Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà Jun Hyung Hae Won cũng không vội đến bệnh viện ngay mà quay trở về nhà quản lý Kim để tìm một vật, cũng sẵn tiện xem xem kẻ lạ mặt kia có để sót lại thứ gì hay không.

Ban nãy lúc phát sinh sự việc, cô nhớ rõ bản thân đã hoảng sợ cầm lấy con dao chạy vào nhà rồi đem vứt ở hành lang. Hiện giờ cô quay trở lại đây cũng chính là vì nó.

Trên con dao đó vẫn còn vết máu, khả năng lớn nhất chính là của hung thủ sau khi bị thương để lại, nếu như có thể đem việc này trình báo với công an hoặc giả đem đến bệnh viện để xét nghiệm thì việc tìm ra hung thủ không hề khó khăn. Chỉ là lúc này khi cô quay lại tìm thì con dao đã yên vị nằm trong bồn rửa bát, nước từ vòi không ngừng chảy tràn ra ngoài, rơi xuống sàn nhà tạo thành một vũng lớn.

Cô vội vàng đi đến khóa vòi nước, lại nhìn kĩ con dao đã sớm bị rửa sạch trong bồn liền kinh ngạc

Kẻ kia thản nhiên quay lại đây sao?

Cô đột nhiên cảnh giác hơn hẳn, tự mình đi xung quanh nhà kiểm tra một lượt, kế đó lại vòng ra ngoài vườn xem xét thật kỹ lưỡng, mãi đến khi chắc chắn không có ai mới khóa cửa rời khỏi.
************************************
Hae Won trở về bệnh viện không bao lâu thì trời cũng gần sáng, trong suốt quãng thời gian đó quản lý Kim vẫn chưa hề tỉnh lại, một mực ở trên giường ngủ li bì không nhúc nhích, hẳn là thường ngày ông làm việc rất mệt mỏi, hiếm khi nghỉ ngơi nên mới kiệt sức như thế.

Khẽ xoay xoay bả vai một chút, cả đêm qua cô không hề chợp mắt tí nào, xương cốt trên người không chỗ nào không ê ẩm, quả thật giờ chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay. Nhưng thời điểm này đang là lúc quan trọng, cuộc thi sắp tới lại không thể không tham gia, nếu bây giờ mà lười chảy thây nằm bẹp ra ngủ, chắc chắn tương lai sẽ bị bà trưởng khu B "đè chết".

Nghĩ đến đây cô liền khe khẽ đứng dậy, dự định đến công ty sớm một chút "cướp" đồ ăn sáng của Iseul, sẵn tiện lấy lại số đồ đạc lần trước nhờ nó đến nhà Jun Hyung tiền bối lấy giúp. Từ lúc đó đến giờ xảy ra nhiều chuyện rắc rối, nếu không phải đang lúc cần điện thoại thì cô sớm đã quên luôn rồi.

Quản lý Kim vốn đang ngủ rất ngon lại bị tiếng động của cô làm cho tỉnh giấc. Thân người lay động nhẹ, mí mắt khẽ chớp liên tục vài cái liền he hé mở ra. Đầu tiên nhìn trần nhà một lát, lại nhìn mấy thiết bị y tế bên cạnh rồi mới quay sang cô, ngây người khó nhọc lên tiếng

- Hae...Hae Won? Xảy ra chuyện gì vậy?

Hae Won vừa thấy ông tỉnh lại liền mừng rỡ, chưa nghe ông nói hết đã vội phi đến hỏi ngay

- Chú thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào không?

- Chú...không sao. Hae Won à, sao...sao chú ở đây?

- Bệnh cũ của chú tái phát. May mà phẫu thuật kịp lúc nên giờ ổn rồi.

- Jin Hee...con bé nó...

Hae Won tươi cười nhìn ông

- Chú yên tâm. Cô ấy rất tốt, hiện đang ở nhà tiền bối Jun Hyung nghỉ ngơi ạ.

- Jun Hyung sao?

Quản lý Kim chau mày, đột nhiên cựa quậy vài cái định xuống giường

- Ấy, chú đi đâu vậy?

- Không được. Nó không giỏi chăm sóc người khác, ở với nó không ổn.

Hae Won vội ở một bên giữ ông lại

- Không có đâu. Tiền bối rất quan tâm cô ấy mà. Chú yên tâm dưỡng bệnh trước đã.

- Chú...Chú...ây da không được. Chú không yên tâm. Cứ để con bé về nhà ở đi.

Ông vừa nói xong liền một mực muốn ngồi dậy. Hae Won ở bên cạnh đương nhiên không thể để việc đó xảy ra, vội vàng giữ ông lại mạnh miệng nói

- Con khẳng định với chú tiền bối rất có thiên chức của một vú em. Jin Hee được anh ấy chăm sóc chắc chắn sẽ tròn trịa béo tốt...à không phải, là hồng hào khỏe mạnh mới đúng.

Hae Won nói xong liền tự giác thầm cúi đầu xin lỗi người kia. Tiền bối, xin lỗi anh, em chỉ là bất đắc dĩ thôi, căn nhà đó hiện giờ không an toàn, không thể để cô ấy trở về được.

Quản lý Kim nghe cô nói một mạch như thế liền gật gật đầu, nhưng trước sau vẫn còn chau mày méo mặt, lộ rõ vẻ lo ngại bất đắc dĩ

- Như vầy đi...

Dứt lời liền quay sang tóm lấy cô

- Hae Won, con nhất định phải giúp chú một chuyện. Nhưng trước hết gọi Jun Hyung cho chú nói chuyện đã.

************************************

Không khí ở khu C hôm nay đặc biệt bận rộn căng thẳng. Mọi người lúc này đều đã nắm rõ quy tắc của trận thi đấu sắp tới, lại biết trước đối thủ của mình là ai nên không dám lơ là. Những người cùng khu thi đấu với nhau đều biết rõ sở trường của đối phương, xem ra thì bớt áp lực hơn một chút, trong lúc tập luyện còn có thể nghỉ ngơi. Riêng những người thi đấu với khu khác, ngay cả dừng để thở cũng không có thời gian.

Jae Hwa, Iseul, Hae Won chính là ba kẻ "bất hạnh" như thế. Bắt đầu từ sáng đã lao đầu vào tập luyện, tập một mạch đến tận chiều, ngoại trừ thời gian uống nước, đi vệ sinh ra , hoàn toàn không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Trong ba người ai cũng đều có thế mạnh riêng, Iseul trước kia từng ở khu A, lại từng đào tạo chủ yếu vào vũ đạo nên độ linh hoạt của cơ thể đặc biệt tốt.

Jae Hwa lại nổi bật với kĩ năng rap, chất giọng khác biệt bắt tai nên luôn được đánh giá rất cao. Về khả năng trình diễn cô cũng thuộc hàng top trên trong cả khu.

Hae Won thì ngoài vũ đạo ra còn có khả năng cảm nhạc vô cùng tốt, giọng hát lúc trong trẻo khi truyền cảm, giỏi biến tấu âm điệu.

Những người khác trông thấy như thế đều lắc đầu lè lưỡi, thầm nghĩ may mà mình không phải thi đấu với bọn họ.

Tập đến tối muộn một chút, ba người cuối cùng chỉ còn lại một. Hae Won và Iseul đều nằm bẹp ra sàn, trơ mắt nhìn Jae Hwa vẫn tiếp tục tập luyện không mệt mỏi.

Iseul thật có chút nhịn không được, hướng về phía Jae Hwa nhắc nhở

- Chị còn định tập đến lúc nào vậy? Đã một ngày không ăn gì rồi. Lại đây đi, em gọi đồ ăn tới nhé?

Jae Hwa mặt không đổi, xua tay hai cái liền tiếp tục tập luyện vũ đạo

- Mấy đứa ăn đi.

Hae Won vốn dĩ nằm nhắm mắt bất động ở bên cạnh, mệt đến mức cả người đều rã ra nhưng chỉ cần nghe nói đến đồ ăn là lại hăng hái đầy năng lượng, hai mắt sáng rực, vội ngóc đầu dậy giơ tay gọi lớn

- Cho tớ 3 suất Jajangmyun!!!

Vài người còn lại đang chuẩn bị ra về đều bị cô dọa cho giật mình ngơ ngác.

Iseul nằm bên cạnh trông thấy dáng vẻ cười toe toét của Hae Won liền thẳng tay véo một phát vào eo cô

- Tưởng cậu gục luôn rồi chứ, hóa ra vẫn biết đói hả?

Hae Won nhăn nhó xoa xoa chỗ đau

- Biết, hơn nữa còn đói sắp hoa mắt rồi đây này. Tớ có ăn gì từ tối qua đâu.

Iseul có chút vui vẻ cười to, khoái chí nhắc lại lời Sehun.

- Cậu giảm cân là chuẩn rồi, hèn gì anh tớ cứ luôn miệng nói cậu béo, đè một phát thì bộ đồ lòng* đều muốn phọt qua kẽ nách.

* bộ đồ lòng = tim gan phèo phổi các loại (au: thiệt phục bạn Sehun)

Vừa nói xong liền bị ăn một cước vào hông.

Hae Won làm ra dáng vẻ hung hãn mắng

- Nói gì đó? Bà đạp chết ngươi.

Jae Hwa ở bên ngoài nhìn bộ dạng kiệt sức của Hae Won liền nghi ngờ, tuy là có cười nói nhưng mỗi động tác vung tay nhấc chân đều không dứt khoát, lực cũng không mạnh, dường như thật sự đã mệt lắm rồi. Đột nhiên thầm nghĩ trong đầu không lẽ bọn người kia đã làm gì nó. Nhưng mà bản lĩnh của nó cũng không phải tầm thường, hẳn là sẽ không sao. Tuy nó không muốn mình lo, nhưng thỉnh thoảng phải để mắt một chút mới được.

- Này! chị đói rồi, đi ăn đi

Nói xong liền dứt khoát đi đến tách Iseul và Hae Won đang ra sức vật nhau trên sàn sang hai bên rồi nắm cổ áo sau gáy của cả hai cùng lúc kéo ngồi dậy.

Iseul oan uổng bị túm liền ngước cặp mắt long lanh, bắt chước tuyệt chiêu mặt dày thần chưởng của Sehun, ra sức nhìn Jae Hwa mà mếu

- Em vô tội aaaaaa

Hae Won vừa trông thấy liền với tay sang bóp mỏ người kia lại

- Cái tốt không học lại đi học theo tên anh trai chết tiệt của cậu, có biết cái mặt đó nhìn rất muốn đấm không hả?!!

Iseul ú ớ mấy tiếng, sau mới khó khăn nghiêng đầu tránh sang một bên phản kháng

- Cậu đấm tớ tớ sẽ mách anh ấy. Anh ấy sẽ vì tớ mà báo thù!!!

Hae Won nhớ đến lần trước vẫn chưa tính hết nợ nần với tên kia lại còn để hắn mang cân nặng của mình ra xiên xỏ liền ôm hận nói

- Cậu không mách tớ cũng không tha cho hắn. Tên mặt mốc mỏ móm đó vẫn chưa xong với tớ đâu, lần tới...

Nói đến đây đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu hai người lan tỏa một tầng sát khí dày đặc, nháy mắt đã dọa cho Hae Won với Iseul lạnh cả người không dám nhúc nhích

- Hai đứa quậy đủ chưa?

*ra sức gật gật*

- Vậy thì đi ăn tối. Có đứa nào ý kiến không?

*ra sức lắc lắc*

Jae Hwa lúc này giọng nói rất "truyền cảm", truyền cảm hệt như truyền từ dưới đất lên.

- Tốt. Từ giờ cho đến quán ăn đứa nào tùy tiện lên tiếng lập tức cho ăn đòn.

- "....." "....."

************************************

Hae Won trên tay cầm theo một túi trái cây thật lớn, theo mệnh lệnh của Jae Hwa, trong một tháng sắp tới chỉ được phép ăn trái cây, ngoài trái cây ra thì không được ăn gì khác.

Nguyên nhân của chuyện này cũng thật bi đát quá mức. Cô một ngày hôm qua không ăn gì, cả ngày hôm nay lại hoạt động nhiều như vậy, còn chưa ngất đã gọi là thể lực vàng rồi, có ăn nhiều hơn một chút thì đã sao. Cớ gì chỉ vì ba suất Jajangmyun mà bắt cô ăn kiêng trong một tháng, Jung Jae Hwa chính là đồ tàn nhẫn, ác độc nhất, thiệt muốn khóc quá đi mất.

Vừa đi vừa than khóc cho phận mình không có duyên với ăn uống, chẳng mấy chốc cô đã về tới nhà. Sau đó ngay đến chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ đã bị bà chủ nhà từ đâu chui ra dọa cho giật cả mình. Lòng thầm nghĩ ngợi tháng này mình đã đóng tiền nhà chưa nhỉ? Không phải nha, rõ ràng đã đóng rồi.

Bà chủ nhà dường như không hề để tâm đến nét mặt của cô, vừa xuất hiện không bao lâu liền che miệng cười ngượng ngùng, nắm lấy tay cô vuốt vuốt vài cái dịu dàng nói

- Aiguu Hae Won à, Hae Won yêu quý của bác, con đi học về có mệt lắm không? Có muốn ăn gì không hả?

Hae Won lập tức đần mặt, khóe miệng liền giật giật mấy cái, thầm nhủ cái hình ảnh này hình như có chút sai sai, không giống hình tượng bà chủ trong trí nhớ của cô chút nào, bèn vội vàng khe khẽ rút tay về

- Bà...bà chủ à....có...có chuyện gì sao ạ?

Tay cô còn chưa kịp kéo ra hết đã bị bà ấy túm lại lần nữa

- Aigoo, đứa nhóc này cũng thật là có phúc mà. Xung quanh chỉ toàn là soái ca hơn nữa còn là Hảo Soái Ca nha.

Hae Won không hiểu liền hả một tiếng, bà lại giả như đang giận dỗi nói tiếp

- Cái cậu đẹp trai lần trước hôm qua lại đến tìm con, còn mang theo một hộp đồ nhờ ta chuyển giúp nữa.

Nói xong liền lấy ra một chiếc hộp vừa màu trắng, bên trong đựng những gì ở ngoài hoàn toàn không nhìn ra.

Hae Won vừa nghe đã biết là của Yi Xing mang tới, lại nghe hôm qua người kia đến tìm mình liền không nhịn được hỏi

- Anh ấy đợi lâu không ạ?

- Không. Cậu ta hình như có việc gấp, vừa đến đã đi ngay.

Hae Won nghe xong liền gật gù, vội cảm ơn bà mấy câu rồi lại xoay người mở cửa, ai ngờ vẫn là bị bà túm lại, nhét vào tay một hộp đồ khác rồi nói

- Còn có một người cũng rất đẹp trai, diện mạo lạnh lùng đến tìm con, cũng gửi cho con một hộp đồ rồi đi. Bác nhìn có vẻ quen lắm. Rất quen. Cả hai người đó đều rất quen mặt, bác hỏi con, bọn họ có phải người nổi tiếng không vậy?

Cô vội vàng lắc đầu liên tục, ra sức xua xua hai tay, mồ hôi lạnh đều toát ra đầy trán, thầm nhủ tuyệt đối không thể để lộ chuyện tiền bối từng đến đây được, thế nhưng đối với anh Yi Xing thì...sao bà ấy lại thấy quen được nhỉ?

- Không phải đâu ạ, cháu làm...làm sao quen biết nhiều người nổi tiếng như thế.

Bà chủ nhà liền thở dài

- Thật tiếc quá, tivi nhà bác bị hỏng rồi, ngay cả mạng cũng trục trặc chưa bảo trì, nếu không thì đã có thể lên tìm thử. Thật sự thì...quen lắm...

- Bà chủ à?

- Đừng nói, ta phải suy nghĩ.

-Vậy con đi nhé

Hae Won vừa thấy bà ngây người liền chớp thời cơ, trước nhẹ nhàng mở cửa, sau cúi đầu cảm ơn bà lần nữa rồi vọt lẹ vào nhà.

Cô một tay ôm hai chiếc hộp, chật vật đi đến cái bàn ở nhà bếp, đem hết đống trái cây đặt xuống rồi mới bật đèn lên nhìn kĩ chúng.

Trong lòng quả thật có chút không hiểu, anh Yi Xing không thường xuyên gặp được, có gửi gì cũng không lạ lắm, nhưng sao tiền bối lại đích thân gửi tới đây, trực tiếp gặp ở công ty không phải tiện hơn à.

Hay là có chuyện gì?

Vừa nghĩ đến đây chiếc hộp của Jun Hyung liền phát ra tiếng động. Một chuỗi tiếng chim hót từ bên trong vọng ra, nháy mắt đã biến cái phòng cô thành thảo nguyên hoang dã.

Hae Won vừa nghe liền ngơ ngác, lòng thầm nghĩ âm thanh này quen thuộc vô cùng, bèn vội vàng đem cái hộp kia nhanh chóng mở ra, lúc nhìn thấy "bảo bối" yêu quý nhà mình nằm bẹp trong đó thì lập tức ngu người, lại nhìn đến tên người gọi hiển thị trên màn hình, mặt mũi trong phút chốc lập tức đần thối, theo phản xạ mà bắt máy.

Giọng Jun Hyung bên kia không nóng, không lạnh trách cứ

- 22:30, cô có thói quen về muộn vậy à?

Hae Won vừa nghe liền tưởng tượng ra ngay khuôn mặt cùng đôi chân mày khẽ nhíu của anh, tuy trong lòng có vài phần lạnh gáy nhưng vẫn cứng miệng nói

- Bảo bối của em sao lại ở trong tay tiền bối?

Đầu bên kia khẽ hừ một tiếng

- Cái điện thoại cũ kĩ đó có thể xem là bảo bối?

Hae Won nghe xong quả thật có chút đau lòng, bất đắc dĩ lên tiếng đòi công đạo

- Tuy nó có cũ nhưng xài vẫn tốt lắm. Quay phim, chụp hình, lên mạng đều được mà.

Jun Hyung đột nhiên khẽ cười lạnh một cái

- À! Cái đó quả có thú vị thật

Hae Won ban đầu không hiểu ý anh liền hả một tiếng, sau bỗng dưng lại nghĩ đến lúc cầm điện thoại khi nãy, mặt mũi trong phút chốc liền đơ như tượng đá, nên nhớ trên màn hình khi đó là hai chữ Jun Hyung, là hai chữ JUN HYUNG đó, trước đây cô vốn dĩ không có số điện thoại của người kia, làm sao có thể lưu vào điện thoại mình được.

- Mật khẩu của em!!!!

Jun Hyung liền cười có chút thoải mái, tiếc là khi đến tai cô lại biến thành kiểu hừm nhẹ

- Lấy ngày sinh nhật làm mật khẩu, không thể trách người khác.

Hae Won lập tức ở bên đây tuyệt vọng gào thét

- Anh rốt cuộc đã xem hết chưa?

Jun Hyung đối với tâm trạng của cô không hề để tâm, trầm mặc im lặng như thừa nhận.

Hae Won vừa nhận ra liền tức khắc sụp đổ, trong lòng không thôi gào khóc, hình ảnh từ thời bé tí của cô, ảnh chụp tự sướng của cô, video học võ từ nhỏ đến lớn của cô, video phá hoại nhà bếp của cô, khoảnh khắc chơi khăm Iseul của cô...quả thật đã coi hết rồi sao.

- Sao điện thoại em lại ở trong tay tiền bối? Rõ ràng Iseul...

- Tôi bảo cô đến, không phải người khác.

- Nhưng tiền bối không...

- Thứ có thể vứt tôi đều vứt cả, riêng những thứ trong hộp nếu vứt đi cô sẽ bị tống khỏi Hàn Quốc.

Hae Won đưa mắt nhìn mấy thứ còn lại, quả nhiên đều là giấy tờ quan trọng của cô.

Tiền bối, anh thật nhân từ, có tấm lòng lương thiện mà.

Đã vậy thì em nhất quyết không tha cho anh đâu!!!

- Vậy rốt cuộc tiền bối gọi có việc gì?

Jun Hyung lạnh lùng lên tiếng

- Ngày mai tôi sẽ đưa Jin Hee về nhà chú Kim.

Hae Won vừa nghe liền có chút căng thẳng

- Không phải chú Kim nói sẽ đến nhà em sao?

- Jin Hee không quen ở chỗ lạ.

- Nhưng ở đó không an toàn. Kẻ kia...

- Cô ấy không ở một mình. Cô cũng ở đó.

Lời này nói ra tựa như không hề để tâm đến ý kiến của cô, trước sau mọi chuyện đều do anh quyết định.

Hae Won nghe xong trong lòng liền bức xúc, thầm nghĩ anh muốn cô chuyển nhà là chuyển liền sao, tính cách anh gia trưởng như vậy, Jin Hee sau này chắc chắn sẽ thấp cổ bé họng cho xem.

Cô vốn dĩ còn định mở miệng nói vài câu nhưng nghĩ đến bản thân sáng nay đã đồng ý giúp chú Kim, nên hiện tại dù người kia có hách dịch gia trưởng thế nào thì cũng không thể có ý kiến, hơn nữa nếu kẻ kia quay lại cô không sợ không tóm được hắn, sau cùng mới đành hít sâu một hơi hỏi.

- Vậy tiền bối đi lúc nào?

Jun Hyung trầm mặc suy nghĩ một lúc

- Tôi sẽ báo sau. Nghỉ ngơi sớm một chút.

Dứt lời liền cúp máy.

Hae Won nhẫn nhịn đem hết uất ức trút vào trái táo trước mặt, cũng không nhớ là chưa rửa liền bỏ vào miệng ngoạm một miếng thật lớn rồi đứng dậy đem mấy thứ giấy tờ quan trọng cất hết vô tủ.

Lúc này trên bàn ngoài trừ trái cây ra vẫn còn một chiếc hộp màu trắng của Yi Xing gửi đến.

Hae Won khi này tuy còn ấm ức nhưng vẫn đem chiếc hộp kia mở ra xem, bên trong ngoại trừ bông gòn, thuốc đỏ, thuốc sát trùng, gạc trắng, băng keo y tế ra thì còn có một tuýp thuốc nhỏ toàn chữ Trung Quốc. Phía dưới cùng kèm theo một mảnh giấy ghi rõ cách sử dụng cùng dòng chữ "Anh sẽ gửi hóa đơn sau *icon mặt cười* mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại ******"

Hae Won đọc xong liền ngây người nhìn những thứ trước mặt, tay bất giác lại đưa lên chạm vào vết thương trên trán mình.

Chỗ này đã mấy tiếng không thay gạc, cô vốn đã định sẽ đi mua nhưng xảy ra nhiều chuyện lại quên mất. Hiện giờ may mà có anh.

Cô vui vẻ cầm tờ giấy nhỏ đọc thêm lần nữa, sau đó mới lấy điện thoại của mình gửi một tin nhắn tới số điện thoại anh để lại

<<Cảm ơn anh. Đúng lúc tôi đang cần, khi nào gặp tôi sẽ trả lại tiền *icon tự tin khoe răng trắng khỏe* _ Hae Won>>

Tin nhắn gửi đi được một lúc, đến tận khi cô lên giường kéo chăn đắp kín anh mới trả lời

<<Được, lúc trở về tôi sẽ tìm em tính nợ. Không được trốn đâu đấy. Ngủ ngon *icon ếch phơi bụng nằm ngủ*
.............................................................
Trung Quốc _ Bắc Kinh

Phòng chờ

Lay đứng trong phòng nhìn điện thoại khẽ cười có chút vui vẻ. Hình ảnh này vừa khéo lại lọt vào tầm mắt của mấy thành viên còn lại, sau đó ai cũng đều nhìn nhau nháy mắt cười vô cùng ẩn ý.

Baekhyun là người đầu tiên không nhịn được, có chút châm chọc lên tiếng

- Hyung! Là người ta nhắn sao?

- Ai?

Sehun liền tiếp lời

- Thì cái người khiến anh không yên tâm, trước giờ đến sân bay còn hấp tấp vội vã chạy đi gặp ấy.

Kai lập tức gật gù cảm thán

- Chắc là đẹp lắm đấy.

Lay vừa nghe liền bất đắc dĩ cười, không tiện phản bác cũng không muốn phản bác để tránh làm cái bia cho bọn họ chọc ghẹo đồng thời ra hiệu với ba người kia, ý nói anh đây sẽ cho tụi em mấy ly trà sữa thiệt bự.

Sehun vừa thấy có trà sữa free liền vui vẻ an vị nào ngờ bản thân chưa chi đã bị Chanyeol lôi lên thớt thế chỗ Lay

- Sehun không phải cũng có "mùa xuân" rồi sao?

- Em có bao giờ?

Chen liền ở bên cạnh xen vào

- Thế cái cô yêu nữ lai heo mọi răng cá xấu mắt ễnh ương mà em suốt ngày nguyền rủa đâu.(Au:oimeoi :v)

Sehun vừa nghe nhắc đến người kia, suýt chút nữa còn tức đến trào máu họng vội nói

- Sao lại là cô ta được. Con gái có chết hết chỉ còn mình cô ta thì em thà yêu đàn ông còn hơn ấy.

Cả bọn vừa nghe liền ùa nhau ra cười lớn, còn nói không tệ như vậy chứ.

Sehun dạo gần đây nhắc đến chủ đề này đều mặt nhăn mày nhó, tức đến mức máu huyết không lưu thông. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm, trước đây ai chọc phá gì đều không qua được nó thế mà giờ lại bị một cô gái làm cho ra nông nỗi như vậy. Bọn họ quả thật có chút tò mò nha.

- Sehun a, ghét của nào trời cho của đó đấy. Hahahaha
***********************************

Chương này au viết bằng điện thoại, vừa lâu lại vừa không quen. Nếu có gì trục trặc về phông chữ mấy bạn comment cho mình biết nha.

P/s: cái máy tính của au die young rồi *khóc thảm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro