Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian tiếp theo đối với Hae Won trôi qua thật không mấy dễ dàng.

Đầu tiên là việc chính thức bắt đầu cuộc sống "gia đình" với Kim Jin Hee. Người này bệnh tình có đôi chút kỳ quái, dường như mỗi lần phát bệnh đều không có dấu hiệu báo trước, thậm chí bản thân mình sau đó cũng không còn nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là câu hỏi "Người này là ai thế?" của Jin Hee lúc hai người gặp lại. Dù sao cũng từng đánh nhau đến u đầu mẻ trán, chẳng lẽ nhoáng cái đã quên véo hết rồi, cô quả thật có chút không hiểu nổi.

Jun Hyung khi đó chỉ nói sơ qua về thân phận của cô, tất nhiên giấu chuyện cô là thực tập sinh, còn bảo là người chú Kim tin tưởng nên Jin Hee dù cho khó chịu cũng phải chấp nhận ở chung.

Sau đó một ngày của cô ngoài việc tập luyện ở công ty còn phải loay hoay làm rất nhiều việc. Tỉ như mỗi sáng phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Jin Hee (đây là điều kiện tiên quyết nếu muốn ở chung), sau đó lại tranh thủ chạy vào bệnh viện đưa chú Kim chút điểm tâm sáng. Thường những người sau khi phẫu thuật dạ dày đều có chế độ ăn vô cùng nghiêm khắc, không thể tuỳ tiện ăn uống linh tinh. Thời gian còn trong bệnh viện chỉ có thể đưa dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, sau đó khá hơn một chút mới có thể ăn súp nghiền hoặc uống sữa cùng nước ép trái cây.

Buổi trưa, buổi tối lúc tập luyện cũng phải tranh thủ giờ giải lao để quay về nấu ăn, nguyên nhân là bởi Kim Jin Hee không thích ăn đồ mua bên ngoài, đây là bệnh sạch sẽ quá mức, cứ luôn một mực muốn cô phải nấu.

Hae Won từ nhỏ vốn là kiểu người một khi nấu cơm sẽ đốt luôn nhà bếp, nhưng vì nghĩ đến lời hứa với chú Kim nên phải đành chấp nhận loay hoay cả buổi, khó khăn lắm mới đem ra được vài món, kết quả người kia còn chưa động đũa đến đã đem ném hết vào thùng rác rồi quay lưng bỏ đi.

Thành quả một tiếng đồng hồ lao động quý giá của cô, rốt cục đều bị cái thùng rác chiếm tiện nghi cả.

Hae Won đương nhiên biết người kia cố tình, nháy mắt liền tức đến sôi máu nhưng ngẫm lại cũng không thèm lên tiếng, lòng thầm nhủ để tôi xem cô ném được bao lâu, là bao tử của cô quan trọng hay hành hạ tôi quan trọng hơn.

Quả nhiên hai ngày sau đó người kia liền tự động không ném thức ăn nữa, rất biết điều Im lặng ngồi xuống bàn ăn. Cô ban đầu còn muốn trả đũa một chút, định nấu thật tệ cho cô ta nghẹn luôn, dù sao thì người đang đói có thế nào mà chẳng phải ăn nhưng về sau nhìn thấy cô ta mảnh mai yếu đuối như vậy lại không đành lòng, thà là bản thân chịu thiệt thòi một chút, năn nỉ Iseul truyền thụ chút nghề nghiệp bếp núc để nấu nướng.

Sau đó cả ngày 3 buổi trưa chiều tối, Hae Won đều vất vả chạy từ công ty về nhà chú Kim, từ nhà chú Kim đi đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện trở lại công ty. Thời gian tập luyện lúc này vô cùng gấp rút, thỉnh thoảng cô thực sự muốn ở lại công ty cùng Jae Hwa và Iseul nhưng cứ nghĩ đến Kim Jin Hee một mình ở căn nhà đó, kẻ kia lại hành vi bất định nên đành chịu.

Lại nói đến Jun Hyung, khoảng thời gian sau này anh vô cùng bận rộn, thời điểm Jin Hee và cô bắt đầu ở chung với nhau lại trùng với thời điểm comeback của nhóm nên suốt một tháng tiếp theo hoàn toàn không hề thấy anh xuất hiện. Tuy là không gặp nhưng đối với tình hình của Jin Hee và chú Kim anh đều rất quan tâm, khi nào rảnh rỗi một chút sẽ lại gọi điện đến hỏi thăm.

Hae Won lúc này mới thật bất đắc dĩ, mỗi lần Jin Hee biết anh gọi điện cho cô (mặc dù toàn hỏi về Jin Hee) cũng đều khinh thường ghét bỏ sau đó liên tục bảo anh không được gọi cho cô nữa, vân vân và mây mây, kế đến thì mấy lời nhớ nhung yêu thương liền bay ra, Hae Won chỉ còn cách bịt tai về phòng ngủ.

Ngoài ra còn một chuyện, chính là người tên Zhang Yi Xing kia. Cô và anh hiện giờ đều giữ liên lạc qua điện thoại với nhau, thường chỉ là trao đổi vài tin nhắn vụn vặt nhưng cũng bắt đầu không còn xa lạ nữa. Thời gian này Yi Xing luôn phải ở nước ngoài, chuyện ở nhà thờ ngoài sơ Dorothea và Min Woo ra thì không còn ai khác nên thường mỗi thứ bảy chủ nhật cô lại tranh thủ chạy đến đó giúp một chút, sẵn tiện chơi với lũ trẻ trong nhà thờ.

Một tháng này ở công ty trôi qua khá êm ả, không thấy có kẻ cố tình gây khó dễ, trông qua thì vô cùng bình thường nhưng Iseul trước sau vẫn còn lo lắng, đại khái chuyện cô thường xuyên biến đi đâu mất vào giờ nghỉ (thực chất là về nấu ăn và ghé sang bệnh viện) khiến nó nhớ đến những gì đã xảy ra với Kim Jin Hee.

Jae Hwa đối với việc này lại có thái độ rất thản nhiên, bảo trước cứ lo tập luyện đi đã, binh đến thì có tướng ngăn, không phải lo lắng như thế rồi bày ra bộ dáng tự hào vỗ vỗ ngực mấy cái, ngửa đầu nhìn trần nhà cười ha hả.

Thật ra mà nói đây cũng chính là điểm trái ngược lớn nhất của hai người bọn họ.

Hae Won biết Jae Hwa có ý lấp liếm giúp mình, tuy là không tiện giải thích cụ thể nhưng cô cũng không muốn bọn họ vì chuyện này mà để tâm, trong lòng âm thầm tính toán một chút, cuối cùng chỉ đem lý do nói ra một nửa, nửa còn lại đều giấu nhẹm đi.

************************************

Hôm nay trong lúc tập luyện có chút không khỏe trong người, dạo gần đây chế độ tập luyện quá gắt gao, cơ thể cô thật sự bắt đầu chịu không nổi. Iseul khẽ xoay tới xoay lui một chút, dự định cố gắng bắt bản thân tập trung nào ngờ chỉ lát sau cả người đều bũn rủn, càng muốn tập trung càng khó hơn, kết quả sau đó lại bị giáo viên phát hiện, mắng một tràn như tát nước vào mặt.

Vị giáo viên này ra sức mắng càng lúc càng hăng, càng lúc càng khó nghe, đến mức số thực tập sinh còn lại đều bị dọa cho xanh mặt mới hừ mạnh một tiếng hạ lệnh

- Hình phạt thứ 14, chấp hành trong 1 tiếng nhanh!

Lời vừa dứt trong phòng liền vang lên tiếng hít sâu kinh ngạc, nên biết trong giới thực tập sinh không chỉ cạnh tranh tàn khốc mà hình phạt cũng rất độc địa. Thỉnh thoảng vì muốn cảnh cáo thực tập sinh phạm lỗi lớn mới phải đem ra chấp hành. Nhưng sau này không phải đều đã không còn dùng đến rồi sao.

Hình phạt thứ 14 này chính là liên tục hết đứng rồi lại quỳ, sau đó tiếp tục nhảy lần lượt từng chân trên hai đầu gối mười cái mới có thể đứng lên. Động tác này nếu lặp đi lặp lại suốt một tiếng thì hai chân chắc chắn chịu không nổi, lại nói sắp tới có cuộc thi đấu quan trọng như vậy, chân mà gặp chấn thương thì sẽ thua mất.

Hae Won nghe xong liền nhanh chóng mở miệng, chỉ là nhảy sai một chút, đâu cần phải dùng đến biện pháp này. Hơn nữa nhìn sắc mặt Iseul ngay từ đầu vốn đã không tốt, khẳng định là bệnh rồi, sao có thể chịu được.

- Thưa, cậu ấy hôm nay do không khỏe trong người nên mới như vậy, còn biểu hiện bình thường lúc nào cũng rất tốt ạ.

Vị giáo viên kia vừa nghe có người lên tiếng xin giúp liền cao giọng quát

- Là ai dám xin!! Bước ra đây cho tôi!

Hae Won trông thái độ bà ta hung hăng như thế liền cảm thấy vô cùng kì quái thế nhưng trước sau vẫn giữ nguyên nét mặt, nhanh chóng bước ra khỏi hàng đến chỗ Iseul.

Người kia vừa biết người bước ra là cô liền lộ ra nét đắc ý trên gương mặt, rất nhanh sau đó lại chuyển thành bộ dạng tức giận nạt nộ

- Cô bênh vực cho kẻ này là ý nói tôi không có chuyên môn, cố tình làm khó dễ đúng không?

Hae Won lập tức nhăn mặt phản đối

- Em không có ý đó.

Lời còn chưa nói xong, vị giáo viên kia đã cắt ngang

- Không nói nữa, dựa vào việc cô dám đứng lên chống đối đã đủ lắm rồi. Hình phạt giống kẻ kia, 1 tiếng!

Iseul từ nãy đến giờ im lặng chịu đựng, cũng chẳng biết cơ thể mình làm sao nhưng vừa nghe người kia nói sẽ phạt Hae Won liền cố gắng quay sang nói khẽ

- Là...do...tớ...làm...không...tốt...

Hae Won chăm chú nhìn dáng vẻ không chút sức lực của Iseul, trong lòng đột nhiên bắt đầu hoài nghi, bệnh như thế nào mà lại đến mức này được chứ.

- Cậu đứng còn không vững kia kìa

Vừa nói cô vừa đưa tay kéo Iseul tựa vào lưng mình rồi nén nhịn khó chịu trong lòng, ngẩng đầu đối diện vị giáo viên trước mặt

- Đây là hình phạt cho nam sinh, nữ sinh căn bản chịu không nổi, mà bạn ấy còn yếu như thế. Cô có thể xem xét lại không?

Người kia liền nhanh chóng nổi đóa

- Tôi muốn xử thế nào thì xử thế nấy. Cô không phục cách làm việc của tôi hả?!

Hae Won lập tức không nhịn được nữa, lòng thầm mắng thế quái nào mà lại có người như vậy được

- Vậy nếu bạn ấy xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ăn nói thế nào đây?

Vị giáo viên kia ngay lập tức có chút chột dạ, rất nhanh sau đó lại bắt đầu thay đổi nét mặt

- Em dám dọa sẽ tố cáo tôi sao?

Hae Won tuy rằng không lớn tiếng quát tháo nhưng lúc nói chuyện lại rất dứt khoác, không khỏi khiến người đối diện phải kiên dè

- Em không dọa mà chỉ muốn hỏi rõ

Bà ta im lặng suy nghĩ một chút liền mạnh miệng nói

- Tôi không phạt em ấy cũng được nhưng hậu quả về sau em gánh không nổi đâu.

Jae Hwa ngay từ đầu luôn im lặng đứng một bên quan sát, trong đầu nhanh chóng đã hiểu ra mọi chuyện, tay liền bất giác nắm chặt thành quả đấm, mấy lần muốn xông ra nhưng lý trí luôn gào thét giữ lại.

Iseul biết ý tứ của vị giáo viên kia chính là muốn Hae Won chịu thay cho mình liền phát hoảng, vội vàng quay sang nhìn Jae Hwa cầu cứu nhưng nét mặt của người kia chỉ khẽ đanh lại, tiếp theo hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Vị giáo viên kia thuận theo ánh mắt của Iseul gọi lớn một tiếng

- Trưởng khu! mau ra đây

Mọi người trong phòng vừa nghe gọi một tiếng trưởng khu liền đồng loạt lạnh gáy ngoái cổ nhìn về phía sau. Jae Hwa mãi đến tận lúc này mới bắt đầu rời khỏi vị trí của mình, khắp người đều tỏa ra tầng tầng sát khí dày đặc, không nhanh không chậm đi đến cạnh Hae Won.

Vị giáo viên này thật chất chỉ mới chuyển tới khu bọn họ, đối với Jae Hwa căn bản vẫn còn chưa biết rõ lợi hại, bây giờ lại đột nhiên trông thấy, trong lòng không khỏi bắt đầu run sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng lớn tiếng

- Em cho tôi một câu trả lời thỏa đáng đi. Đây là cách em quản lý bọn họ sao?!

Jae Hwa ra sức kìm chặt quả đấm,sau đó mới từ từ thả lỏng hai tay, quay sang đối diện với Hae Won nói

- Em xin lỗi đi.

Hae Won lập tức kinh ngạc giận dữ

- Jae Hwa!!

- Mau xin lỗi ngay!!

Nói xong liền chằm chằm nhìn vào Hae Won, trong ánh mắt tràn ngập một nỗi giận dữ cùng bất đắc dĩ không cách nào phát tiết.

Hae Won trông thấy ánh mắt đó liền đột nhiên im bặt, trong tích tắc bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

Thì ra ngay từ nãy Jae Hwa đã nhìn ra được đây là thủ đoạn của trưởng khu B.

Cô lúc này thật hận bản thân quá ngu ngốc, lại thầm mắng mình quả nhiên là vô dụng, vốn dĩ đã đề phòng từ trước vậy mà vẫn bị chị ta đâm cho một nhát vào lưng.

̣Iseul hiện giờ đột nhiên yếu ớt kiệt sức, chẳng biết chị ta đã giở trò gì nữa. Bảo nó chịu phạt lúc này thì có khác nào bảo lấy mạng nó đâu. Còn nếu cứ cố chấp kháng cự, đây sẽ là cái cớ hoàn hảo để tước quyền thi đấu của khu C.

Chị ta cho cô hai lựa chọn. Hoặc chịu phạt thay Iseul, đồng nghĩa với việc cuộc thi sắp tới chấp nhận thua cuộc. Hoặc tiếp tục chống cự rồi vứt bỏ hoàn toàn cơ hội thi đấu của khu C.

Kết quả dù thế nào thì người hưởng lợi lớn nhất cũng là chị ta.

Ngay đến cả giáo viên trong công ty cũng bị chị ta thao túng, rõ ràng là hành động muốn uy hiếp người khác.

Trước là loại bỏ cô, sau là cảnh cáo Jae Hwa.

Còn Jae Hwa quả nhiên đã sớm lựa chọn, chị ấy không thể vứt bỏ khu C, càng không thể vứt bỏ bản thân mình.

Riêng cô vẫn còn một lựa chọn nữa...lựa chọn mà Jae Hwa đã tạo ra cho cô......vứt bỏ Iseul...

Iseul im lặng dựa vào người Hae Won một lúc liền cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mềm nhũn, chút sức lực còn lại dường như dần dần bị hao hụt, mấy lần phải bám chặt lấy tay Hae Won mới có thể đứng vững.

Cô hiểu rõ tình hình lúc này vứt bỏ cô là lựa chọn tốt nhất, vừa không ảnh hưởng khu C, Hae Won cũng không phải chịu cảnh chưa đấu đã nhận thua. Đây là chuyện mà người khác không cần suy nghĩ cũng biết nên lựa chọn thế nào, cô không nên kéo dài thêm nữa

- Em...chịu...

Lời còn chưa kịp nói xong, Hae Won đã vươn tay sang bóp mỏ cô lại

- Em chịu phạt thay bạn ấy

Dứt lời cô liền rút tay khỏi Iseul, nhìn Jae Hwa ra hiệu một cái, ý nói mau giúp em đỡ nó.

Iseul lập tức có chút không tin nổi, khó khăn nhìn cô như mấy đứa thần kinh.

Jae Hwa thì hoàn toàn ngược lại, biểu cảm dường như không chút thay đổi, nhanh chóng bước tới đón lấy Iseul lui về.

Vị giáo viên kia trông tình hình tiến triển như đã định liền bắt đầu đắc ý cao giọng

- Em không phục cách làm việc của tôi không phải sao?

Hae Won lập tức buông một câu chọc tức

- Em là đang giúp cô đấy

Quả nhiên lời vừa dứt bà ta liền biến sắc, biểu hiện có chút e ngại nhìn cô rồi lập tức chột dạ liếc mắt sang xung quanh, chỉ sợ sẽ có kẻ nào đó phát hiện hành vi của mình.

Hae Won đột nhiên liền vì thế mà có chút buồn cười hả dạ, lòng thầm nghĩ ít ra mình cũng chọc ngoáy được một chút, không đến nỗi để bản thân ức tới trào máu họng.

Trên thực tế khi đó cô chỉ dùng âm lượng vừa đủ, ngay đến Jae Hwa, Iseul gần đó cũng không nghe rõ thì nói gì đến những người khác. Hành động này của bà ta rõ ràng là có tật giật mình.

Bà ta đương nhiên biết mình bị cô phát hiện lại càng thêm tức giận, bắt đầu nóng nảy mà quát tháo.

- MAU CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT SUỐT 2 TIẾNG CHO TÔI, MỘT PHÚT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NGƯNG NGHỈ!!! CÒN AI DÁM XIN NỮA THÌ RA CHỊU PHẠT HẾT LUÔN ĐI!!!

Mấy người trong phòng lúc này đều bị tình huống trước mặt dọa cho sợ hãi, một tiếng nhúc nhích rục rịch cũng không có, ai cũng đều không dám ngẩng đầu nhìn Hae Won.

Cô mặc dù không trông đợi điều gì nhưng lúc nhìn thấy thái độ tránh người như tránh tà của bọn họ quả thật vẫn khiến bản thân không nhịn được cảm giác mất mát trong lòng. Hóa ra học chung với nhau lâu như vậy, tình cảm cũng vẫn không đủ, không cách nào đủ được.

Sau đó cô liền cứ như vậy mà đi qua từng người bọn họ đến góc phòng cúi người quỳ gối chịu phạt.

Iseul ở bên ngoài liên tục hết nhìn Hae Won lại nhìn đồng hồ trên tay mình, 5 phút, 10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng, gương mặt người kia cứ thế tái dần tái dần từng chút một, mỗi động tác đứng dậy, gập đầu gối đều bắt đầu trở nên khó khăn, nếu còn cứ tiếp tục thì chân Hae Won sẽ...

Nghĩ đến đây cô liền lập tức tái mặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn Jae Hwa lần nữa tìm cách nhưng chị ta lúc này lại chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, trước sau vẫn không hề có chút phản ứng nào, hoàn toàn xem nó như một kẻ xa lạ mà đối xử.

Hae Won và Jae Hwa không phải thân lắm sao? Chị ta không phải luôn miệng nói thích Hae Won sao? Không phải lúc nào cũng chăm sóc nó sao?! Sao tới lúc này còn bình thản như thế được

Jae Hwa bấy giờ bắt đầu cảm nhận được Iseul muốn đẩy mình ra xa liền nhanh chóng ghì chặt lấy vai cô níu lại.

Iseul toàn thân không còn bao nhiêu sức lực vẫn cố thấp giọng thều thào

- Chị...không...giúp...thì...buông...ra...tôi...phải..ngăn...cậu...ấy...

- Em đứng yên đi, cả người thành ra như vậy mà không thấy lạ sao.

Iseul vừa nghe thấy liền kinh hãi hỏi lại

- Hạ...thuốc...? là...trưởng...khu...

Lời còn chưa nói hết Hae Won đã kêu to một tiếng gục xuống sàn gỗ, gương mặt xanh xao lấm tấm đầy mồ hôi, cố gắng chịu đựng sự dày vò của người trước mặt.

- Không được ngừng!

Iseul kinh hãi nhìn vị giáo viên kia để tay trên vai Hae Won ra sức vừa đè vừa quát. Bà ta thừa biết động tác này gây tổn thương ở đầu gối và thắt lưng mà còn dùng lực ấn xuống như thế là cố ý muốn hành hạ người khác sao.

Cô nhịn không nổi nữa, phải ngăn bà ta lại....

Jae Hwa đúng lúc này không hiểu sao liền đột nhiên cúi thấp người xuống, kéo cô lui về phía sau mấy bước tránh khỏi tầm mắt của những người còn lại rồi nhỏ giọng thốt ra một tiếng "Xin lỗi nhé"

Kế đó sau gáy liền truyền đến cảm giác đau buốt, trước mắt cô ngay lập tức tối đen thành một mảng, vô thanh vô thức mà ngất đi.

Gần như ngay sau đó, cả người Hae Won cũng gục xuống đập vào sàn nhà, trước khi hoàn toàn ngất đi vẫn cố gắng liếc mắt nhìn về hướng những người còn đang hoảng hốt bên kia, hướng của Jung Jae Hwa.
************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro