Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao có thể là anh?

Hae Won dùng sức cựa mình, muốn nhìn rõ gương mặt của người kia.

Tên đeo mặt nạ dường như cảm nhận được điều đó. Hắn ngồi xuống cạnh cô, nói bằng giọng rất khẽ

- Đừng làm tôi thất vọng đấy

Nói xong còn vỗ vỗ lên vai cô hai cái.

Hae Won không còn sức phản kháng, bất lực bị tên đàn em kéo lê đến khoảng đất trống trước mặt. Cô càng cố gắng ép bản thân tỉnh táo, cơ thể lại càng chống đối điều đó.

Tên đeo mặt nạ vẫn như trước đứng phía sau, cách xa bọn đàn em của mình. Ở vị trí của cô hiện tại, muốn nhìn thấy hắn quả thật khó khăn.

Mà...cô cũng không muốn nhìn thấy.

Hae Won dùng chút sức lực ít ỏi, cố gắng hướng ánh mắt về phía người vừa đến. Đầu tiên là chân, rồi thân hình, và rồi gương mặt Jun Hyung hiện ra.

Vẫn cái nhíu mày quen thuộc đó.

Anh nhìn cô, nhìn đến mức hàng chân mày đều cau lại. Dáng vẻ ấy Hae Won biết rất rõ, anh đang tức giận, vô cùng tức giận.

Không phải vui mừng, không phải hoảng sợ, chỉ là gặp được anh ở nơi thế này, cô thấy hoang mang.

Đầu óc cô lại bắt đầu quay cuồng như chong chóng. Chỉ cần cơn đau qua đi, bản thân cô cũng sẽ không còn tỉnh táo.

Những khối màu xung quanh lại bắt đầu nhảy múa, chúng không hòa lại với nhau như cô mong đợi. Chúng biến đối, thành những gam màu mờ nhạt, nhập nhằng. Giữa đám hỗn độn ấy, cô dường như trông thấy rất nhiều những bóng đen chuyển động, âm thanh huyên náo đến phiền toái.

Khái niệm về thời gian lại trở nên mơ hồ.

Rồi bỗng chốc mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy mọi vật, nhìn thấy những thân cây gần đó vặn vẹo thành hình thù kì quái, nhìn thấy những gương mặt đang trồi ra khỏi thân cây, nhìn thấy bọn chúng ra sức gào thét về phía cô. Cảm giác này vô cùng chân thật, thật đến mức khi những nhánh cây của chúng tóm lấy chân mình. Hae Won thề rằng đã nghe thấy tiếng da thịt bị xuyên thủng.

Cô hoảng loạn bứt hết những nhánh cây bám trên người mình, cả những cái nhỏ xíu đang cắm sâu trong da thịt. Chúng ở khắp nơi, ra sức len lỏi vào người cô qua miệng vết thương, âm thanh len lỏi trong từng thớ thịt vô cùng rõ ràng.

Khái niệm về thời gian lại mơ hồ lần nữa.

Bằng cách nào đó, Hae Won thấy mình cầm dao trên tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi những nhánh cây bé xíu đang chạy trong người. Cô chỉ muốn lấy chúng ra, tất cả bọn chúng.

Nhát dao đầu tiên còn chưa kịp hạ xuống đã bị đoạt mất, Hae Won cố gắng bỏ chạy, chạy được vài bước lại bị một kẻ không có ngũ quan tóm lấy. Bọn thân cây đó vẫn luôn gọi tên cô, chúng gọi rất lớn, gần như sát bên tai. Cô ra sức cầu cứu, vùng vẫy, gào thét, muốn đẩy kẻ kia khỏi người mình. Sau đó lại xuất hiện thêm nhiều kẻ chạy đến gắt gao đè chặt cô, ý thức trong một khắc đó liền mất đi.

Jun Hyung đem người con gái trong tay giao cho thanh niên vừa chạy đến, nói có chút khó khăn

- Nhờ cậu đưa cô ấy đi trước.

Doo Jun nhanh nhẹn đón lấy cô gái, bế bổng trên tay.

- Tình hình này có thể đi à

Vừa nói vừa nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Tuy công an điều tới không nhiều nhưng nơi này sợ là sớm đã bị phong toả, muốn rời khỏi đây không phải dễ.

Jun Hyung ngược lại không để tâm đến việc này, chỉ khẳng định

- Cậu mang theo cô ấy chắc chắn không vấn đề.

Doo Jun nhìn đống thương tích trên người Hae Won, hiếm hoi lộ ra vẻ mặt nhăn mày nhó

- Cậu thì sao? Chuyện lớn đến mức này, cậu che chở cho cô ấy không nổi đâu. Chưa đến vài tiếng công ty sẽ nhận được tin thôi.

Jun Hyung trước sau vẫn giữ nguyên nét mặt, im lặng không đáp xem như kết thúc cuộc đối thoại.

- Tên khó ở nhà cậu. Đừng có tự phá hỏng tiền đồ bản thân đấy.

Doo Jun tức giận mắng một câu, bất đắc dĩ ôm theo người con gái trong lòng rời đi.

................

Hae Won được chuẩn đoán dùng chất kích thích gây ảo giác, phản ứng dữ dội theo mô tả được bác sĩ cho là bad trip thường gặp. Ảnh hưởng của chất kích thích này mạnh nhất vào 1, 2 giờ đầu, giảm dần và kéo dài suốt 12 tiếng sau đó. Ngoài ra các vết thương trên người không mấy đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian.

Doo Jun nhìn người con gái nằm trên giường lắc đầu than thở

- Tình hình này không bị đuổi mới là kì tích.

Anh do dự cầm điện thoại trên tay xoay tới xoay lui, muốn gọi cho Jun Hyung thông báo tình hình một chút. Từ khi rời khỏi nơi đó đến nay đã hơn 4 tiếng, Jun Hyung vẫn nhất mực im lặng không liên lạc, y hệt như chui lên núi rồi.

Ngay lúc này điện thoại lại đổ chuông. Doo Jun vò đầu nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, còn không phải quản lý sao

- Em đây

Bên kia đầu dây lập tức vọng tới tiếng hét

- Em ở đâu hả? Về ngay đi

Doo Jun tỏ vẻ ngờ nghệch hỏi lại

- Có chuyện gì à? Em đang ở xa lắm

- Xa cũng phải về. Công an tới nơi rồi đây này.

Doo Jun suýt chút thì ngã từ trên ghế xuống, lau lau mồ hôi trên trán

- Không phải chứ. Nhanh như vậy...

Quản lý tỏ vẻ không muốn cùng anh đôi co

- Về ngay đi!

Nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Doo Jun thở dài, cảm thấy bản thân mình tháng này không nên mặc đồ đen ra đường mới phải.

Jae Hwa đúng lúc trở về phòng bệnh, trên tay cầm theo vài hộp đồ ăn nhẹ đi đến đưa cho anh

- Cái này của tiền bối. Cảm ơn anh đã báo cho em.

Doo Jun ngạc nhiên nhìn cô, vươn tay nhận lấy phần ăn của mình.  Jae Hwa đột nhiên lại hướng cửa phòng hắng giọng một cái, Iseul liền ngập ngừng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. 

- Em...em xin lỗi. Là em báo cảnh sát.

Nói xong liền cúi đầu hối lỗi. 

Jae Hwa cũng nhận trách nhiệm về mình, hướng anh cúi đầu một cái thành thật nói

- Em cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng Hae Won từng chịu phạt thay Iseul, khu C được tham gia cũng nhờ Hae Won. Nay em ấy có chuyện, tụi em không thể không lo.

Một bên chân mày nhướng lên, Doo Jun cư nhiên lại xoay người nhìn người con gái đang nằm trên giường âm thầm đánh giá. Iseul đoán được ánh mắt của anh, Jae Hwa cũng hiểu, lập tức lên tiếng gọi

- Doo Jun tiền bối?

Anh thu lại tầm mắt, xoay người lắc đầu nhìn bọn họ, giọng nói mang theo ý nhắc nhở

- Chuyện không đơn giản đâu. Có lẽ còn hại luôn cô gái này. Lần sau gặp chuyện vẫn nên cân nhắc hậu quả một chút.

Doo Jun mở điện thoại soạn một tin nhắn dài cho Jun Hyung, bên trong đề cập đến tình hình của cô gái trên giường cùng biến cố xảy ra ở công ty, xong xuôi đâu đó lại nhìn bọn họ dặn dò

- Tôi phải về công ty gấp, có việc thì gọi tôi ngay nhé. Nhớ cẩn thận bọn phóng viên đấy.

  Jae Hwa tỏ ý đã hiểu, nghiêm túc nhìn anh gật đầu

- Xin cứ yên tâm.

............................................................................

Sự việc lần này quả nhiên vô cùng nghiêm trọng. Bắt cóc đánh nhau, tụ tập gây rối còn bị tóm tại trận, cả anh và Jun Hyung đều không tránh khỏi liên can. Tuy không dính dán đến bắt cóc nhưng động tay động chân lại có rồi, giờ chỉ nghĩ tới mấy tay nhà báo múa bút thôi cũng khiến anh đau cả đầu. Doo Jun thở dài bóp trán. Dù muốn dù không thì việc này vẫn ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm, giải quyết không khéo thì đợt quảng bá này liền coi như xong.

Sau nữa là cô gái thực tập kia. Bọn họ đều cho rằng cô ta là ngọn nguồn rắc rối, lại có chất kích thích trong người. Việc này lộ ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của công ty. Dựa theo cách làm việc của bọn họ, khẳng định sẽ trục xuất cô ta. Mấu chốt chỉ là đám phóng viên đã nắm được câu chuyện hay chưa thôi.

Anh duỗi người nhìn đồng hồ. Đã 5 tiếng trôi qua từ lúc rời khỏi đó, hiện tại đã hơn 7h tối rồi.

Anh hậm hực mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, vẫn không có hồi âm.

- Muốn làm cái gì đây?

Quản lý nói trước khi anh tới một tiếng Jun Hyung đã rời đi rồi. Tên này so với anh còn có tính tự giác hơn, công ty còn chưa cho gọi hắn đã xuất hiện sẵn.

Doo Jun tích cực gọi điện thoại, gọi một mạch 3 cuộc liên tục bên kia đầu dây mới chậm chạp nghe máy.

- Chuyện gì thế?

Lại còn giọng điệu như đang ngủ. Doo Jun cực lực áp chế cảm giác muốn chửi thề.

- Tình hình này cậu còn có thể ngủ?

Bên kia vẫn bình thản đáp lại

- Tớ hơi mệt.

Doo Jun lập tức nổi quạu, mở miệng liền muốn mắng người.

- Giờ này mà ngủ với mệt. Còn không tìm ra cách thì mỹ nhân của cậu khó sống, chúng ta cũng không yên thân đâu. Công ty tính sao đây? Tớ bị mắng đến choáng đầu rồi, không nghĩ được gì cả.

Người kia lại ậm ừ một tiếng, giống như vừa ngủ vừa nói chuyện

- Công ty đã tính rồi. Đại khái có ý muốn cô ấy chịu trách nhiệm thay tớ với cậu rồi đuổi đi, coi như xong chuyện.

Cảm giác muốn chửi thề lại bùng nổ

- Cậu cmn có biết mình nói gì không? Cậu để con gái người ta đứng mũi chịu sào thay mình mà coi được à. Đợi tin tức xuất hiện thì không kịp nữa đâu.

Bên kia liền vọng đến tiếng thở dài, có chút mất kiên nhẫn than phiền.

- Cậu ồn ào quá, nhỏ tiếng chút. Tất nhiên là sẽ không để việc đó xảy ra, chẳng có tin tức nào đâu.

Doo Jun nửa tin nửa ngờ hỏi lại

- Cậu đã làm gì?

Jun Hyung bên kia mở cửa rồi đóng cửa, âm thanh dù nhỏ vẫn lọt vào tai anh. Doo Jun âm thầm đánh giá, dường như cậu ta vừa rời khỏi phòng, giọng nói cũng lớn hơn trước một chút.

- Không giấu cậu. Tên đứng đầu là cháu trai của chủ tịch tập đoàn MBS. 

MBS này nguồn gốc là tập đoàn  đa quốc gia, sở hữu một trong ba đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc, các chương trình nghệ thuật, giải trí, phim ảnh xuất xưởng từ đây đều đem lại tiếng vang lớn. Ngoài kinh doanh quốc tế, MBS còn thành lập một công ty giải trí riêng, gọi là MBS Entertainment, cực kì mạnh trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh.

Tập đoàn đa quốc gia rót vốn cho đài truyền hình MBS do chủ tịch Ha Dong Hun đứng đầu. Người trực tiếp quản lý, điều hành MBS Entertainment do Ha Yi Jung_con trai trưởng của chủ tịch_đứng đầu. Mà người Jun Hyung vừa nhắc đến lại là con trai ông ta_Ha Yi An_đại thiếu gia vừa đi du học về.

Doo Jun rà soát thật kĩ, bảo đảm ở Hàn Quốc không có cái tập đoàn MBS thứ 2 mới chậm chạp hỏi lại

- Cậu không nhầm chứ? Tớ đâu có thấy hắn

Jun Hyung tựa như đoán được phản ứng của anh, nhàn nhạt đáp

-Là tên đeo mặt nạ

Doo Jun à một tiếng, lại hỏi một câu

- Cũng có người dám tóm hắn ư? Bị tóm thế nào thế?

- Bị chộp được ảnh

Lời vừa dứt ảnh đã được gửi qua. Doo Jun xem sơ một chút, nửa cười nửa không cảm thán

- Quả là cái bóng lưng mỹ miều, một góc mặt cũng không có.

Jun Huyng dường như không thèm để ý lời mỉa mai của anh, chỉ nói

- Góc phải bức ảnh

Doo Jun bắt đầu nhìn ảnh thật kĩ, zoom ra zoom vô mấy lượt, quả nhiên nhận thấy bản thân đã bỏ qua một cái biển số xe nhỏ xinh. 

- Là của mấy tay săn ảnh? Cậu mua nó? 

Lại nghĩ đến tin tức quý giá như vậy, hẳn là sẽ không bán dễ dàng

- Không lẽ...đoạt?

Bức ảnh tuy chụp vội vàng nhưng chất lượng lại tốt như thế, khả năng lớn là săn tin chụp được. Jun Hyung nghe xong cũng không hề phản bác, im lặng coi như thừa nhận lời anh nói. Sau đó lại nghĩ đến cách giải quyết mà tên kia vừa đề cập, một cỗ khí lạnh liền ập đến. Doo Jun gần như ôm lấy điện thoại hét to

- Cậu uy hiếp Ha Yi An!!!

Jun Hyung thản nhiên sửa lại lời anh

- Là thỏa thuận

Anh đột nhiên cảm thấy mình đánh giá Jun Hyung vẫn quá thấp. Đối đầu với đại thiếu gia chính là đối đầu với MBS, đối đầu với MBS thì chính là tự tìm đường ngược thân. Doo Jun mặt nhăn mày nhó vò đầu, tức giận muốn mắng người

- Chẳng phải đã bảo cậu đừng phá hoại tiền đồ bản thân sao? Chỉ dựa vào một bức ảnh, có chắc ăn không?

Jun Hyung vẫn cư nhiên bình thản

- Tất nhiên vẫn còn vài thứ nữa nhưng đó là chuyện khác. Hắn không thỏa thuận, người thiệt thòi không chỉ có chúng ta.

Cơ mặt anh giật giật mấy cái, thầm nghĩ chuyện khác là chuyện gì. Chẳng lẽ Ha Yi An kia với Jun Hyung từng quen biết nhau.  Trên thực tế, Jun Hyung trước đây làm việc gì thường không nói với người khác, khả năng này không phải không khả thi.

- Với thực lực hiện giờ, công ty cùng lắm chỉ có thể bưng bít thông tin một thời gian. Muốn bên công an và truyền thông vĩnh viễn im lặng, MBS mới là giải pháp tốt. 

Giọng Jun Hyung không nặng không nhẹ vang lên, rõ ràng đã suy tính kĩ lưỡng mới hành động.

-  Đúng là chỉ có thế lực và tiền bạc là công lý. Tuy nhiên như vậy cũng là tự hại bản thân đấy, cậu...

Doo Jun bỏ dở câu nói, thở dài rồi cười. Anh không nói người kia hẳn cũng hiểu được, sợ là còn hiểu rõ hơn cả anh.  Bây giờ anh mới biết vì sao bắt buộc phải mạo hiểm lôi MBS vào cuộc.

Yong Jun Hyung quả nhiên là con người đáng sợ. Trong thời gian ngắn đã giải quyết xong vấn đề. Hèn gì ban đầu cứ nhất quyết phải ở lại chân cầu đó, hóa ra là để lấy bức ảnh. Sau lại dùng cách nào đó để buộc Ha Yi An phải thỏa thuận, cuối cùng mới đến công ty cam kết, điều kiện hẳn là không truy cứu trách nhiệm đối với cô gái kia nữa. Nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn chút vấn đề 

- Này, chưa chắc tên phóng viên kia không còn bức ảnh khác. Món hời tốt như vậy, bỏ qua không dễ.

Jun Hyung hiểu được anh muốn nói gì, như có như không giải thích

- Tớ chỉ cần nó để dễ nói chuyện. Còn tên kia chụp được càng nhiều thì càng tốt.

Hóa ra là như thế. Doo Jun gật đầu có chút cảm thán, mãi một lúc mới nhớ ra vội hỏi

- Hiểu rồi hiểu rồi. Giờ cậu đang ở đâu thế? 

Jun Hyung mệt mỏi ngáp dài

- Đang ở bệnh viện

Ban nãy than phiền anh ồn ào, thì ra là như vậy. Doo Jun lập tức khịt mũi khinh thường.

- Tiểu mỹ nhân thiệt có phúc

Còn chưa nói xong bên kia đã cúp máy.

...................................................

Ha Yi Jung là người đàn ông đã ngoài tứ tuần, bề ngoài đích thực tuấn mỹ, cao ráo. Dáng vẻ xuất hiện trên truyền thông luôn là một bộ dạng chững chạc, tràn ngập tôn nghiêm, hiếm khi để lộ ra vẻ thất thố trước bất kì ai. Tất nhiên, đó chỉ là bên ngoài. Đối với loại chuyện tốt đẹp con trai mình gây ra, ông sớm đã giận đến run người. 

Phòng làm việc rộng lớn hiện tại ngoài Ha Yi Jung đang tức giận vẫn còn một thanh niên khác. Người này vừa vặn giống phiên bản lúc trẻ của ông, mắt sắt, môi mỏng, sóng mũi thẳng đứng, mái tóc nhuộm nâu, dáng người cao ráo, vai rộng hiên ngang. Nếu ở Ha Yi Jung toát lên vẻ nghiêm túc đứng đắn thì người này chỉ có mỗi vẻ bề ngoài, bên trong thế nào phải tiếp xúc qua mới hiểu.

Ha Yi Jung giận dữ nhìn người thanh niên trước mặt mình. Bộ dạng này ông từng nhìn qua, dù có gây bao nhiêu chuyện hắn vẫn dùng ánh mắt đó đối diện với ông, sóng lưng thẳng tắp, giống như không hề có ý nhún nhường.

Thanh niên kia nhìn ông im lặng suốt buổi như thế, tự nhiên hiểu ý, dáng vẻ hòa nhã, chủ động gọi một tiếng 

- Cha

Lời còn chưa nói hết, gạc tàng thuốc trên bàn đã bay thẳng về hướng anh. Ha Yi An lén lút nghiêng người, gạt tàng thuốc đập mạnh vào bức tường phía sau vỡ tan. Ha Yi Jung tất nhiên nhìn ra con trai mình giở trò, tức giận đem đóng ảnh trong tay ném tới trước mặt hắn ta mắng 

- Mày gây chuyện xong còn muốn qua mặt tao! Tưởng tao già cả lẩm cẩm không quản nổi mày sao!!

Ảnh bị ném bay loạn trước mặt. Ha Yi An tiện tay chộp lấy một bức, vừa nhìn qua đáy mắt đã dao động. Anh thả bức ảnh xuống đất, đối với ông cúi đầu, giọng nói vẫn nhẹ như không

- Là con tự nghĩ có thể giải quyết. Cha nhiều việc bận rộn, con không muốn cha phải đau đầu.

Lời này nói ra vô cùng dễ nghe, ý tứ mềm mỏng rõ ràng nhưng lọt vào tai Ha Yi Jung lại như cái gai càng quấy, đâm chọt vào màn nhĩ của ông. 

- Mày không cần mỉa mai tao. Tao lo cho mày còn ít à? Trước đây mày gây chuyện là ai giúp mày!

Ha Yi Jung giận đến đỏ mặt, thằng con này của ông sớm đã không thể uốn nắn rồi. Ai cũng biết đại thiếu gia Ha Yi An từ nhỏ tới lớn giỏi giang hơn người, lễ phép hiểu chuyện, nói năng chừng mực, tính tình trầm ổn, giàu nhưng không kiêu ngạo, thường xuyên để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Nhưng đó là bề nổi của tảng băng chìm. Tuy nói không kiêu ngạo nhưng thực tế Ha Yi An xuất hiện ở đâu vẫn luôn đứng ở vị trí cao hơn người khác. Nói năng chừng mực là bình phong che lấp sự vô pháp vô thiên của hắn ở bên ngoài. Lễ phép hiểu chuyện lại là thường xuyên ra đường chưa từng nể mặt ai. Tính tình cũng hoàn toàn không phải kiểu thư sinh nho nhã. Ha Yi An bản chất trong ngoài đối lập, vẻ trầm ổn như lớp mặt nạ thường trực đeo trên mặt, đối với ông và cha ông luôn lưu tâm để ý, chưa từng để lộ tâm tư. 

Cho đến hai năm trước đây hắn gây chuyện bên ngoài, đây mới là lần đầu tiên ông nhìn rõ đứa con mình luôn tự hào này.

Ha Yi Jung nhớ rõ sau lưng mình con trai đã làm những gì. Hắn che dấu danh tín, có một câu lạc bộ đêm, qua lại với nhiều đứa con gái khác nhau, quen biết đủ loại người, mỗi lần đều dùng tiền bưng bít mọi chuyện. Về sau Ha Yi An khiến con gái người ta điên điên khùng khùng, ông vô tình biết được mới cho người điều tra, mọi chuyện cuối cùng cũng vỡ lẽ. 

Ha Dong Hun khi biết chuyện này đã vô cùng thất vọng, đứa cháu mà ông ta trông đợi lại làm ra loại chuyện mất mặt như thế. Ông ta đã từng cân nhắc tới việc tước quyền thừa kế của Ha Yi An. 

Ha Yi Jung không muốn con trai mình vì chuyện này mất trắng, lặng lẽ đứng sau lưng giải quyết mọi chuyện. Cô gái kia vốn là thực tập sinh của một công ty giải trí, vừa khéo thuộc lĩnh vực của ông.  Ông hạ lệnh xuống dưới bảo âm thầm làm việc, quả nhiên sau đó công ty kia biết điều, không hề tiếp tục điều tra nữa.

Về phần Ha Yi An, ông buộc hắn phải đi nước ngoài, lấy danh nghĩa đi du học, thực chất chỉ là đi để khuất mặt Ha Dong Hun. Ông nói với cha mình để Ha Yi An đi sang Anh, xem như hắn qua đó tự mình học hành rèn giũa tính tình, sẵn tiện cắt đứt liên hệ với các thành phần giao hảo xấu trước đó.

Ha Dong Hun đồng ý, Ha Yi An cũng không nói gì. Hắn khi đó chỉ bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không biết được đang nghĩ gì trong đầu.

Thời gian hai năm ở nước ngoài, Ha Yi An vẫn luôn làm tốt mọi chuyện. Trên thực tế mà nói, hắn là con người có đầu óc, không phải một cái bình bông di động, cả ông nội hắn và ông đều cảm thấy hài lòng. Ông còn cho rằng hắn tuổi trẻ bốc đồng, đợi đến khi nghĩ thông suốt sẽ đưa hắn quay về phụ giúp ông quản lý công ty. Hiện tại hắn quay về được 3 tháng, công việc ông giao phó đều hoàn thành tốt, chỉ là không ngờ đến cùng vẫn phải đau đầu.

Ha Yi Jung trừng mắt nhìn đứa con trai tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt, ông thật chỉ hận bản thân không thể đánh chết hắn.

- Mày coi đi. Người gửi ảnh không chỉ nắm được mày lần này, còn nắm được chuyện tốt đẹp của mày trước đây. Mày vừa về đã gây họa, để ông nội mày biết được xem mày có còn ăn ngon mặc đẹp không!

Ha Yi An nhìn tờ đơn tường trình lăn lóc dưới chân, lại nhìn đến hình cái kẻ năm đó được thuê để phá hoại đạo cụ, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng anh biết ông đang tức giận, lúc này chỉ đành đứng ở một bên bảo trì khoảng cách, im lặng không nói. Ha Yi Jung mệt mỏi ngã lưng vào ghế dựa, thở dài 

- Tao giúp mày lần cuối cùng. Nếu để tao phát hiện mày vẫn chứng nào tật nấy, đích thân tao giao mày cho ông nội mày xử lý, rõ chưa

Anh nhìn ông khẽ cúi đầu

- Con hiểu thưa cha.

....................................................

Tiếng nhạc đinh tai vang dội khắp hành lang, ánh sáng đèn vàng nhạt được bố trí chiếu sáng hai bên lối đi, mờ ảo soi rọi hình dáng thiếu niên đẹp đẽ Ha Yi An. 

Kẻ gác cửa là một gã đàn ông cao to vạm vỡ, trên người cơ hồ đều có hình xăm, lúc thấy anh từ xa đi tới liền cúi người chào, nhanh nhẹn bước sang một bên nhường chỗ. Ha Yi An đeo mặt nạ mở cửa đi vào, rầm một phát, cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Bên trong khi này có một cô gái đợi sẵn trên sopha, thấy anh vừa ngồi xuống liền ngã ngớn ôm lấy cánh tay anh.

Ha Yi An không nói gì, chỉ nhìn bộ ngực phập phồng kia không ngừng cọ cọ vào vai mình, bên tai vẫn còn vang lên vài tiếng nũng nịu đầy quyến rũ. Cô ta ngẩng mặt nhìn anh, từ từ áp sát lại gần. Anh cũng không né tránh cái hôn của cô ta, để mặc cô ta vùi đầu trên cổ, trên tai mình làm loạn. Cô gái kia thấy anh không phản kháng, nhất thời càng vui vẻ nhiệt tình. Tuy người này không ai rõ lai lịch nhưng rất có tiếng nói, thái độ vung tiền cũng sảng khoái hơn người, khẳng định là hạng con ông cháu cha nhà giàu. Ngay cả thói quen đeo mặt nạ của người này hẳn cũng chỉ là thú vui chơi trội mà thôi. Nếu cô có thể ngủ với hắn thì thật tốt, nghĩ tới đây lại càng nhiệt tình hơn. Cô xoay người định chuyển tư thế sang ngồi trên đùi anh, lúc này chợt nghe thấy giọng nói không chút hứng thú vang lên sau mặt nạ.

- Là người mới đúng không?

Cô gái kia không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh liền bị anh hất ra khỏi người.

- Cút ngay!

Ha Yi An rót rượu vào ly xoay xoay trong tay một lúc, lại thấy cô gái kia vẫn còn ngồi đó, giọng nói lập tức trở nên khó nghe

- Không nghe thấy sao? Hay muốn tôi cắt tai cô xuống

Cô gái kia thấy anh như thế, vội vàng giật mình cầm ví chạy đi. Mắt thấy cửa phòng vừa đóng lại, ly rượu trên tay anh lập tức bay xuống đất vỡ tan. Ha Yi An thẳng chân đá đổ chiếc bàn trước mặt, lại vơ hết mấy thứ giá trị xung quanh ném cho bể nát, âm thanh chát chúa không ngừng vang lên đến chói tai. Qua một lúc đập phá, cửa phòng bấy giờ mới mở ra, anh đem nửa mảnh chai rượu còn lại dưới đất, xoay người ném thẳng về hướng đó. 

Người vừa tới xem như may mắn né được, đúng hơn là Ha Yi An cố tình ném gần sát đầu hắn. Hắn giật mình một cái, sau lại thở dài nhìn khung cảnh xung quanh, giống như đã quá quen với điều này, lát sau mới bất đắc dĩ lên tiếng.

- Nơi làm ăn của tôi đều bị cậu phá nát. Lần này lại làm sao?

Ha Yi An đeo mặt nạ che mặt, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ tức giận hiện tại, chỉ đối với hắn nói

- Một lũ vô dụng.

Người kia đạp lên đống mảnh vỡ dưới sàn, tiến đến ngồi ở ghế sopha bên trái nhìn anh than thở

- Mượn người của tôi đi làm loạn còn phàn nàn, suýt chút tôi bị ông già nhà tôi bóp chết rồi.

Ha Yi An ngã người ra ghế, không thèm để mắt đến hắn ta. Người kia thấy anh như thế, đoán chắc nhà bên đó đã xảy ra chuyện, còn hỏi một câu

- Cậu không phải định trở mặt để hắn ta lo mọi chuyện sao? Kết quả thế nào?

Ha Yi An vừa nghe đã nổi giận, cười gằn một tiếng

- Hắn biết tôi sẽ trở mặt, tôi cũng biết hắn sẽ lật lọng. Thỏa thuận này ngay từ đầu đã không có giá trị.

Người kia nghe xong, lắc đầu nhìn anh cười trừ

- Đừng tiếp tục chống đối nữa. Cậu vốn là đứng trên hắn một bậc, lại bị hắn đẩy cho xuống thấp hơn mình. Hiện tại còn tiếp tục không phải là ý hay.

Lời còn chưa nói xong đã thấy Ha Yi An trừng mắt nhìn mình, anh lập tức hiểu ý im lặng. 

- Thấp hơn? Lee Hyun Bin, cậu không thấy vấn đề ở đâu à?

Anh nhìn người kia một lúc, đột nhiên như hiểu ra thứ gì, vội vàng nói

- Tôi hiểu rồi. Nếu hắn ta có đủ bằng chứng để kiện cậu, chắc chắn sẽ khởi kiện. Hắn thỏa thuận rồi lật lọng là bởi vì không đủ bằng chứng.

Ha Yi An tức giận nắm chặt đấm tay, anh vốn đã tính toán sẵn mọi chuyện. Người lần này là của Lee Hyun Bin, gia thế nhà hắn có dính dáng đến thế lực ngầm, việc gỡ tội cho đám lâu la kia giao cho hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng. Riêng anh cho dù có chụp được bức ảnh kia đi nữa, chỉ dựa vào tiền bạc cũng đủ để tìm người thế thân, mà mọi chuyện còn thuận lợi không để cha và ông nội phát hiện. Yong Jun Hyung sau đó cư nhiên trở mặt, lại lôi chuyện này và chuyện hai năm trước ra làm một. Cha anh đối với loại chuyện này vốn rất mẫn cảm, hoàn toàn là do ông nội mà ra. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cha anh không muốn anh vì điều gì mà mất đi quyền thừa kế, thà tin hắn ta thật sự có đủ bằng chứng khởi kiện sau đó vung tay quăng tiền. Kết quả, kế hoạch của anh thất bại, Yong Jun Hyung nghiễm nhiên đạt được điều hắn muốn.

Ha Yi An nhìn Hyun Bin ngồi bên kia, rất tự nhiên lên giọng mỉa mai

- Nếu không phải cha tôi lo chuyện không đâu, hắn có khả năng thắng tôi sao?

Hyun Bin cuối cùng cũng hiểu, cười cười hỏi anh

- Thế sắp tới cậu định thế nào?

Ha Yi An đứng dậy khỏi ghế, đập phá đã tay rồi tâm trạng cũng khá hơn, trước khi rời khỏi phòng mới bỏ lại một câu

- Hắn đã biết tôi là ai, công khai đối đầu mới thú vị.

  Nói xong liền rời khỏi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro