Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối?

Hae Won đột nhiên mơ thấy anh nhìn mình, không chau mày cũng không chán ghét, chỉ là im lặng ngồi bên giường bệnh nhìn cô, nhìn đến kiên định mạnh mẽ, nhìn đến dịu dàng yên ổn, đến nỗi cô cũng có chút không quen. Thế nhưng chính là cô không cảm thấy như thế có gì đáng ghét, ngược lại còn có chút nuông chiều bản thân tận hưởng sự che chở mà anh mang lại.

- Ngủ đi, khi tỉnh dậy rồi sẽ không việc gì nữa. Anh hứa

Khi anh nói xong câu này còn đặc biệt mỉm cười với cô. Chỉ một câu liền biến đống thương tích đang ra sức biểu tình trên người cô tan biến.

Ừ thì bình thường anh vẫn không vừa mắt cô, ừ thì bình thường cô cũng chỉ như cây đinh trong mắt, ừ thì bình thường người anh quan tâm là Jin Hee...nhưng mà...dù gì đây chỉ là mơ, giấc mơ thì không tính là ích kỉ...có phải không...

Hae Won mơ hồ cảm giác cánh tay dường như bị ai đó giữ lấy, xúc cảm lạnh lẽo mà từ tốn, nhẹ nhàng mơn trớn làn da nhạy cảm của mình. Cử chỉ chậm rãi, từng chút từng chút chạm đến gương mặt cô, khẽ vuốt ve rồi dừng lại.

Một lần....

Rồi hai lần...

Tại sao cô thử mấy lần vẫn không cách nào ngồi dậy được...

Chuyện gì thế này...?

Cảm giác này so với mơ hoàn toàn khác hẳn, cô rõ ràng cảm nhận được bên cạnh mình còn tràn ngập hơi thở cùng hương thơm của gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không khí.

Người này ở rất gần cô, ngay cả nhịp thở của hắn cô cũng cảm nhận được

Là ai?

Lúc bị người kia nhấc bổng lên khỏi giường bệnh, trong lòng cô đột nhiên dâng trào một cảm giác phi thường bất an. Thân thể không một chút sức lực, ngay cả vung tay nhấc chân cũng không đủ sức, ngoại trừ đầu óc miễn cưỡng có thể xem là tỉnh táo ra thì trước mắt vẫn chỉ là một mảng tối đen.

Rốt cuộc muốn đưa cô đi đâu?

Cảm nhận được sự phản kháng dù không đủ sức lực của cô, người kia liền hừm nhẹ một tiếng, mang theo trong âm giọng vẻ ngạc nhiên không chút che giấu.

Cho đến tận khi nhớ lại sau này, cô cũng chưa từng quên được thứ âm thanh đáng sợ ấy.

....................................................................

Kết thúc ghi hình là một tiếng sau đó. Jun Hyung gần như lập tức đến phòng nghỉ lấy chìa khóa ra xe. Cảm giác của anh vẫn chưa hề dừng lại, suốt một tiếng này hoàn toàn bị bất an quấy nhiễu, không một giây phút nào tập trung.

Anh chưa từng biểu hiện rõ ràng cảm xúc của mình như vậy, chưa từng...

Lúc Jin Hee gọi đến nói để điện thoại ở phòng khách nên không nghe thấy, lúc chú Kim gọi đến hỏi thăm anh về Hae Won vì sao cả chiều tối không ghé qua như mọi hôm, lúc Iseul khóc lóc báo cho anh biết Hae Won mất tích rồi, tìm không thấy nữa...

Quả bom lý trí trong đầu anh cuối cùng cũng châm ngòi

- CHẾT TIỆT!!!!

Doo Joon chơi chung với Jun Hyung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trông thấy một Yong Jun Hyung mất hết bình tĩnh, điện thoại còn chưa nghe xong đã đạp cửa lao đi, bất chấp là ai cũng không thể ngăn cản.

Jun Hyung căn bản là không để tâm, mặc cho xe lao đi như xé gió trên đường cao tốc, mặc cho đồng hồ chỉ 160km/h vẫn có cảm giác xe chạy rất chậm, vô cùng vô cùng chậm.

Tút...tút...tút...

- Ah anh Jun Hyung, ban nãy em đi để điện thoại ở phòng khách, không nghe thấy tiếng chuông báo, em xin lỗi...

Tút...tút...tút...

- Jun Hyung à, con bé Hae Won hôm nay có ở chỗ con không thế? Cả chiều tới giờ không thấy nó ghé qua, buổi sáng còn nói chiều sẽ lén mua trà sữa cho chú uống...

Tút....tút...tút...

- Tiền bối, Hae Won nhập viện rồi...nhưng giờ không tìm thấy cậu ấy, em tìm cả cái bệnh viện, có người thấy một thanh niên đưa cậu ấy đi, có phải anh không? Là anh phải không?

Tút...tút...tút...

Hae Won, nghe máy đi

Tút...tút...tút...

Nghe máy đi, em tuyệt đối không có chuyện gì

Nghe máy đi....

Jun Hyung trên tay nắm chặt điện thoại, ngay khi chiếc xe màu đen trước mặt anh lạc tay lái mà lao vào một chiếc xe khác, dù đã đạp thắng trước đó một khoảng thế nhưng chiếc xe của anh vẫn cứ theo quán tính mà lao về phía trước. Cùng lúc khi ba xe va chạm với nhau, âm thanh ngắn gọn không chút cảm xúc liền lập tức truyền từ điện thoại ra ngoài, lạnh lẽo bóp chặt lấy tim anh

.....Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau....

................................................................................

Au trở lại rồi, xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu. Mình chỉ có thể cảm thán rằng...lớp 12 thật không dễ dàng mà oa oa oa oa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro