Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm vào cuối thu đầu đông tiết trời bao giờ cũng vừa lạnh vừa rét. Hae Won trên người cơ bản ngoài áo ấm lại là áo ấm, tầng tầng lớp lớp bao bọc kín mít, hoàn hảo biến cô thành một cái bánh ú có chân.

Hôm nay mọi người trong khu đều ở lại công ty tập luyện đến khuya, riêng cô lúc trời vừa tối liền tranh thủ chạy đi, sau đó lại ngồi xe buýt suốt 30 phút, mãi khi đến quãng đường gần nhà chú Kim mới bắt đầu đi bộ.

Lúc còn cách một đoạn chừng mươi mét, cô đột nhiên trông thấy Kim JinHee trên người mặc một bộ váy áo vàng nhạt, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt xô cửa chạy ra, sau đó lại vừa chạy vừa lùi, vội vã đến mức vấp phải thềm đá ngã bệt xuống đất.

Hae Won nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ người kia, một tay đưa ra nắm lấy khuỷu tay Kim JinHee kéo dậy, tay còn lại nắm chặt cán xẻng làm vườn gần đó, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng cô ta chạy ra, nhỏ giọng hỏi

- Cô không sao chứ? Chú Kim đâu?

Lời còn chưa hỏi xong, bên tai đã nghe thấy tiếng gió rít bất thường, ngay lập tức cô liền theo phản xạ, nháy mắt một cái đã cúi hụp đầu xuống tránh, kết quả kẻ kia thấy mình đánh hụt vẫn không cam tâm, vội vàng giơ tay tiếp tục đánh tới. Hae Won lúc này đương nhiên đã có phòng bị, sau đòn đánh lén đầu tiên liền xoay người, thuận lợi dùng tay đoạt luôn hung khí của người kia.

- Sao lại là cô?!

Hae Won kinh ngạc nhìn JinHee trước mặt, lại nhìn đến con dao sắc bén còn dính máu vừa đoạt được trong tay, lòng thầm nhủ không lẽ ban nãy lúc ngã cô ta bị dao cứa trúng sao

- Cô bị thương chỗ nào vậy? Mau cầm máu trước đã

- Không được đến gần tôi!!

Kim JinHee từ lúc bị Hae Won nắm lấy khuỷu tay kéo lên đã cố tình đứng phía sau đánh lén, giờ đánh lén bất thành lại trông thấy cô hướng chỗ mình đi tới liền hoảng sợ ném mạnh chậu hoa về phía cô rồi xoay người bỏ chạy.

Hae Won vừa nghiêng người tránh liền phát hiện người kia chân tay vô cùng nhanh nhẹn, một chút cũng không hề giống kẻ bị thương thì lập tức ngẩn người. Nghĩ thầm số máu dính trên thân dao không phải nhiều cũng chẳng hề ít, nếu cả cô lẫn cô ta đều không bị thương thì số máu này ở đâu ra đây?

Vừa nghĩ đến đây lòng cô liền đột nhiên phát lạnh, chút cảm giác bất an buổi sáng cũng từ đó bắt đầu dâng lên. Mãi đến khi cửa rào bị người kia xô mạnh một cái khiến chậu hoa gần đó bể nát thì cô mới bắt đầu có phản ứng, sợ hãi đến mức hai tay đều nắm chặt, cầm lấy con dao vội vội vàng vàng xoay người chạy thẳng vào trong nhà.

................................................................................

Jun Hyung yên tĩnh ngồi xem lời bài hát, trông qua vẻ ngoài vô cùng nhàn nhã thế nhưng thực tâm bên trong lại có chút không yên, bắt đầu từ chiều đã không muốn cùng ai nói chuyện. Bọn Doo Joon không lạ gì tính cách người này, đều cho rằng anh đang tập trung làm việc, không muốn bị quấy rầy nên cả bọn cũng tranh thủ xem lời bài hát, luyện tập lại vũ đạo cho đợt comeback tới.

Quản lý nhóm liên tục chạy ra chạy vào phòng tập, lúc xoay đầu này lúc xoay đầu kia, chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thứ linh tinh khác nhau, bận đến bù đầu bù cổ vẫn không quên mở miệng nhắc

- Chuẩn bị sang makeup đi mấy đứa, trời tối là quay MV ngay. Đưa hết điện thoại cho anh giữ, lát nữa có cảnh quay dưới nước, để lung tung bị hư không nói, lỡ bị lấy trộm thì phiền lắm.

Cả nhóm nghe xong liền than thở, mặc dù hết lời mè nheo nhưng điện thoại đều phải ngoan ngoãn giao ra, ngay cả Doo Joon nhanh tay nhét bớt một em dế vào vớ cũng bị anh quản lý phát hiện. 

Lúc quản lý cầm theo cái giỏ đi đến chỗ Jun Hyung anh cũng không có phản ứng, chỉ ngẩng đầu một cái liền không nói không rằng lấy ra hai chiếc điện thoại, một cái smartphone anh thường sử dụng, cái còn lại kiểu dáng có chút cũ kĩ hơn.

Jun Hyung trước tiên đem smartphone của mình thảy vào trong giỏ, kế đến lúc đặt cái điện thoại cũ kĩ kia vào trong thì lại có chút chừng chừ, sau vài giây mới buông tay thả xuống, mặt mũi lạnh tanh nói

- Nhờ anh giữ kĩ.

Lời vừa dứt cả đám người trong phòng liền đồng loạt lạnh gáy. Một câu này tuy ngắn nhưng chính là tuyên ngôn đầy mùi súng đạn của Yong Jun Hyung, ngay đến người quản lý cũng bất giác rùng mình, vội ôm luôn cái giỏ kéo chặt khóa lại rồi dùng ổ khóa mini khóa luôn lớp bên ngoài.

*********************************************************

Bệnh viện Seoul

Hae Won sốt ruột không yên trước cửa phòng cấp cứu suốt hai tiếng, hai tiếng này thật chẳng khác gì tra tấn tinh thần người ta. Từ lúc cửa phòng đóng lại đến giờ, một lần cũng chưa hề mở ra, người kia sống chết ra sao, cô cũng không cách nào biết được. 

- Người thân của bệnh nhân mới chuyển đến là ai?

Hae Won giật mình nhìn vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu, đột nhiên có cảm giác như khí huyết trong người mình đều bị hút cạn, gấp rút bước đến trước mặt ông

- Là tôi. Tình...tình hình chú ấy sao rồi ạ?

Người kia trông thấy thái độ của cô liền dịu giọng an ủi

- Không việc gì. Ông ấy chỉ là bệnh cũ tái phát nên ngất đi. May mà đưa đến bệnh viện kịp lúc. 

Cô vừa nghe đến ba chữ "không việc gì" thì trong bụng đã thầm thở phào tạ trời tạ đất, chỉ có đều là mấy câu sau đó của bác sĩ hình như có chút không đúng nên vội hỏi lại

- Khoan đã bác sĩ, ông nói bệnh cũ tái phát là thế nào?

- Ông ấy bị bệnh về dạ dày. Lúc nãy tình trạng nguy cấp, tôi đã tiến hành phẫu thuật dạ dày cho ông ấy. Hiện giờ sức khỏe ông ấy đã khá hơn trước, chỉ chưa tỉnh do thuốc mê thôi.

Hae Won vừa nghe xong liền lập tức ngây người, lòng thầm nghĩ chuyện gì thế này, không phải nhầm bệnh nhân rồi chứ? Rõ ràng ban nãy lúc cô đưa chú ấy vào đây thì trên người dính phải không ít máu, giờ thế nào lại biến thành bệnh dạ dày. Mà từ lúc chuyển vào phòng cấp cứu đến giờ cô đều ở yên đây không hề đi đâu, có đổi bệnh nhân thì làm sao bản thân không biết được. Vậy vết máu trên dao đó...

Vừa nghĩ đến đây sắc mặt Hae Won liền biến đổi

Hỏng rồi! Lúc đó trong nhà còn có kẻ khác!!!

Vị bác sĩ kia thấy cô đột nhiên im lặng không nói liền hắng giọng nhắc nhở

- Cô nên đi xem vết thương của mình đi. Tôi thấy trên người bệnh nhân dính không ít máu, là của cô vây sang sao?

- Tôi?! Tôi không sao. Tôi có thể vào thăm ông ấy không?

- Đợi chuyển ông ấy vào phòng hồi sức trước, cô trước hết hãy đi làm thủ tục nhập viện đã, ông ấy cần tịnh dưỡng một thời gian.

Nói xong liền xoay người rời khỏi.

******************************************

2 giờ sáng nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 0 độ, đối với kẻ chịu lạnh kém như Hae Won thì chẳng khác nào đang bị nhốt trong tủ đá, muốn khó chịu bao nhiêu có khó chịu bấy nhiêu.

Sau khi xác định rõ tình trạng của chú Kim hoàn toàn không đáng ngại, việc đầu tiên cô làm chính là gọi cho Jun Hyung báo tin rồi đi tìm JinHee, nhưng dùng điện thoại chú Kim gọi liên tục 5 cuộc vẫn không ai nghe máy, hiện tại bản thân cũng đã chạy tới chạy lui hơn 3 tiếng rồi, những chỗ có thể tìm cô đều đã tìm cả vậy mà tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. 

Hae Won rùng mình đứng dưới cột trụ giao thông, mỗi lần gió lạnh thổi qua đều bắt đầu nghi ngờ mặt mình liệu có phải đóng thành đá rồi không. Lòng thầm nghĩ bây giờ có cố chấp tiếp tục đi tìm cũng không biết tìm ở đâu, trở lại bệnh viện với chú Kim thì lại bức rức trong lòng. Nhìn bản thân mình toàn một thân áo ấm thế này còn chịu không nổi cái lạnh, huống chi Kim JinHee ngay đến một cái áo khoác mỏng cũng không có đã chạy đi.

Vừa nghĩ đến đây đột nhiên trong đầu cô lại nhớ đến một chuyện, từ tối đến giờ cô vẫn chưa hề đến nhà tiền bối Jun Hyung, đối với JinHee mà nói, anh chính là người vô cùng quan trọng, nếu  có chuyện xảy ra người đầu tiên cô ta nghĩ đến chắc chắn chính là anh, vậy hiện giờ rất có khả năng cô ta đang ở đó.

Nhưng mà bản thân cô lại không biết đường đi, lần trước rõ ràng là lúc mơ mơ màng màng được tiền bối đưa đến, lúc bỏ đi lại không hề chú ý đường lối qua lại. Thêm nữa nãy giờ gọi mấy lần người kia đều không nghe máy. Thử tra cứu trên mạng thì đều chẳng thấy để địa chỉ nhà, tại sao nghệ sĩ nổi tiếng không thể công khai địa chỉ nhà *gào thét*

(au: từ từ rồi em sẽ hiểu vì sao :3)

Món cháo hạt dẻ lần đó....cháo hạt dẻ....hạt dẻ....Phải rồi!!!!

Nghĩ đến đây cô liền đem điện thoại trong tay ra tra cứu một lượt, đầu tiên là nhập tên của cửa hàng mà lần trước cô đến mua hạt dẻ vào buổi sáng, kết quả có hơn 10 tiệm, những cửa hàng ở quá xa thì lập tức loại bỏ, còn lại 5 tiệm. Kế đó âm thầm tính toán sức lực của bản thân, đem lộ trình từ sông Hàn đối chiếu với vị trí của 5 tiệm, cuối cùng chỉ còn lại 1 tiệm duy nhất cách sông Hàn một quãng tương đối. Chính là nó!! Cửa hàng đối diện nhà Jun Hyung

Hae Won gấp rút dựa theo bản đồ trên điện thoại, gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến địa chỉ trên, suốt đường đi quả có chút lo lắng trong lòng, sợ rằng lúc mình đến nơi thì người kia sớm đã thành cục nước đá nên luôn miệng hối thúc bác tài xế.

30 phút sau đó xe dừng trước một cửa tiệm sớm đã đóng cửa, cô vừa bước xuống xe liền hướng thẳng về phía đường đối diện, quả nhiên ở đó có một khu chung cư cao cấp thật lớn liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Mắt thấy cửa thang máy trước mặt mình khép lại chỉ còn chừng một gang tay cũng không chịu bỏ cuộc, vội gọi một tiếng "khoan đã" rồi dùng tay trái của mình chen thẳng vào khe hở, "ting" một tiếng cửa liền tự động mở ra.

Jun Hyung cả ngày mệt mỏi vừa mới trở về nhà liền gặp phải cảnh này. Vốn dĩ bản thân anh phút trước còn đang yên bình đứng trong thang máy, đột nhiên ngay phút sau trước mặt lại xuất hiện bàn tay năm ngón của ai đó lù lù chọt thẳng vào cửa chặn lại, sau đó cửa mở rồi vẫn còn trơ mắt nhìn anh chăm chăm không nhúc nhích.

- Làm trò gì vậy?

Người kia vừa hỏi một câu liền khiến Hae Won tỉnh hẳn, vội vội vàng vàng bước nhanh vào trong thang máy gấp gáp nói

- Em xin lỗi. Buổi tối xảy ra chuyện, chú Kim hiện đang trong bệnh viện Seoul, tình trạng ổn định rồi. Hiện tại cần nhất là JinHee, cô ấy bỏ đi từ tối đến giờ không thấy.

Jun Hyung vừa nghe thì sắc mặt lập tức biến đổi, đột nhiên hiểu ra vì sao nửa đêm Hae Won lại đến đây liền vội bấm ngay tầng 10 rồi quay sang hỏi

- Bệnh dạ dày của chú ấy tái phát?

- Phải, bác sĩ vừa phẫu thuật, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ không sao. Tiền bối, có chuyện này...

Hae Won gấp gáp đem những chuyện xảy ra thuật lại một lượt rồi thẳng thắn hỏi

- Tiền bối! Anh cũng nghĩ còn kẻ khác trong nhà đúng không?

Jun Hyung nghe cô hỏi xong cũng không vội trả lời, đột nhiên khi ấy lại quay sang nhìn cô một lúc, nhìn đến nỗi vết thương trên trán cô cũng muốn nảy mầm mới bắt đầu mở miệng

- Không được.

Hae Won lập tức ngớ người

- Hả?

Jun Hyung trông thấy thái độ của cô liền lạnh lùng nói

- Tôi không cho phép cô tham gia vào chuyện này.

- Tại sao?

- Nguy hiểm.

Vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra. Jun Hyung một chút cũng không để tâm đến kháng nghị của Hae Won, không nói một lời liền rời khỏi thang máy. 

Lúc phát hiện ra Jin Hee cũng đã hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hóa ra người này từ lúc bỏ đi đã chạy ngay đến nhà anh, một thân co ro ngồi trước cửa nhà gục đầu vào tường, dường như không hề động đậy nhúc nhích.

Jun Hyung vừa trông thấy liền vội vã chạy đến ôm lấy hai vai trần lạnh buốt của cô, nét mặt không sao giấu được nỗi thương xót

- JinHee? Em nghe anh nói không?

Hae Won biết bản thân lúc này không tiện lên tiếng nên đứng núp ở phía sau, thấy người kia một thân lạnh cóng còn Jun Hyung lại không mặc áo khoác liền đem áo khoác trên người mình cởi ra đưa cho anh rồi chỉ vào Kim JinHee nói khẽ

- Tiền bối ủ ấm cô ấy thử xem

Jun Hyung nháy mắt liền liếc nhìn cô nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng gật đầu một cái, đem áo ấm cô đưa phủ lên người JinHee rồi khẽ bế người kia lên.

Kim JinHee mơ mơ màng màng vì mệt mỏi, đôi mắt hấp háy mở ra nhìn Jun Hyung một lát rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, rúc vào người anh tìm hơi ấm, giọng nói nửa tỉnh nửa mê, vừa yếu ớt lại vừa mỏng manh

- E...em đợi...được anh rồi

Nói xong lại thiếp đi.

............................................................................

Hae Won loay hoay trong bếp một lúc, đem số ít nguyên liệu tìm được trong tủ lạnh nấu thành một nồi cháo nhỏ cho Jin Hee nhưng Jun Hyung từ lúc bế người kia vào phòng đến giờ vẫn chưa hề trở ra, còn cô lại không thể cứ thế mở cửa đi vào. Mỗi lần người kia trông thấy cô đều đột nhiên phát bệnh, cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng trước mắt ngoài việc tránh gặp mặt ra thì còn có thể làm gì hơn đây.

Jun Hyung lúc này cũng chỉ lặng thinh ngồi ở cạnh giường nhắm mắt, một bên tay vẫn còn bị JinHee giữ lấy không cho đi. Đây đã là thói quen khó bỏ, mỗi lần phát bệnh cô lại muốn giữ chặt lấy anh mới yên tâm, anh cũng thật không còn cách nào khác. Chỉ là-

Vừa nghĩ đến đây điện thoại trong túi anh liền báo tin nhắn

<< Tiền bối, cháo của cô ấy em nấu xong rồi, anh mang vào đi _ Hae Won >>

Jun Hyung im lặng nhìn JinHee bên cạnh sớm đã ngủ say, vừa muốn rút tay ra lại sợ cô thức giấc nên lại thôi. Vốn từ đầu trong lòng anh luôn có chút khó chịu thế nhưng nghĩ đến Hae Won nãy giờ loay hoay trong bếp để nấu cháo, lại nhớ đến mùi vị của món cháo lần trước liền bất giác mỉm cười, dùng tay còn lại soạn một tin nhắn khác gửi đi.

Hae Won vốn dĩ không hề mong đợi anh sẽ hồi âm, một mực chỉ quan tâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nào ngờ ra đến cửa điện thoại lại báo xuất hiện tin nhắn, suýt chút nữa còn bị dọa cho giật mình

<< Không cần. Cháo khét rồi >>

Hae Won lập tức ngớ người, lòng thầm nhủ gì chứ, anh ở trong phòng làm sao biết được cháo khét hay không, hơn nữa cô nếm qua cũng không tệ mà.

<< Đâu có. Lần trước tiền bối còn bảo ăn được >>

Chưa đến 1 phút sau Jun Hyung liền lạnh lùng tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cô

<< Tôi lịch sự >>

Hae Won lập tức câm nín (==")

<< Vậy tiền bối nấu đi. Em tới bệnh viện trước >>

Gửi xong tin nhắn liền ôm một bụng uất ức đóng cửa ra ngoài.

Jun Hyung ở trong phòng nghe được tiếng chân của người kia liền không nhịn được, khóe miệng bất giác lại nở cụ cười....

*****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro