Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách...>>

Jun Hyung nhanh chóng tắt máy, đem điện thoại trong tay đặt sang một bên ghế sopha rồi an tĩnh ngồi yên, nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy người còn lại trong phòng nhất thời đều bị dáng vẻ này của anh dọa cho lạnh gáy, lòng thầm nhủ coi bộ tình hình chiến sự không ổn, từ nãy đến giờ đếm sơ sơ cũng đã hơn 3 cuộc điện thoại rồi. Bọn họ quả thật có chút tò mò đương sự xấu số kia là ai, ngay đến người bản tính trái ngoáy như Yong Jun Hyung cũng dám không nghe máy.

Doo Joon trông bộ dáng cũng quan tâm ghê lắm, muốn mở miệng an ủi vài câu, ừ thì đại loại như thất tình cũng không có gì to tác, đổi lại là tớ nếu là con gái mà bị cậu theo đuổi kiểu khủng bố như này, không đấm cậu mấy cái cho răng môi lẫn lộn thì cũng là co giò chạy mất. Nhưng mà tự thân ngẫm lại những lời này một chút, coi bộ nếu bây giờ nói ra, không chừng kẻ răng môi lẫn lộn sớm nhất chính là mình.

Mấy người còn lại trong nhóm thì không nói làm gì, ngoại trừ Hyunseung mải mê luyện kungfu hai ngón trên điện thoại ra, Yoseob, DoonWoon, KiKwang đều không muốn tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Người làm trưởng nhóm như anh cũng thật oan uổng mà, chẳng may mất mạng lúc chưa có bạn gái thế này không phải là phí mất một mỹ nam tuyệt hảo sao.

Doo Joon kịch liệt một mình tiếp tục âm thầm ca thán, nhất thời quên mất trái bom chưa nổ tên Yong Jun Hyung.

Jun Hyung lúc này cũng không hiểu sao liền đứng dậy, cầm lấy điện thoại nhét vào túi quần rồi quay sang nhìn cái kẻ đầu óc bị treo kia thản nhiên nói

- Tớ đi đây một lát

Doo Joon bấy giờ cũng chẳng nghe ra ý tứ câu từ, tùy tiện gật đầu một cái rồi ầm ầm hai tiếng, cái ghế nhỏ dưới mông lập tức ngã ra đằng sau, kéo theo anh nằm bẹp trên sàn như rùa lật ngửa.

Hyunseung từ tốn thu chân dài há miệng ngáp lớn, vẻ mặt hệt như kẻ vừa hất anh xuống ghế vài giây trước không phải là mình.

Doo Joon liền lập tức bùng nổ, hổ báo bật dậy định túm lấy cho kẻ kia một trận, trong lòng không ngừng chửi đổng lên, con bà nó, cậu mắc cái chứng gì mà suốt ngày thích ngược đãi tôi thế hả?! Nhưng ngay sau đó liền sững sờ vài giây nhìn Jun Hyung không nặng không nhẹ cứ thế lướt phiêu phiêu ngang qua mặt mình tiến đến chỗ cửa phòng.

- Ế! lát nữa ghi hình rồi.

- 30 phút sau tớ quay lại.

Doo Joon bước nhanh đến phía trước, chuyển mục tiêu từ cổ áo HyunSeung sang cánh tay Jun Hyung chộp lấy

- 30 phút quái gì, không đời nào tớ cho cậu đi.

Jun Hyung nhướng mày một cái, bộ dạng không thèm chấp quay đi

- Cậu gật đầu rồi

Doo Joon lập tức nhớ đến cái màn treo máy vừa nãy, khóe mắt liếc sang nhìn Hyunseung vẫn còn tiếp tục giả câm giả điếc bên kia gào thét, có muốn nhắc nhở cũng phải dùng cách nhẹ nhàng một chút chứ.

- Lúc nãy là lúc nãy, lúc nãy đầu óc có chút không tỉnh táo *ho khan* thiếu ngủ, không tính.

Jun Hyung hoàn toàn không có hứng thú tranh cãi, đối với tính khí Doo Joon cũng không lạ gì, vừa định mặc kệ bỏ đi thì cửa phòng liền vang lên vài tiếng gõ nhẹ, một người nhân viên ôm theo bưu kiện dè dặt bước vào.

Doo Joon ngay lập tức ra dáng trưởng nhóm, buông cánh tay Jun Hyung bước đến hỏi han, hóa ra là bưu kiện gửi cho Yong Jun Hyung.

Hộp bưu kiện này nhẹ vô cùng, tựa hồ như bên trong không chứa gì cả. Hơn nữa đem so với mấy loại bưu kiện thường thấy có điểm khác biệt khá lớn, bên trên bề mặt hộp có dán một loại hình giống như ticker màu đen, kích cỡ bằng cái miệng bát, vị trí nằm vừa vặn niêm phong chiếc hộp, nhìn sơ qua trông đặc biệt thu hút, thêm nữa còn có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy qua một lần thì phải.

Làm thần tượng những bưu kiện thế này theo đúng lý thì không thể tùy tiện nhận, cũng chẳng thể tùy tiện mở ra xem. Còn nhớ trước đây có một lần, bọn họ khi đó vừa debut không bao lâu, Yoseob có mở một hộp bưu kiện không tên người gửi đưa đến cho mình, kết quả tiếp theo liền bị mấy thứ đồ lót nam "đã được sử dụng" dọa cho giật mình sợ hãi, mà nhìn nét mặt của cậu thì dường như đó cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Jun Hyung bấy giờ lại là người bình tĩnh nhất, vừa về đến kí túc xá, trông thấy chuyện như này cũng không mấy bộc lộ thái độ, đem ngay mấy thứ trong hộp kia ra ngoài, bàn bạc chuyện gì đó với quản lý. Sau cũng không biết Jun Hyung làm cách nào, quả nhiên ngay lập tức tóm được kẻ biến thái kia. Quản lý khi đó đối với hắn nói bao nhiêu cũng không bằng một câu "Đùa như vậy đủ rồi" của Jun Hyung. Nếu trước đó thái độ của hắn có mấy phần e dè thì sau khi nghe xong chính là sợ đến xanh cả mặt mũi, vội vội vàng vàng nhận lỗi xin tha, từ đó cũng tuyệt nhiên chẳng dám xuất hiện nữa. Về sau bọn họ rốt cuộc cũng chẳng biết Jun Hyung trước đó đã nói những gì với tên kia, chỉ biết quả thật đã dọa cho hắn sợ đến mức cả tổ tông cũng nhận không ra rồi.

Jun Hyung đó giờ luôn là người làm việc rất có nguyên tắc, lại không bao giờ giải thích lý do cho hành động của mình nên bọn họ dù có hỏi cách mấy cũng bằng thừa, chỉ là thực tế nhiều lần chứng minh khả năng hành sự của người này quả nhiên rất lợi hại. Đó cũng là một phần lý do giải thích việc mấy thành viên trong nhóm đối với Jun Hyung vừa ngưỡng mộ lại vừa nể phục.

Doo Joon đành đem hộp bưu kiện đặt tạm trên bàn, nghĩ rằng không cần dặn chắc cũng chẳng ai dại mà mở nó ra. Nào ngờ Jun Hyung vừa nhìn thấy nó đã thay đổi nét mặt, đột nhiên quay sang tóm lấy người nhân viên kia gắt

- Anh nhận thứ này ở đâu? Khi nào?

Người kia quả nhiên bị dọa cho hoảng hốt, không hiểu mô tê gì lắp bắp trả lời

- Vừa...vừa nãy...chỗ gần trường quay...

Jun Hyung nghe xong liền lập tức xô cửa chạy ra ngoài, báo hại cả bọn còn lại cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Doo Joon khi này vừa khéo là người đứng gần cửa nhất, thấy người kia phóng đi thì bản thân cũng phóng theo, trước khi đi càng không quên bỏ lại một câu

- Giao cậu đấy HyunSeung!!!

......................................................................................

Jun Hyung cau mày lách qua lách lại trên hành lang đông đúc nhân viên, người nào người nấy đều là một bộ dáng bận việc, lu bu qua lại không cách nào phân biệt được ai với ai. Lúc đến được chỗ hậu trường lại càng phiền toái, người càng lúc càng nhiều thêm, ngoại trừ tiếng fan không ngừng gào thét bên ngoài còn có không ít nhân viên hậu đài chạy qua chạy lại để chuẩn bị.

Doo Joon ở phía sau chật vật một lúc mới đuổi được đến nơi, trông thấy người kia không đâu lại đột nhiên đứng ngây như phỗng một chỗ liền chạy đến bên cạnh lớn tiếng mắng

- Mợ nó, cậu uống lộn thuốc hả?! Chạy như bay ra đây làm quái gì

Jun Hyung lúc này chỉ im lặng quan sát không nói, dáng vẻ dường như còn chẳng thèm để tâm đến anh rồi đột nhiên lại như phát hiện ra điều gì, nháy mắt một cái đã lập tức đuổi theo

- Chặn đầu bên kia!!

Doo Joon vừa hả một tiếng liền nhận được hướng chỉ tay của Jun Hyung, không hiểu mô tê gì cũng phải lao đến bên cửa sau án ngự.

Người kia ấy vậy mà lại chạy về hướng khác, giữa đám người hỗn tạp chỉ thấy mỗi cái đầu nhỏ xa xa. Sau đó đợi đến khi bóng dáng Jun Hyung đột nhiên vòng lại, một tên thanh niên mặc ác khoác gió từ bên hông liền nhào ra bay thẳng vào người anh.

Doo Joon lập tức vòng tay giữ chặt, tên kia lại càng ra sức vùng vẫy mạnh hơn để thoát ra

- Tôi không biết gì hết! Tôi không biết gì hết!

Liền sau đó Jun Hyung cũng từ hướng bên hông đuổi đến, chắc mẩm tên kia không cách nào thoát được nên bộ dáng thư thả vô cùng. Doo Joon trong lòng lúc này đã hiểu, không nhịn được rủa xả một câu, bản thân tôi chật vật như thế mà cậu còn bày ra vẻ mặt này, tôi là phường lao động chân tay của cậu đấy hả.

Tên kia trông thấy Jun Hyung không nói năng gì tiến lại gần mình thì sợ đến mức bay luôn nửa phần hồn, hẳn là bản thân hắn không ngờ được đã lẫn trốn kĩ lưỡng trong đám đông như vậy mà vẫn bị người này phát hiện.

Jun Hyung nhận ra biểu hiện hoảng hốt trên mặt hắn, kì kì quái quái mà cau chặt chân mày, hình như là đang không ngừng tức giận, trái hẳn với dáng vẻ thư thái lúc đầu.

Tên kia biết mình chọc phải ổ kiến lửa, hoảng đến mức quên cả chống cự vội vội vàng vàng xua tay lắc đầu

- Tôi không biết anh cùng người kia có xích mích nếu không có đưa nhiều tiền hơn tôi cũng không dám làm bừa...

Jun Hyung mặt lạnh cắt ngang lời hắn

- Người đâu?

- Đã đi cách đây rất lâu rồi.

Doo Joon im lặng nghe ngóng một lát, nửa chữ mới bay vào tai đã lập tức bị dội ra ngoài, không hiểu gì quay sang nhìn Jun Hyung

- Vụ gì vậy?

Câu này tất nhiên là hỏi thừa, cứ xét theo tính cách người kia thì biết, chịu trả lời mới là lạ.

Jun Hyung quả nhiên cứ thế giật lấy tên kia khỏi người Doo Joon, một phát ném cho hai vị bảo an đang chạy đến rồi trầm ngâm thấp giọng

- Lại để hắn chạy mất

Dứt lời liền quay người bỏ đi.

...................................................................................

Lúc cả hai quay lại là hơn nửa tiếng sau, Jun Hyung dường như đối với tên kia vẫn muốn moi ra thông tin gì đấy. Cách một vách tường còn ồn ào như vậy, có là thuận phong nhĩ thì họa may anh mới nghe ra được bọn họ nói cái gì.

HyunSeung khi này vẫn còn ngồi trên ghế bấm điện thoại, riêng mấy đứa nhóc thì đã yên vị xung quanh cậu ta vừa nghe nhạc vừa chơi game.

Doo Joon nhìn cảnh tượng một mẹ già cùng ba đứa con thơ trước mặt, không nhịn được mà toát mồ hôi đầu, lòng thầm nhủ quả nhiên là Jang HyunSeung, định nghĩa câu "giao cho cậu" hóa ra đối với cậu ta là thế này đây.

Jun Hyung vừa về phòng liền hướng đến bưu kiện trên bàn cầm lấy, không chút do dự mà mở nó ra. Doo Joon đối với loại chuyện này bắt đầu nảy sinh tính hiếu kì, lén lút từ phía sau nhón chân ngó qua vai người kia.

Quả nhiên đúng như anh dự đoán, bên trong chiếc hộp thật sự ít đồ đến mức đáng thương. Nguyên cái hình chữ nhật đủ chứa một chồng sách giáo khoa vậy mà chỉ có mỗi một mảnh giấy nhỏ màu trắng, bên trên còn in vỏn vẹn mấy chữ cỡ size 16 hoặc 18 gì đó, loại bưu kiện thế này cũng có thể gửi đi sao.

- Này là quái gì vậy?

Jun Hyung cư nhiên không hề để mắt đến anh, càng không có chuyện nể mặt anh mà thực hiện chương trình "bạn hỏi tôi trả lời". Trước sau chỉ luôn một mực chăm chú nhìn tờ giấy rồi sau đột nhiên ngẩng đầu thò tay vào túi tìm điện thoại, đem mấy dòng trên tờ giấy ấn vào mục tìm kiếm trên bản đồ điện tử.

Kết quả một giây sau liền hiển thị trên màn hình một dấu thập đỏ to đùng. Doo Joon lập tức thôi kiễng chân gãi đầu

- Bệnh viện? Bệnh viện là sao?

DongWoon nãy giờ làm bé ngoan hóng chuyện bên chân "mẹ", nhịn không được hội chứng bà tám của Doo Joon mà chen vào hỏi

- Anh nói bệnh viện gì cơ?

- Thì cái bưu kiện này này. Bên trong chỉ có địa chỉ của một cái bệnh viện. HyunSeung à, cậu nói thử xem

HyunSeung nghe gọi mới ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn Doo Joon chăm chăm mấy giây liền há miệng ngáp rồi bỏ điện thoại sang một bên trả lời

- Cậu nên đi khám đi

- =_="

Jun Hyung cau mày nhìn địa chỉ trên tay, không phải bệnh viện nơi chú Kim đang ở vậy gửi đến đây có mục đích gì.

Không lẽ Jin Hee....

Nghĩ đến đây anh liền nhấn số điện thoại nhà quản lý Kim mà gọi, chuông điện thoại kêu một hồi lâu, tuyệt nhiên vẫn không có người nghe máy.

Jun Hyung vô lực tắt điện thoại, nhất thời không ý thức được ánh mắt soi mói của những người còn lại đều dán lên người mình.

KiKwang ra vẻ già dặn kinh nghiệm tình trường nhất mở miệng bình luận

- Thất tình thiệt rồi.

Doo Joon cũng tham gia thêm vào, cười nụ cười vô cùng "dê cụ" khoác vai HyunSeung nói

- Thất tình không phải chuyện xấu đâu, cô này không được thì tìm cô khác. Con gái body chuẩn bây giờ nhiều lắm, nhìn đã mắt cực kì. Đúng không HyunSeung?

- Đúng cái đầu cậu. Xê ra

Vừa dứt lời liền thẳng tay hất luôn người kia bay xuống đất.

Jun Hyung căn bản không để ý đến bọn họ vẫn còn nhốn nháo bên kia, chỉ lựa chọn một chỗ trên ghế sopha gần đó ngồi xuống, những mảnh kí ức vụn vặt hai năm trước liền ùa về.

Flashback

- Ảnh?! Cái cô này quen nha, không phải Kim Jin Hee sao?

Doo Joon cầm trên tay tấm ảnh của mỹ nhân thực tập sinh, khó hiểu quay sang nhìn Jun Hyung hỏi.

- Cái này thế nào lại gửi đến cho cậu thế?

Jun Hyung dĩ nhiên không thèm để ý đến anh, tiếp tục tập trung viết lời bài hát.

- Ngại cái gì, người này cũng được coi là mỹ nhân đó. Rất có sức hấp dẫn nam giới. Trúng lớn rồi nha nha nha nha~

Jun Hyung bị Doo Joon ra sức đẩy đẩy vào người đến mất kiên nhẫn, khẽ liếc mắt sang nhìn tấm ảnh trên tay người kia một cái liền cắt ngang

- Thứ này cậu lấy ở đâu?

Doo Joon cười cười gian tà, đưa tay chỉ chỉ về phía góc phòng nói

- Trong đống thư từ bưu kiện quản lý để cho cậu kìa. Người ta chủ động gửi ảnh tới, ý tứ rõ ràng vậy rồi. Cậu bớt lạnh lùng một chút đi. Mà giờ mới để ý, mỗi lần cô nàng xuất hiện không phải đều ở bên cạnh cậu sao?

Jun Hyung mặc kệ tên kia nói nhảm, thuận tay cầm lấy tấm ảnh, hình là chụp theo góc nghiêng, chỉ lấy một nửa gương mặt. Phía sau còn ghi thêm dòng chữ "show time", không rõ mục đích là gì.

Doo Joon ngạc nhiên nhìn Jun Hyung mặt mũi kì lạ, thầm nghĩ cái tên này bị quái gì thế, mỹ nữ trước mặt không nhìn lại đi nhìn chăm chăm vào mặt sau tấm ảnh, không phải là lãnh cảm với con gái rồi đấy chứ.

- Này!

- "?"

Jun Hyung ngẩng đầu nhìn anh có ý dò hỏi nhưng nhìn nét mặt như băng tảng ngàn năm của người kia, nửa câu còn lại "cậu không phải thích nam nhân chứ hả?" lập tức bị anh nuốt luôn xuống bụng.

Jun Hyung thấy người kia không nói cũng không mấy để tâm, mặt mũi tỉnh rụi trực tiếp đem tấm ảnh nhét vào tay Doo Joon rồi đứng dậy bỏ đi.

Lúc đi ngang qua đống lớn đồ đạc quản lý để lại, quả nhiên có một hộp bưu kiện nhỏ đã bị người ta mở ra, nhưng thu hút sự chú ý của anh khi đó lại là cái kí hiệu màu đen niêm phong trên miệng hộp sớm đã bị tên kia xé mất một mảng.

Kí hiệu quân bài ace...

....................................................................

Bệnh viện Seoul

Bác sĩ mệt mỏi mở cửa phòng cấp cứu bước ra, đối diện với sự trông đợi của thân nhân bệnh nhân trước mặt chỉ thở dài lên tiếng

- Bệnh nhân bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, có khả năng một số chức năng điều khiển cơ thể sẽ không được như trước hoặc cũng có thể sẽ mất đi một vài phần kí ức. Ngoài ra...

Quản lý Kim lúc này gần như đã kiệt sức, ông đứng ở cửa phòng cấp cứu rất lâu, kiên nhẫn trong lòng cũng đã cạn, hoàn toàn không thể chịu thêm bất cứ cú shock nào nữa. Ông chỉ đơn giản là không dám nghe, không dám tin vào sự thật này.

- Có thể chữa khỏi không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề

- Hiện tại chỉ là dự đoán, phải đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy mới có thể tiếp tục kiểm tra.

- Vậy...vậy...

Jun Hyung nhanh chóng đưa tay giữ lấy thân thể bất động của ông, khe khẽ cúi đầu cảm ơn bác sĩ

- Chúng tôi hiểu rồi, xin nhờ bác sĩ.

................................................................................

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!! Mấy người là người xấu! Đừng động vào người tôi!!

Jun Hyung yên tĩnh đứng ngoài phòng bệnh của Jin Hee, lẳng lặng mà tựa lưng vào tường, lắng nghe hàng loạt những âm thanh nức nở của người kia.

Anh biết....nếu để chú Kim nhìn thấy cảnh tượng này, ông ấy chắc chắn sẽ ngã khuỵu.

Từ sau hôm xảy ra chuyện, bức ảnh ngày hôm đó cứ không ngừng quẩn đi quẩn lại trong đầu anh. Đợi cho đến khi hộp bưu kiện mang kí hiệu quân ace kia trở lại, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "first gift" cùng bức ảnh cũ của Jin Hee. Anh biết bản thân quả nhiên đã phạm sai lầm.

"Showtime"_ chính là ám chỉ cuộc thi đấu ngày hôm đó. Nếu đã cố tình gửi ảnh đến, vậy mục tiêu của kẻ kia vốn dĩ là nhắm vào anh, nói cách khác, Jin Hee là đang chịu tội thay anh.

Vị bác sĩ kia bấy giờ chỉ khẽ lắc đầu, bảo y tá tiêm một mũi thuốc an thần cho bệnh nhân rồi đóng cửa phòng bệnh, nhìn anh ngập ngừng

- Y tá trong lúc chăm sóc cho bệnh nhân có phát hiện trên cơ thể người bệnh xuất hiện vài dấu vết thâm tím. Chúng tôi đã cho người làm kiểm tra, kết quả....

Jun Hyung vừa nghe liền chậm rãi đứng thẳng người, cùng ông mặt đối mặt ra chiều lắng nghe

- Xin cứ nói

Vị bác sĩ kia thở dài, một lúc sau mới lên tiếng

- Kết quả kiểm tra cho thấy trong quá khứ bệnh nhân từng bị người khác cường bạo, tâm lý đè nén cộng với ảnh hưởng từ vết thương lâu dần khiến cô ấy bị ám ảnh quá mức dẫn đến mất kiểm soát. Cậu trai trẻ, sắp tới khi đã xuất viện thì nên đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý một chút. Bệnh này không phải không chữa được. Một thời gian hẳn sẽ khá hơn.

Jun Hyung mặt lạnh nắm chặt hai tay, âm thầm nhắc lại một lần những gì vừa nghe thấy. Cường bạo, là bị người khác cường bạo!!

Chết tiệt!!

Cố gắng áp chế cơn giận dữ sôi sục trong người, phải vài phút sau đó anh mới có thể miễn cưỡng nhìn người đối diện gật đầu, trầm mặc lên tiếng

- Được, cảm ơn bác sĩ.

End Flashback

****************************************************

Jun Hyung xoay người nhìn đồng hồ treo tường bên kia, bất đắc dĩ xoa nhẹ mi tâm, áp chế cơn bức bối không ngừng dâng lên trong lòng.

Là anh có trách nhiệm phải bù đắp cho Jin Hee, hơn nữa lần này tên kia lại xuất hiện. Không thể cứ trơ mắt ngồi đây được.

Nghĩ xong liền dứt khoát bật dậy bước ra ngoài.

Doo Joon lúc này còn đang bận khẩu chiến với HyunSeung, trông thấy anh đột nhiên mặt mũi lạnh tanh bỏ đi như thế vội mở miệng hỏi

- Ế! Cậu đi đâu vậy?

Jun Hyung cứ thế vừa đi vừa nói, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại

- Thu xếp ghi hình sớm

Cả bọn vừa nghe xong liền lập tức ngơ ngác nhìn anh. Thầm nghĩ cái này cũng có thể thu xếp sao?

Sau đó một lúc thì cả nhóm được nhân viên hậu trường vui vẻ tươi cười sắp xếp cho ghi hình sớm hơn dự định.

Con người này quả nhiên là đáng sợ mà.

".........."

****************************************************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro