Bonus: KrisTao và talkshow rẻ tiền của Author!! (Nhảm cực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng tất cả đến với talkshow của author Jen!! Xin cho một tràng vỗ tay! *vỗ tay*

- Vâng xin cám ơn! Đến với talkshow của chúng ta hôm nay gồm có: Ông Hoàng Thời Trang Kris, và Người Mẫu kiêm Vận Động Viên Wushu Huang Zi Tao!! Vỗ tay! *vỗ tay*

- Mời hai anh ngồi vào kia! Và talkshow xin được phép bắt đầu! Cảnh báo là không được bỏ về khi talkshow vẫn đang diễn ra!

Jen: Hai anh xin tự giới thiệu!

Kris: Kris, đọc là Cư rít sư

Tao: T-A-O, Tao

Jen: Giới tính thì sao?

Kris: Cái này còn phải hỏi tất nhiên là nam.

Tao: Nam.

Jen: Vâng! Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi chính thức! Hai người gặp nhau lần đầu là khi nào?

Kris: Ở lớp học.

Tao: Không phải là ở buổi trình diễn Gucci.

Kris: Anh tưởng là anh gặp em ở lớp học?

Tao: Phải là anh gặp em ở lớp học còn em nhìn thấy anh ở buổi diễn hôm đó.

Kris: Yêu anh từ lúc đó sao? *ánh mắt thâm tình*

Tao: Không! *phũ*

Jen: Quá phũ cho đội bán nhũ! Câu tiếp theo là hai người lần đầu tiên nói yêu đối phương là khi nào?

Kris: Sau tang Kyung Soo 1 tháng.

Tao: Sau khi Kris nói yêu tôi thì tôi liền nói yêu anh ý. *mặt cười*

Jen: Rất lãng xẹt! À...tôi nhầm rất lãng mạng! Tiếp: Hai người nghĩ sao về Kyung Soo?

Kris: Đối với Kyung Soo, ngày trước tôi là ngộ nhận tình cảm với em ấy tưởng là yêu em nhưng thực chất là đã yêu Đào lúc nào không biết. Đến bây giờ thì với em ấy làm anh em.

Tao: Với Kyung Soo, ban đầu có chút ác cảm về sau khi biết được mọi việc thì tôi thương em ấy còn hơn cả Phàm nha!

Kris: Phải a! Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa! Thật khiến tôi rất ghen tị với Kyung Soo.

Kyung Soo ở nhà liền hắt xì một cái, thầm rủa: " Chết tiệt! Thằng nào gọi hồn mình!"

Jen: Hai người thấy đối phương đáng sợ nhất là khi nào?

Kris: Là khi em ấy giận. Thường thường khi mà giận người ta thường làm nũng với người yêu nhưng Đào Đào thì khác. Em ấy khi túc giận sẽ phóng moto đến Câu Lạc Bôn Wushu tìm người thách đấu, nếu tìm không được sẽ lôi người đó ra đánh như bao cát để chuộc giận. Những lúc đó tôi không dám cản nên tôi liền ở nhà xem Tivi, đọc báo, lướt Instargram hoặc Facebook đến khi nghe thấy tiếng động cơ moto ngoài cổng tôi sẽ chạy về phòng giả vờ ngủ đợi lúc Đào lên nằm ngủ tôi sẽ vòng tay qua ôm em ấy mặc cho em ấy giãy dụa. Cứ vậy em ấy sẽ hết giận.

Tao: Đáng sợ nhất sẽ lúc anh ấy ghen. Tôi không nghĩ là Phàm lain là người có tính chiếm hữu cao như vậy. Chỉ cần tôi nhìn ai đó bất kể là phụ nữ hay đàn ông, người già hay người trẻ anh ấy đều trợn mắt lên, cả người phát ra hàn khí không ai dám tới gần! Lúc đó tôi chỉ cần hôn má anh ấy rất nhanh liền hết giận.

Jen: Sến xẩm!

Kris + Tao: Gì?

Jen: Không ạ là hạnh phúc. Hai người thật hạnh phúc!

Kris + Tao: Tốt! Tiếp đi!

Jen: Hai người gọi đối phương là gì?

Kris: Bảo bối! Đào Đào!

Jen: Tại sao lại là Đào?

Kris: Đó là tên ở nhà của Tao. Cấm cô không được phép gọi chỉ có tôi mới được gọi em ấy như vậy! *lườm*

Jen: Em xin lỗi! Còn anh Tao thì sao?

Tao: Phàm, Kris.

Jen: Tại sao lại là Phàm?

Tao: Phàm tên Hán Việt của Kris. Cô không được phép gọi Phàm bảo tên đó chỉ có mình tôi gọi! *lườm cháy mặt*

Jen: Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm! *nói nhỏ* Tại sao au lại bị bắt nạn?!

Kris + Tao: Mi nói gì? *nhướn mày*

Jen: Không có gì! Câu tiếp: Hai người muốn đối phương gọi mình là gì?

Kris: Ông xã!

Tao: Đào Đào!

Jen: Ngắn gọn và súc tích. Câu tiếp: Hai người không ưa điểm nào ở đối phương?

Kris: Câu dẫn quá mức cần thiết! *nhíu mày*

Tao: Gì chứ? Anh tại sao lúc nào cũng đen tối như vậy?!

Kris: Đen tối? Khi về nhà anh sẽ cho em biết thế nào là đen tối. *đen mặt + nhếch môi*

Tao: Em chạy trước đây! Tạm biệt! *xách dép chạy*

Jen: Này này ở lại trả lời nốt rồi đi. *bám áo*

Tao: Phàm cái gì cũng tốt chỉ có điều rất ghen vô cớ.

Kris: Phải anh hay vô cớ! Mai có lẽ em sẽ không đi shopping Gucci được rồi!

Tao: Thôi rồi!

Jen: Hai người làm lần đầu tiên là khi nào?

Tao: Câu này anh trả lời là được rồi!

Kris: Lần đầu tiên là đêm hôm trước khi tỏ tình.

Jen: Vậy là ăn kem trước cổng??

Kris: Thì sao chứ? Do cô viết chứ đâu phải tôi tự bịa! *nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn*

Jen: Sorry. Hai người một tuần làm bao lần và làm ở những đâu?

Tao: Làm bất cứ lúc nào. Muốn là liền làm.

Jen: Nga! Thiệt nhiều! Vậy còn nơi làm thì sao?

Kris: Ở đâu làm được thì làm. Mọi nơi đều đã làm chỉ trừ ở ban công. Tôi định tối nay về thử.

Jen: À chuyện đó tôi không hỏi, anh không cần phải nói!

Kris: Nhưng tôi thích có vấn đề gì không? *giơ nắm đấm*

Jen: Không anh nói gì cũng được! *toát mồ hôi* Hai người muốn có bao nhiêu con? *đáng trống lảng*

Kris: Càng nhiều càng tốt! Một đội bóng đá, bóng rổ, bóng chày,... Chỉ cần là Đào Đào sinh ai cũng là con của Phàm này!

Tao: *đỏ mặt* 2 đứa là được rồi! 1 trai 1 gái! Đông con sẽ loạn.

Jen: Hai người thích tên con thế nào?

Kris: Nếu là con trai sẽ để tên tôi lên trước con con gái sẽ lấy tên bảo bối!

Tao: Tùy theo anh ý! Tôi thế nào cũng được.

Jen: Vâng! Câu cuối cùng ạ! Hai anh có chắc sẽ sống với nhau mãi mãi không?

Kris: Mãi mãi thì tôi không chắc tôi chỉ có thể nói rằng hiện tại tôi sẽ sống với em ấy mãi mãi. *ôm Tao thật chặt*

Tao: Mai sau như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết tôi ngay lúc này, ngay bây giờ, tôi nguyện cùng Phàm đi hết chặng đường còn lại dù gian nan vất vả đến đâu! *vòng tay ôm lại*

Jen: Cám ơn hai anh đã tham gia talkshow rẻ tiền này! Talkshow xin phép kết thúc! Cám ơn các khán giả đã kiên nhẫn ở lại xem hết chương trình mà không bỏ về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro