Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai hồi phục ý thức, đầu óc vẫn cứ như trước là một mảng mơ hồ không rõ, dạ dày cũng vô cùng khó chịu, hơn nữa còn liên tục muốn nôn.

Hae Won thử động đậy thân thể một chút, tuy là có khởi sắc, tay và chân không mất cảm giác như lúc đầu thế nhưng nếu muốn ngồi dậy thì vẫn có chút khó khăn.

Phiền nhất chính là mắt tới giờ vẫn chưa mở ra được, hơn nữa đến cả tay cũng bị người ta trói luôn ra sau lưng.

Tình huống kiểu này là bắt cóc tống tiền sao?

Thời buổi này còn có thể đến tận bệnh viện bắt người á? (=_=!)

Phía trước cô một khoảng sau đó vang lên âm thanh cót két mở cửa, kế đến là hàng loạt những tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn, âm thanh kéo ghế nặng nề vọng vào màng nhĩ.

Hóa ra là bị trói trên sàn nhà, bảo sao khắp người cô lại lạnh như vậy.

-Tên đó là ai vậy?

-Đại ca chúng ta đã có lệnh rồi, phải nghe theo sắp xếp của hắn.

- Sợ cái gì, rốt cuộc hắn ta lai lịch thế nào vậy? Xem đại ca chúng ta chẳng ra cái ôn gì hết.

- Mày đừng có xen vào, lo mà yên phận đi. Lát nữa sẽ có trò vui để giải khuây.

Im lặng một chút...

- Con nhỏ đó hả? Khi nào?

Hae Won vừa nghe nhắc đến mình liền căng thẳng

Gã được thể cười lớn

-Gấp cái gì. Đợi tụi thằng Sói về rồi tha hồ hưởng thụ.

- Đồ tốt như vậy còn phải chia, uổng phí. Nhìn bộ dạng như thế, tao dám cá nó chưa từng đụng tới đàn ông.

- Mẹ nó, cứ mở miệng là hệt như thằng bị cấm dục. Tao nói, người là do tên kia mang đến, muốn ăn cũng phải coi sắc mặt của hắn, hắn bảo đợi thì phải đợi. Ngày nào chẳng chơi gái, nhịn chút đi.

Hae Won căng thẳng hít sâu một hơi, cảm giác khắp người như bị băng bao bọc, kế đó lại bị chính ý nghĩ của bản thân dọa cho sợ hãi. Cô cố sức động đậy cổ tay một chút, dây trói liền được thể ma sát vào da, càng lúc càng đau không chịu được nhưng ít ra thì như vậy cũng khiến bản thân tỉnh táo thêm một chút.

Muốn ở trên người cô chiếm tiện nghi sao?!

ĐỪNG HÒNG!!!

Cha mẹ cô mà biết, nhất định sẽ bị cạo đầu bôi vôi. Đánh đến thừa sống thiếu chết mới thôi.

Cũng may bọn họ nghĩ cô là con gái chân yếu tay mềm, lúc buộc dây cũng không dùng quá nhiều lực, nếu không thì chỉ còn cách dùng dao mà cắt.

Hae Won khó nhọc loay hoay một lúc, cuối cùng cũng thuận lợi tháo được dây trói. Cả hai kẻ kia cơ hồ đều uống đến đầu nổ mắt hoa, bắt đầu mở miệng lảm nhảm không ngừng.

Cô âm thầm tính toán kế hoạch đào tẩu trong đầu, dự định bọn họ vừa gục xuống bàn liền ma không biết quỷ không hay mà nhanh chóng rời khỏi. Với chút sức lực ít ỏi thế này, muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh người thật không có phần thắng. Đành phải chọn cách không quang minh chính đại này mà bỏ trốn vậy. Lão sư (ý là thầy dạy võ của Hae Won) mà có biết, hẳn cũng sẽ thông cảm cho cô.

Nào ngờ sau đó liền có một tên, không nói lời nào đã loạng choạng xông đến. Hắn nhân lúc đồng bọn say đến bí tỉ không biết gì mới manh động ra tay, tiếng bước chân đột ngột dậm mạnh xuống sàn nhà, suýt chút còn đem cô dọa chết.

Thân thể cô bị hắn đẩy ngửa ra sàn, bởi không kịp phản ứng mà "bộp" một phát, đầu liền mạnh mẽ va chạm với vật cứng, đau đến mắt cũng muốn nổ sao.

Kế đó một loạt những âm thanh sột soạt, tiếng kim loại mạnh mẽ va chạm với vật rắn, lại cạch một tiếng, thắt lưng liền bị ném sang một bên.

Cô đau đến đầu óc mơ hồ, dùng hết sức lực tặng cho hắn một cước, cũng chẳng quan tâm là trúng vào đâu, chỉ cảm thấy sức nặng trên người mình phút chốc đã giảm đi đáng kể.

Hae Won huơ tay tháo xuống bịt mắt, cảnh vật xung quanh liền nhanh chóng hiện ra, có phần giống như nhìn qua chai thủy tinh, nhòe đến không thể nhòe hơn.

Trong lòng cô vạn lần kêu khổ

Lần này thì hay rồi, tay chân không dùng được, ngay cả tầm nhìn cũng hạn chế luôn.

Rốt cuộc cô bị cái quái gì thế này.

Tên kia bị cô đạp cho một cước, lúc này lại chực nhào tới mắng

-Ả khốn nạn, dám đá tao

Hae Won giật mình khẽ nhích người về sau, tay đúng lúc lại chạm phải mặt kim loại của sợi thắt lưng vừa nãy bị ném ra, trong lòng lập tức tạ trời tạ đất.

Tên kia hung hăng lần nữa nhào đến người cô, sau đó nghe "bộp" một phát liền bất tỉnh gục xuống sàn.

Hae Won khó nhọc đẩy cái bị thịt trên người mình xuống. Sức lực cô vốn không còn lại bao nhiêu, tới khi gắng sức ngồi dậy thì đã gần như cạn kiệt rồi. Chỉ cầu sao cho bọn Sói xiếc gì đó đừng đúng lúc này mò đến, tốt nhất là chết bờ chết bụi hoặc giả bị công an túm cổ luôn càng tốt.

Cô loạng choạng tựa vào vách, đi đến chỗ cái bàn duy nhất trong phòng. Vốn là muốn xem có thể tìm thứ gì có ích không, dựa vào một cái mặt thắt lưng, dù có làm bằng kim loại đi nữa cũng không thể tự vệ quá 3 chiêu. Kết quả lại vừa vặn tìm thấy một cây chủy thủ kích cỡ bằng con dao gọt trái cây giấu trong túi áo tên còn lại.

Hae Won cau mày quan sát một chút, thầm nghĩ không phải nói giang hồ thường vác mã tấu sao? Thứ này đem so với gia gia vừa to vừa bự kia, quả thật chỉ thuộc hàng chắt chít nha. Cơ mà dùng không khéo còn có thể giết người, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.

Căn phòng cô đang ở căn bản là một cái container. Trên bàn đặt duy nhất một cái đèn bão, ánh sáng nhạt từ đó tỏa ra, ma mị lại đáng sợ.

Hae Won nghiêng người lắng nghe một chút, một tay nhét chủy thủ vào sâu trong túi, tay còn lại khe khẽ đẩy cửa.

Sau đó lại nói đến việc "Hae Won tốt số thì không phải Hae Won".

Vì sao ư?

Tỉ như lúc nhỏ cười người ta té xe, đến loại xe con nít 1 bánh trước, 3 bánh sau cũng có thể té. Kết quả là bản thân không bao lâu liền tự mình đạp xe xuống ruộng.

Tỉ như người khác nhan sắc bức người, tùy ý đi dạo phố một chút cũng có thể câu được soái ca. Còn cô thì khác, tùy ý đi dạo phố một chút cũng có thể tìm được hố ga, thực tế chính là tự mình chiêm nghiệm cảm giác bị sụp hố trong truyền thuyết, tay bó thạch cao treo tòn ten trước ngực.

Lại tỉ như lúc này, khó khăn lắm mới tìm được đường ra vậy mà cửa vừa mở hé một khoảng đã trông thấy có người cách 5 bước chân đi tới. Cửa sắt bị cô bám lấy, cạch một tiếng đụng nhẹ vào bản lề, thuận lợi khiến cho người nọ cùng đàn em của hắn trông thấy.

Coi bộ Sói về rồi (="=)

....................................................................................................

Hae Won giận dữ gắng sức, lần thứ hai bị bọn người không rõ lai lịch kia trói nghiến cả hai tay, kéo lê trên sàn nhà. Bọn họ kẻ đấm người đá, tận tới khi quần áo trên người cô cơ hồ đều in đủ loại dấu giày cũng không chịu dừng lại.

Cửa container một giây tiếp theo liền bật mở, bọn người kia cũng theo đó dừng lại, đồng loạt nhìn về hướng người nọ xuất hiện.

Hae Won bị trói lại bị đánh đến đầu choáng mắt hoa, khắp người ê ẩm, cuối cùng đành dứt khoát nhắm mắt nằm im, thầm nhủ tiết kiệm chút sức lực cho mình, ít ra còn có cơ may trốn thoát.

Tiếng bước chân trên sàn lúc này lại vang lên, mỗi lúc mỗi đến gần, tựa như một cái gai nhọn, không ngừng đâm chọt vào màng nhĩ. Người nọ đi đến chỗ cô nằm, tùy tiện dùng tay động vào vết thương của cô

-Mở mắt ra.

Tay hắn dùng lực không hề nhẹ. Hae Won cau mày nhẫn nhịn, đau đến muốn gào khóc vẫn cắn răng không hé nửa lời.

Tên kia đối với dáng vẻ của cô tựa hồ có điểm thích thú, lực ở tay qua một lúc cũng không hề giảm đi, ngược lại còn tăng từng chút một, chậm rãi dày vò cô.

Hae Won cắn chặt môi dưới, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở mắt.

Tên kia đeo một cái mặt nạ, hầu như cả gương mặt đều ẩn sau lớp mặt nạ đó ngoại trừ đôi mắt. Thảo nào cô nghe giọng nói của hắn lại quái dị như vậy, hóa ra là đã bị mặt nạ kia bóp méo.

Hắn ta sau đó liền buông tay. Khoảnh khắc khi ánh mắt hắn nhìn xoáy vào người cô, Hae Won liền cảm thấy cả người đều khó chịu.

Hắn lùi ra sau mấy bước, thản nhiên ra lệnh cho đám người còn lại

- Lôi cô ta ra ngoài

Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Hae Won bị chúng lôi tới bãi cỏ, mấy lần vùng ra đều bị kìm lại.

Cô nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, đó là khoảng đất trống dưới chân cầu, chỉ là bên trên lại không có một ai, vô cùng vắng vẻ. Bọn người kia tụ tập ngoài đây khá đông, hàng loạt những chiếc mô tô phân khối lớn dựng ngay bên cạnh, vây cô vào trung tâm.

Bọn họ ném cô ở đó một lát rồi lại đột nhiên dùng dây thừng dài buộc một đầu vào tay cô, đầu còn lại vào sau một chiếc xe mô tô.

Tên đeo mặt nạ kia thản nhiên ngồi bệt trên nền cỏ, quả thật nhìn không ra trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ vì lần cứu Min Woo? Cô đụng trúng xã hội đen rồi? Không đúng, xã hội đen gì mà chặn đường cướp tiền chứ? Không có khả năng.

- Các người là ai? Sao lại bắt người? Các người muốn gì?

Ánh mắt Hae Won dán chặt vào tên đeo mặt nạ ngồi đằng xa, bực tức hỏi

Hắn ta vẫn cứ như trước ngồi đó, ở khoảng cách này cô không thể nhìn rõ được hắn nhưng lại có cảm giác như hắn đang thích thú điều này, hắn đang...thưởng thức nó.

Vì sao chứ?

Đám người xung quanh không một ai lên tiếng, tên kia lại cứ như thế nhìn cô. Hae Won còn muốn hỏi tiếp thì đã nghe tiếng động cơ khởi động. Cô kinh hoàng nhìn tên đội mũ che kín đầu rồ ga hai cái, khói từ bô xe phun mạnh ra ngoài, đám đông xung quanh nhanh chóng trở nên phấn khích.

Cô theo phản xạ cố tháo dây trói thế nhưng còn chưa kịp phản ứng xe đã rồ chạy. Từng đoạn dây nằm trên nền cỏ dần dần bị kéo căng, một giây sau đó cả người cô lập tức bị lực kéo kinh hoàng kéo ập xuống nền cỏ lướt đi.

Bọn người xung quanh reo hò thích thú, phóng xe dạt sang hai bên để lại một phần đất rộng cho tên kia tăng tốc.

(........)

Jae Hwa đối diện với Iseul nhăn nhó chạy ngược chạy xuôi, tâm trạng cũng bắt đầu căng thẳng. Vốn cô và Hae Won đã bàn tính với nhau mọi chuyện, cả hai đều hiểu phạt thực tập sinh là một chuyện, phạt thực tập sinh đến phải vào bệnh viện lại là chuyện khác, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để gây khó dễ cho trưởng khu B cùng đồng bọn của ả. Trăm ngàn lần cô không ngờ rằng kết quả lại khiến cả một con người biến mất.

Mà không đúng, là hai con người biến mất

Tiền bối Jun Hyung cũng không thấy đâu rồi

-Có thể báo cảnh sát không?

Iseul đi tới đi lui một lúc, cuối cùng quyết định ngồi xuống sàn phòng tập. Trong giọng nói cô nàng quả thật đã hết kiên nhẫn rồi.

Jae Hwa đành nhăn mặt cân nhắc rồi lắc đầu

-Không thể báo

- Vì sao chứ? Hae Won không cho chị báo hả?

Iseul tức giận lên tiếng, cô vẫn còn giận lắm chuyện cả hai giấu mình.

-Là vì cảnh sát sẽ chỉ vào cuộc khi thời gian mất tích là 24h

Doo Jun đẩy cửa phòng tập đi vào, nhanh chóng bước đến chỗ hai người. Câu trả lời của anh hẳn nhiên là khiến Iseul không thể phản bác gì thêm.

Jae Hwa cúi đầu chào anh. Cách đây hơn một tiếng anh đã đến tìm cô và Iseul, chuyện tiền bối Jun Hyung cũng từ đó mà ra.

-Tiền bối Jun Hyung không liên lạc gì sao ạ?

Doo Jun lắc đầu

-Gọi không được nữa, khóa máy rồi. Cô gái kia thì sao?

Jae Hwa đành im lặng

-Thế cứ định ngồi im đến tận tối mai hả?

Iseul nói như hét, gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cô chịu không nổi cảnh chỉ có thể ngồi im không làm gì hết.

Jae Hwa vốn tính tình cũng không thuộc loại kiên nhẫn gì cho cam. Iseul vừa nổi nóng một cái, cô cũng muốn bùng cháy luôn. Lòng thầm nhủ cái gì mà chị nhất định phải bình tĩnh, lời của Shim Hae Won quả nhiên không thể nghe theo.

-Được! Chị mày cũng nhịn hết nổi rồi! Đi! Tìm được bao nhiêu thì tìm!

Doo Jun ngạc nhiên nhìn bọn họ hai người một trước một sau hùng hổ lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên chào anh một cái

-Phiền tiền bối có tin tức gì thì liên lạc với bọn em. Đây là số của em

Jae Hwa hùng hổ xông tới, nhanh tay tóm luôn lấy điện thoại Doo Jun đang cầm rồi nhấn vội một dãy số trước khi trả lại cho anh.

Đúng lúc này điện thoại của anh lại hiện lên thông báo có tin nhắn gửi tới từ một số lạ, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ

"Dọc tuyến đường 27/9 khu công xưởng ABN cũ."

"Đừng tới một mình_JunHyung"

(............)

Lại chạy thêm một vòng lớn, tiếng hò reo xung quanh Hae Won đã bắt đầu nhỏ đi, tầm nhìn cũng dần có chút mơ hồ không rõ, cuối cùng chỉ còn lại một mảng tối đen.

Tên đội mũ nhanh nhẹn xuống xe kiểm tra, trông thấy Hae Won cả người đầy máu cùng vết xước, hai mắt khép hờ liền tháo mũ hét to

- Anh! Cô ta ngất rồi

Tên đeo mặt nạ vẫn như trước ngồi yên trên bãi cỏ, ánh mắt nhàm chán rời khỏi điện thoại nhìn người nằm đằng xa. Hắn ta đột nhiên có chút tiếc nuối, vì sao lại là cỏ? Ở đây chẳng còn đường bê tông nào sao?

- Anh!?

Bọn người còn lại không hiểu hắn đang nghĩ gì

- Quăng cô ta xuống nước đi

Giọng nói quái dị của hắn lại vang lên, nhanh chóng đem bầu không khí xung quanh giảm xuống còn âm độ.

Hae Won nửa tỉnh nửa mê bị người ta lôi đi rồi hất thẳng xuống sông, toàn bộ vết thương trên cơ thể do tiếp xúc trực tiếp với nước mà đồng loạt đau rát, đau đến mức khiến người cô run rẩy, muốn há miệng hít sâu lại phát hiện xung quanh đều là nước, trong lòng ngực liền truyền tới cảm giác đau buốt không tả. Cô điên cuồng vùng vẫy nhưng không bắt được gì, hai tay vẫn bị trói không thoát ra được.

Chính vào thời điểm cô gần như mất ý thức thì bọn họ lại dùng dây kéo cô lên.

Hae Won không ngừng sặc ra nước, ho đến gập cả người. Những cơn đau co thắt trong ngực liên tục dày vò cô, muốn nôn lại không thể nôn nổi.

Giây phút khi cô vừa lấy lại nhịp thở, một tên trong số đó liền bước tới, lần thứ hai đạp cô ngã xuống sông.

Bọn người kia cứ như thế dìm cô hết lần này đến lần khác. 5 lần, rồi 6 lần, rồi lại qua thêm vài phút, Hae Won đã không còn kêu nổi, cổ họng hệt như bị vật gì chèn ép, đến mấp máy môi cũng thấy đau. Mỗi một lần hít vào thở ra đều như tận hết sức mình, toàn thân rệu rã đến không muốn cử động. Những chỗ bị đá xanh cắm vào không ngừng nhói lên từng đợt, những chỗ bị sỏi đập trúng lại bắt đầu sưng tấy.

Tay cô đặt trên nền cỏ, giày của tên đeo mặt nạ kia lại đá đá nó vài cái. Hắn ta từ lúc nào đã rời khỏi bãi cỏ, đi đến ngồi trước mặt cô

- Không tồi. Khả năng chịu đựng tốt đấy chứ

Hae Won khó nhọc hé mắt, muốn mắng cả ba đời tổ tông nhà hắn lại không còn chút sức nào, ngón tay chỉ khe khẽ động đậy, tặng hắn một ngón giữa thần thánh, mồm mấp máy không thành lời.

Hắn ta đột nhiên lại cười đến vô cùng thích thú, âm thanh từ mặt nạ phát ra tuy khó nghe nhưng không hề giấu được tâm trạng vui vẻ của hắn.

Hắn ta cười xong lại dùng chân đạp lên mấy ngón tay vừa cử động của cô, cúi đầu xuống nhìn cô thật kĩ

- Thật không biết cô cũng gan góc như thế. Đến lúc này còn dám mắng tôi người chó bất phân. Ha ha ha

Hae Won ghét bỏ nhìn hắn, lại tiếp tục dùng khẩu hình miệng giao tiếp.

Hắn ta lại lần nữa cười lớn rồi nhìn cô lắc đầu, nụ cười dần biến thành một điệu cười quen thuộc. Hae Won rùng mình nhận ra thanh âm ấy, tuy đã bị mặt nạ kia bóp méo thế nhưng vẫn không lẫn vào đâu được. Điều ấy và mùi hương trên người hắn, hắn chính là kẻ đã ở bệnh viện bắt cô đi.

Tên kia đột ngột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô

- Tôi không biết bản thân mình giống bắt cóc tống tiền như thế đấy

"Nói láo không biết ngượng, mặt dày vô sỉ"

Hae Won lại mấp máy môi

-Ha Ha, tôi không hiểu cô nói gì đâu, khen tôi thì cứ việc lên tiếng

"......."

Hae Won lập tức xác định mình gặp phải thành phần bất nhân vô sỉ nhất thiên hạ

Hắn ta trông thấy cô im lặng nhắm mắt, khắp người đều là một bộ dạng ghét bỏ liền lên tiếng

-Tôi quả thật muốn trông thấy vẻ mặt của Yong Jun Hyung khi thấy cô thế này

Tiền bối!?

Đầu Hae Won nhất thời loạn thành một mớ bòng bong, hai mắt đều lập tức dồn sự chú ý vào hắn.

Tên đeo mặt nạ kia nghiêng người ra sau nghe đàn em nói gì đấy, hoàn toàn không nhìn đến cô. 

Hắn gật đầu một cái, tên đàn em kia liền lui xuống. Cô có thể cảm nhận, bộ dạng vui vẻ trước đó của hắn đã không còn.

-Nhân vật chính đến rồi, nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

Nói xong hắn liền ra hiệu cho đàn em mang đến một ống thuốc nước rồi tự mình bơm nó vào xi lanh. Dáng vẻ bình tĩnh của hắn khi đó khiến Hae Won rợn người, căng thẳng đến mức không biết phải diễn tả ra sao.

Hắn nắm lấy cánh tay của cô, thứ mà hắn vừa dùng chân đá đá cách đây vài phút rồi lật ngửa, thản nhiên dùng đầu kim nhọn đâm xuống, thứ chất lỏng trong ống tiêm liền từ từ chảy vào.

Hae Won kinh hoàng rụt tay nhưng lại không đủ sức địch lại hắn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiêm thuốc vào người mình.

Nhìn bộ dạng hiện giờ của cô, hắn ta lại trầm ngâm. Sau khi xong việc liền vứt kim tiêm cho tên đàn em phía sau, giọng nói mang theo chút tếu ý

- Sớm thôi, cô sẽ cảm thấy bị kéo trên đất hay quẳng xuống nước chẳng có gì đáng sợ cả. Còn chưa bắt đầu đâu....

Hae Won hoảng sợ nhìn hình ảnh chiếc mặt nạ của hắn nhòe đi, mờ dần mờ dần thành một mảng màu đen trắng hỗn độn.

Cô nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang hướng khác, cố bắt ép bản thân mình thôi run rẩy. Khung cảnh xung quanh cô đang dần chuyển biến thành những khối màu riêng lẻ, thỉnh thoảng lại nhấp nháy như quả cầu disco, vọt qua vọt lại, không ngừng nhảy nhót.

Bên tai cô đầy ấp những tiếng bíp kéo dài vô tận, hệt như âm thanh của một máy điện tâm đồ khi nhịp tim không còn đập. 

Qua thêm một lúc, mí mắt cô lại càng ngày càng nặng thêm.

Không được ngủ! Không được!

Hae Won cố sức tự mình cấu vào vết thương, cơn đau ập tới nhanh chóng đến mức khiến cô phải hít mạnh.

Dường như ngay lập tức, bên tai cô liền vọng đến một giọng nói quen thuộc, chân thực đến nỗi khiến tim cô đập loạn. 

Là ảo giác 

Chắc chắn là ảo giác

Hae Won lại lần nữa tự cấu vào vết thương trên tay, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. 

Cô nâng mí mắt tìm kiếm hướng phát ra âm thanh ấy. Tên đeo mặt nạ lại kia đang đứng ở phía trước, cách cô một khoảng rất gần nhưng lại đưa lưng về phía cô.

Xa hơn một chút...

Là hình ảnh một người ngã gục xuống nền cỏ, ánh mắt vẫn cố chấp găm chặt về phía cô...

Tiền bối...

(................)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro