quả trứng luộc bày ra trước mặt người kia rồi cố tình gõ gõ lên bàn mấy cái

- Em có dậy ăn sáng không đây?

Hae Won bị âm thanh như động đất dội vào tai, nháy mắt liền cay cú mà tỉnh lại. Khó khăn lắm mới đem đầu mình nhấc khỏi mặt bàn, nào ngờ đập ngay vào mắt lại là mấy quả trứng luộc, cái này không phải bắt buộc cô ăn kiêng sao. 

- Chị tàn nhẫn

Hae Won nặng nề phun ra ba chữ rồi đem quả trứng gần nhất cầm lên, bộp một phát gõ xuống mặt bàn, bắt đầu lột vỏ trứng bỏ sang một bên.

Jae Hwa trông thấy vẻ mặt bí xị lại gắt ngủ đó liền vui vẻ cười cười mấy tiếng, thoải mái vỗ vỗ vai cô nói

- Em ăn nhiều một chút, giữ dáng tốt lắm đấy.

Hae Won trong lòng vô cùng ớn lạnh liền trực tiếp đem tay của người kia gạt xuống

- Chị đừng có làm em nổi da gà. Chị chỉ tìm mỗi em, khẳng định không phải việc tốt

 Jae Hwa ở bên cạnh trông thấy nét mặt cùng thái độ của cô, cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa

- Vậy thì vào việc chính vậy, em có biết chút gì về vụ thi cử sắp tới không? Nói chị nghe xem

- Em cũng chỉ nghe Iseul nói sơ qua thôi. Đại khái là mỗi khu tự dàn dựng biểu diễn theo từng hạng mục quy định, điểm số sau đó sẽ được đem ra so sánh, đánh giá để chọn ra khu xuất sắc nhất. Kế đó thực tập sinh khu này lại tiếp tục thi đấu lần nữa để chọn ra người giỏi nhất-

Hae Won nói đến đây liền dừng, hỏi lại Jae Hwa

- Em có nói sai ở đâu không?

Jae Hwa nghe xong cũng không vội lên tiếng, đột nhiên lấy từ trong túi ra hai tờ giấy A4 đầy chữ, một tờ giữ lại trên tay, một tờ úp xuống mặt bàn rồi đẩy đến trước mặt Hae Won

  - Không sai-mà là có chút vấn đề. 

  - Ý chị là sao  

Hae Won không hiểu vấn đề Jae Hwa nói đến là gì, muốn đưa tay cầm lấy tờ giấy xem một chút lại phát hiện người kia căn bản không hề có ý định buông tay.

- Những cái em nói là của trước kia, hiện tại đã thay đổi rồi. Thông báo mới

Nói xong liền nhấc tay, ra hiệu cho cô đọc tờ giấy.

Hae Won không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an, lúc cầm tờ giấy lên tựa như cả người đều run nhẹ. Nội dung bên trong là công văn của công ty, đại khái về hình thức tổ chức cuộc thi năm nay.

Nói ngắn gọn chính là mỗi người thi tối đa 3 vòng:

1. Vòng đầu tiên là dựa vào điểm số và đánh giá trong quá trình tập luyện của từng người để sắp xếp người thi đấu (hai người có thể cùng một phân khu).

2. Vòng thứ 2 là vòng thách đấu pk, những cá nhân cao điểm có quyền chọn lựa đối thủ cho mình. Nếu thua thì điểm số ở vòng 1 sẽ được cộng hết cho người thắng. Lưu ý ai ở vòng 1 có điểm cao hơn sẽ được phép chỉ định môn thi.

3.  Vòng thứ 3 là biểu diễn phần thi do cá nhân tự dàn dựng, giảm khảo sẽ dựa vào tổng thể bài thi bao gồm trình độ chuyên môn, ý tưởng...để cho điểm.

Tổng điểm của cả khu vẫn tính như thường lệ. Kết quả công bố ngày 25 tháng 1. 

Những cá nhân xuất sắc nhất được chọn. Kết quả công bố ngày 26 tháng 1.

Dấu mộc đỏ in trên giấy trắng, nhìn qua quả thật vô cùng nổi bật. Hae Won im lặng đọc một lượt từ trên xuống dưới, càng đọc chân mày càng cau lại, đến cuối cùng liền nhịn không được mà buông tay đặt lại tờ giấy xuống mặt bàn

- Đây vốn không phải thi đấu giữa các khu, là thi đấu cá nhân mới đúng. Mọi người đã biết chuyện này chưa?

Jae Hwa vốn dĩ đã không còn bộ dáng tươi cười như lúc nãy, tay cầm lấy tờ giấy giống như đang muốn một phát vò nát nó vậy.

- Chưa. Hôm qua ở lại được giao cho cái này, đọc xong khó chịu cả một đêm, cái bao cát ở nhà cũng bị đánh hỏng luôn rồi. Em có từng nghe quản lý đề cập về vấn đề này chưa?

Hae Won thành thật lắc đầu

- Những vấn đề này em không tiện biết

- Tức thiệt chứ, đột nhiên lại-

Hae Won thấy dáng vẻ chị ta vung tay vung chân như thế cũng hiểu được phần nào khổ tâm của chị ta. Thân là trưởng khu, những lúc thế này chính là lúc mệt nhọc nhất cho nên liền thông cảm lên tiếng an ủi

- Mọi người sẽ không đến mức trở mặt mất đoàn kết đâu. Chị đừng lo lắng 

Jae Hwa suýt chút nữa thì sặc 

- Đoàn kết?

- Em nói sai hả?

- Chị không phải khó chịu cái này. Hae Won à- Thực tập sinh vốn không có cái gọi là đoàn kết, ở chung một khu thì là người quen nhưng bản chất ở cùng công ty đã là kẻ thù rồi. Cái em gọi là đoàn kết chẳng qua chỉ là một sự thỏa hiệp tạm thời thôi. Anh không chửi tôi thì tôi cũng không đánh anh, có qua có lại, hết.

Hae Won nghe chị ta nói, đem so với những gì Iseul nói trước đây thì căn bản cũng khá giống nhau, không nhịn được liền vì thế có chút thở dài, thế giới này phức tạp như vậy, cô cũng tự nhiên cảm thấy buồn bực. 

- Thế sao chị còn kết bạn với em và Iseul?

Jae Hwa nghe xong liền nở nụ cười gian tà, ánh mắt tập trung quét lên gương mặt nhăn nhó của Hae Won

- Won bấy bì đừng dỗi, với em là hoàn toàn thật lòng. Không có nửa điểm giả dối nha. Ai bảo em giống mẫu người chị thích như vậy.

Hae Won cười như không cười, tiện tay cầm lấy quả trứng trên bàn, trực tiếp đập vào đầu Jae Hwa.

- Này thì bấy bì. Chị bớt giống đàn ông chút đi.

Jae Hwa cười được một lúc lại quay về dáng vẻ ban đầu, sau đó đẩy tờ A4 còn lại đến trước mặt Hae Won, bên trên đề rõ mấy chữ "DANH SÁCH THI ĐẤU"

- Xem thử đi

Hae Won lần thứ 2 cầm lấy tờ giấy, tên của các thành viên khu C lần lượt lần lượt xuất hiện, bên cạnh tên mỗi người đều có kèm theo một tên khác với mã số A,B,C, không phân biệt nam nữ.

Lúc đọc tới tên của Jae Hwa, Hae Won liền dừng lại. Đối thủ của chị ấy là một người của khu A, tuy điểm số không được nêu rõ nhưng nếu chiếu theo quy định thi của vòng đầu tiên thì điểm số và năng lực của hai người đều không mấy chênh lệch. Jae Hwa có thể đường đường chính chính xếp ngang hàng với mấy người "thần thánh" của khu A, quả nhiên không hổ danh là trưởng khu mà. Cô cũng thật có chút nhịn không được, ngẩng đầu mắt sáng nhìn người kia một cách đầy ngưỡng mộ, tự hào. (au: người ta giỏi mà mình tự hào là sao :v)

Jae Hwa bắt gặp ánh mắt này của cô, cũng không nói gì lại hất đầu một cái ra hiệu cô đọc tiếp.

Hae Won lại đảo mắt một lượt, tên cô và Iseul cũng không cách quá xa nhau. Cùng đấu với Iseul là thực tập sinh của khu B, xem ra năng lực của Iseul không coi thường được, khu B đem so với khu A cũng không kém cạnh là bao, nếu để nó biết chắc chắn sẽ cười đến rớt hàm. 

Vốn dĩ ban nãy trong đầu cô chỉ lo chẳng may bản thân cùng Jae Hwa hoặc Iseul thi đấu một sống một còn nhưng giờ đã khẳng định khả năng là không thể, trong lòng cũng phần nào thả lỏng thư thái hơn nhiều.

Jae Hwa ở bên kia im lặng nãy giờ, lúc này lại đột nhiên cất giọng hỏi

- Đã xem đến tên mình chưa? 

Hae Won thành thật lắc đầu, bảo đợi một chút rồi lập tức nhìn đến tên của mình. Ba chữ Shim Hae Won thật khiêm tốn nằm ở góc trái mặt giấy_bên phải là tên của người khác, tên nữ, khu B. Đọc tới đây lòng cô thầm a lên một tiếng, hóa ra năng lực của mình cũng không tệ chút nào, có thể cùng khu B thi đấu, xem như cũng không tới nỗi nào đi. Nhưng nhìn kĩ một chút lại thấy, bên cạnh chữ B còn có một chữ (L) nhỏ, không biết ý nghĩa là gì, ban nãy cô xem danh sách một lượt, cũng chưa thấy qua chữ cái này.

- Chữ (L) nhỏ này có nghĩa là gì vậy?

Hae Won cầm tờ giấy trực tiếp áp xuống mặt bàn, dùng ngón tay nhỏ chỉ cho Jae Hwa xem nhưng chị ta ngay cả liếc mắt một lần cũng không có, hiển nhiên không cần nhìn cũng biết Hae Won muốn hỏi gì liền ung dung trả lời

- Là Leader. Đối thủ của em là trưởng khu B

Hàm Hae Won suýt chút rơi luôn xuống mặt bàn

- Trưởng khu sao?

Jae Hwa lại bày ra dáng vẻ khó ở ban sáng

- Ừ! Nhưng em phải cẩn thận nghe không?

- Cái này-

Hae Won im lặng suy nghĩ một chút, tuy là có hơi shock nhưng nếu đã xếp cô và trưởng khu B ngang hàng với nhau thì cô cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần trong thời gian sắp tới cô hết mình luyện tập thì không tin không thể thắng được chị ta.

- Chị yên tâm, em nhất định chăm chỉ, không thua đâu

Jae Hwa nghe xong liền lắc đầu, lại nói không phải ý này

- Chị biết em có năng lực nhưng sở trường của con người kia là giở thủ đoạn, nói như vậy em hiểu rồi chứ

(au: nguyên buổi sáng khó chịu như vậy thì ra là lo em nó bị người ta hại. Hố hố Jae-Won tung hint :v)

Hae Won đối với lời này của Jae Hwa cũng chỉ ngạc nhiên một chút, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Chuyện bản thân bị người khu A, B ngứa mắt cô sớm đã quen rồi, nếu người bọn họ nhắm đến là cô thì không nói, nhưng giả như liên lụy đến những người bên cạnh thì tuyệt đối không được. Lúc này cạnh cô chỉ có 2 người, một là Jae Hwa bản lĩnh đầy mình, một là bánh bèo suốt ngày mít ướt Iseul, thật khỏi cần nói ra cũng biết cô lo cho ai. Nhớ tới cả buổi tối hôm qua Iseul vì cái tính lơ đễnh của cô mà chịu khổ suốt mấy tiếng ngoài trời lạnh lại có chút buồn cười, nó á, chính là vừa mắng vừa tìm đường, tìm không được lại tiếp tục mắng, mắng mệt rồi liền khóc, khóc xong liền giận dỗi, giận dỗi xong liền cùng cô cãi nhau. Bánh bèo như nó nếu như bị người ta động tay động chân tới chắc chắn sẽ chịu không nổi.

- Chuyện đó em không lo. Ngược lại thời gian sắp tới phải nhờ chị để ý tới mắm Iseul kia nhiều hơn. 

- Em nghĩ bọn họ sẽ tìm tới nó?

- Em chỉ phòng xa thôi. Lần trước dọa cho bọn người kia một trận, khẳng định đối với em đã có đề phòng rồi. Nếu quả thực không động được tới em thì khả năng lớn sẽ động đến Iseul.

- Thôi được rồi, chuyện Iseul cứ để chị lo. Còn em thì sao hả?

Jae Hae vừa nói dứt câu, bất quá lại phát hiện trên người Hae Won lúc này tràn ngập dáng vẻ tự tin, khuôn mặt trắng trẻo không biến sắc, đôi mắt to bộc lộ vẻ kiên định, tuy kiêu ngạo nhưng không hề ngang ngược, vừa mạnh mẽ lại có chút bướng bỉnh, nhìn qua quả thật cuốn hút đến mê người. Loại khí chất này lúc bình thường luôn luôn phảng phất hơi mơ hồ, thế nhưng tại thời điểm này thì ngay đến cả Jae Hwa cũng bị nó đàn áp

- Em tin vào khả năng của mình, nhất định không sao đâu.

*********************************************

Ăn xong bữa sáng, nói xong vấn đề cũng gần hết một tiếng Hae Won với Jae Hwa mới trở về khu C. Người ta bình thường cúp học đều lo sợ, cô đường đường là cúp cùng trưởng khu, lưng cũng bất giác thẳng hơn rất nhiều, cứ thế hiên ngang đi vào phòng, xem như chuyện gì cũng không xảy ra. Sau đó hai người lại theo lịch trình, tiếp tục cùng mọi người trong khu luyện tập vũ đạo suốt 4 tiếng, thẳng đến khi khắp người đều là mồ hôi mới được nghỉ ngơi. 

Bọn họ tập xong đều hưng phấn rủ nhau đi xem bảng thông báo, ngay cả Iseul cũng không ngoại lệ, thoáng một cái đã chẳng thấy đâu. Nội dung trên đó Hae Won đều đã đọc qua, cũng chẳng có hứng thú xem phản ứng của bọn họ thế nào nên chỉ lấy tạm khăn lau sơ qua mặt rồi chuẩn bị đến canteen mua ít đồ ăn đem qua phòng chú Kim.

Giờ này thực tập sinh đến canteen đã tương đối đông nhưng một tiếng nói chuyện xung quanh cũng không có, ngoại trừ tiếng leng keng của chén đũa va vào nhau, còn lại đều là một mảng im lặng.

Những người ở đây đều là ở khu A, B. Khu C thường xuyên ra vào canteen nhất e là chỉ có mình cô, ngoại trừ Jae Hwa luôn luôn ngủ trưa ra, những người còn lại hầu như đều rất ít, thậm chí là không hề đến chỗ này vì bọn họ ghét nhất chính là ánh mắt coi thường soi mói của mấy kẻ kia_cũng chính là cái mà cô đang gặp phải lúc này. 

Quả thật nếu cô để ý đến chuyện này thì sớm đã không đến đây, còn nếu đã quyết định đến đây thì tức là mặc kệ mấy người, dù sao nhìn cũng không thể nhìn chết tôi được. Sau đó liền cứ thế bày ra dáng vẻ thoải mái đi thẳng đến quầy bán đồ chọn mua vài món, trả tiền xong lại ung dung từ tốn mà đi ra ngoài.

Đợi đến lúc cô vừa đi ngang qua một bàn ăn, đột nhiên liền có kẻ hung hăng đập bàn đẩy ghế đứng bật dậy, dáng vẻ khi ấy vô cùng hùng dũng muốn gây chuyện chỉ có điều chân còn chưa đứng thẳng, người còn chưa xoay lại đã bị cô đá một cái vào chân ghế, thân ghế vừa đập vào khuỷu chân liền khiến chân anh ta mềm nhũn rồi lập tức khuỵu xuống, kế đó cái ghế nhanh chóng được cô dùng chân khéo léo đẩy sang, vừa vặn đón lấy cả người anh ta. 

Hành động vừa rồi tuy nói là phản xạ nhưng thực chất lại vô cùng gọn ghẽ, người ngoài nhìn vào căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa cùng lắm cũng chỉ tưởng anh ta hâm dở tự mình gây sự chú ý vậy mà cô đưa mắt nhìn một chút lại phát hiện đàn chị bàn đối diện bị chuyện này dọa cho hốt hoảng, sắc mặt sau đó còn vô cùng khó coi, không chút e dè nhìn cô đăm đăm.

Xem chừng trưởng Khu B mà Jae Hwa nói đến chính là chị ta...hơn nữa...

Ra mặt sớm như vậy sao?!

*****************************************

Hae Won đứng trước cửa phòng quản lý do dự một chút, tay hết đưa lên lại hạ xuống mấy lần, cố ý muốn đem vết thương trên trán che giấu thật kĩ bên dưới tóc mái nhưng ngặt nỗi mái này là mái lưa thưa, tóc này lại còn là tóc đen, căn bản không thể che hết được miếng gạc trắng.

Cô đứng đó loay hoay hết năm phút, nón cũng không đem theo, áo khoác lại càng không có. Bây giờ nếu trở về khu C lấy đồ thì phiền phức vô cùng, gặp bọn người kia rồi chẳng biết có lại tiếp tục gây chuyện hay không, sau đó tệ nhất chính là bản thân bị Iseul tóm được, nếu nó quả thật bắt buộc cô ở lại khu C, đến lúc đó không phải thảm rồi sao.

Vừa nghĩ tới đây cô liền hít sâu một hơi, lòng thầm nhủ mặc kệ là thế nào cũng không thể để chú ấy nhìn thấy vết thương trên trán của mình, gợi lại chuyện hôm đó là một lẽ, khiến chú khó xử lại là lẽ khác. Nhìn bộ dạng của chú hôm đó đã đủ phiền não rồi, cô vẫn không nên chuốc thêm phiền não cho chú ấy thì hơn.

Hae Won vừa xoay người định chạy về khu C lấy nón thì cửa phòng lúc này lại vừa khéo mở ra, từ bên trong đột nhiên xuất hiện một nam nhân tuấn tú, thân mặc sơ mi đen tay ngắn làm lộ rõ hai bắp tay săn chắc, khỏe mạnh. Nhìn tổng thể toát lên khí chất vô cùng trẻ trung nhưng lại không hề thiếu đi vẻ nhạy bén, chững chạc. 

Nét mặt người kia thoạt đầu có chút kinh ngạc nhìn cô, sau đó thoáng cái liền nở nụ cười.

- Hae Won sshi! chào cô! đã hai ngày không gặp rồi

Hae Won có chút ngạc nhiên nhìn anh, người này dạo trước thường xuyên đến phòng quản lý làm việc nên cô với anh ta cũng xem như có chút quen biết, hơn nữa lần trước cũng chính là anh ta nhờ cô đưa đồ đến nhà chú Kim nên mới gặp phải cái tình trạng "thảm khốc" kia. 

Hae Won đối với người kia có đôi chút khách sáo, đại khái là không gọi tên được vì trong đầu vốn đã quên bén tên người ta rồi

- Chào anh

- Cô tìm quản lý sao?

- Phải, chú ấy vẫn đang làm việc ạ?

- Không, không hẳn

Hae Won khó hiểu nhìn người kia

- Ý anh là sao?

- Ông ấy không đến công ty hai ngày rồi. Công việc hiện tại đều do tôi tiếp quản

- Chú ấy không liên lạc gì sao?

- Cái này tôi không rõ

Người kia nói xong liền im lặng nhìn sắc mặt Hae Won từ từ biến đổi, trong lòng cô không hiểu tại sao lại đột nhiên có chút lo lắng, vốn dĩ chuyện nghỉ làm một hai ngày không có gì lạ nhưng mà....hai ngày này, chẳng phải chính là từ cái hôm xảy ra chuyện ở nhà chú tới nay sao. Rốt cuộc hôm đó sau khi cô bỏ đi đã xảy ra chuyện gì?!

Hae Won đang lúc mơ hồ suy nghĩ lại bị một bàn tay đặt trên bả vai lay nhẹ làm cho bừng tỉnh

- Hae Won sshi! cô ổn không?

- À không sao, cảm ơn anh. Tôi xin phép đi trước

Vừa nói xong cô liền xoay người bỏ đi nhưng đi được vài bước lại bị người kia gọi lại

- Khoan đã, giờ đang là giờ nghỉ, cô có muốn cùng đi ăn trưa không?

Hae Won có chút kì quái quay lại nhìn anh, không phải người này không biết thân phận hiện tại giữa hai người chứ. Một người là giám khảo chấm thi sắp tới, một người lại là thực tập sinh sắp dự thi, thời điểm này nếu đi ăn chung với nhau không phải sẽ rất phiền toái sao

Người kia trông thấy cô như thế liền cười nhẹ, sau đó vô cùng nghiêm túc lịch sự nói

- Tôi không ngại, chỉ muốn cùng cô ăn bữa trưa thôi

Hae Won nghe thấy thật có chút nhịn không được, lòng thầm nhủ anh không ngại nhưng tôi ngại. Phiền phức của tôi thật sự nhiều không đếm xuể rồi, nếu bao gồm cả anh, tôi không gánh nỗi đâu.

- Cảm ơn anh nhưng để lần tới vậy, tôi còn phải quay về khu tập luyện tiếp, không thể nghỉ ngơi

- Là cô nói nhé, lần tới không được từ chối nữa

- Được

Hae Won bình thản đồng ý một câu rồi xoay người rời khỏi, sau đó đi vài bước thì chuyện ăn uống gì gì đó đều quên bằng sạch, trong lòng lúc này thật chỉ còn nghĩ đến chuyện chú Kim ban nãy, không thể nào lại có chuyện trùng hợp như vậy, hai ngày....là hai ngày.....

Không được, ngay chiều nay cô nhất định phải đến nhà chú lần nữa, phải biết chú không sao mới có thể thoải mái dẹp bỏ hết đống suy nghĩ phiền toái này.

***************************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro