Chap 14: Biến!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng được một tháng rồi! _ Lời Sehun phát ra ai cũng sững sờ.

- Vậy là em bị cấm dục một tháng? _ Xiu Min giơ số 1 lên trước mặt Sehun.

- Phải. Ngay sau lần đầu tiên liền bị cấm dục. _ Sehun khóc không ra nước mắt.

- Khổ thân ai bảo vớ được phải thằng đó làm chi. _ Kris cười đểu.

- Mày bảo cái gì cơ? _ Luhan đang trong lòng Sehun trợn mắt nhìn Kris.

- Nói gì mày nghe thấy hết mà! _ nhếch môi.

- Grrrrr! Thằng chó! Tao giết mày! _ Luhan lên cơn cào cấu nhưng Kris thì vẫn cười nhăn răng. Vì sao? Vì Sehun đang ôm eo giữ Luhan lại. (Jen: Đoạn này hơi tục au xin lỗi:(()

- Thôi, vợ ngồi yên đi kệ anh ấy. Dù vợ như thế nào chồng vẫn yêu nhất vợ! _ Sehun kéo Luhan vào lòng hôn lên môi anh. Luhan mặt đỏ ửng ngồi yên trong lòng Sehun.

Đến tối tất cả đều về nhà chính chuẩn bị hôm sau ra sân bay thực hiện nhiệm vụ.

-----Sáng hôm sau-----

*7h sáng*

Kyung Soo với Kyung Hee đã dạy từ sớm. Hai người đi từng phòng đánh thức mọi nguồ nhưng kết quả không khả thi lắm.

- Để anh, em đi lấy cho anh cái loa. _ Kyung Soo nhờ Kyung Hee rồi đứng ra giữa nhà. Kyung Hee đưa loa cho Kyung Soo:

- CƯỚP!!

Ngay và luôn, một đám từ trong phòng chạy ra rất nhanh và nguy hiểm, trên tay mỗi người đều cầm "vũ khí".

- Bỏ xuống ngay! Cái lọ hoa đắt lắm đấy! _ Kyung Soo trợn mắt.

- Cướp đâu? _ Poker face tập thể.

- Dậy rồi thì tốt, vào ăn sáng đi. Bỏ hết đồ mấy đứa đang cầm xuống, nhẹ nhàng thôi. Làm sứt mẻ gì đền gấp 10.

- Báo cáo, Luhan và Sehun chưa có mặt! _ Chanyeol phát hiện.

Kyung Soo nhìn lại một lượt. _ Ai đi gọi đi, hai đứa này...

- Em! Hãy để em! _ Baekhyun giơ tay.

- Tùy.

Baekhyun lao vào phòng, 69 giây sau lao ra với khuôn mặt đỏ bừng.

- Làm sao vậy? Để anh vào xem.

Baekhyun chặn Chanyeol lại. - Không được! Anh không được nhìn!

- Có gì hot? _ Đám tạp nham hóng chuyện đằng sau đẩy cả hai người ra, xông vào phòng tập thể.

- Á đù! _ Ai đó cảm thán.

- Khỏa thân!!

Sau đó cặp đôi khỏa thân tỉnh dậy.

*Lược bỏ 1000 chữ*

Mọi người im lặng ăn sáng với vài dấu răng và vết cào trên mặt.

--

- Tập trung vào! Không được để hình ảnh khỏa thân tẩy não! Tập trung vào nhiệm vụ đi! _ Kyung Soo chán nản nhìn những khuôn mặt đủ bảy sắc cầu vồng xung quanh.

- Rõ...

- 2 phút nữa chúng sẽ đi qua khu vực này đến điểm ám sát. Anh đã nhận được lệnh bất cứ ai chắn đường giết hết! Còn nữa lần này là do Joey với Josh dẫn đầu.

- Ok...

- Nếu có đứa nào bị giết thì anh không chịu trách nghiệm, nên cố mà tự bảo vệ mình đi nhé. VÀO VỊ TRÍ!

Như dự đoán, đúng 2 phút sau khi đón Tổng Thống Obama một nhóm người kéo đến. Đếm qua loa cũng phải 20 người. Mỗi tên trong bọn chúng đều được trang bị một khẩu súng trường và một dao găm.

- Chết tiệt. Đếm từ 1 đến 3, tất cả cùng bắn nhé! 1... 2... 3!

Một viên đạn khai mào được bắn ra, găm trúng đầu tên có vẻ là trưởng nhóm. Sau đó là một loạt đạn từ xung quanh bắn tạt ngang qua hàng đầu. Quân số chúng chỉ còn một nửa.

- Khó rồi đây! Mọi người đừng để bị giết nhé!

- Rõ!

Bọn chúng đã nhận ra có quân phục kích, bắt đầu xả đạn.

Mọi người liên tục di chuyển vị trí, vừa chạy vừa bắn. Một viên đạt bay vụt qua mặt Kyung Soo. Chỉ lệch một chút nữa thôi là đủ mất mạng.

Chỉ còn lại hai tên. Phải bắt sống hắn.

- Giơ tay lên! Joey à, ngươi không thoát được đâu!

- Đến nước này thì... _ Joey lấy ra một quả lựu đạn, rút chốt.

- Cẩn thận! - Kyung Hee chạy tới đẩy ngã hắn. Một tiếng nổ vang lên.

- Kyung Hee!!! _ Kyung Soo chạy đến.

Bỗng từ phía sau, một lưỡi dao lạnh toát cắm phập vào lưng cậu. Trúng ngay tim. Thủ phạm là Josh, hắn chỉ trúng đạn vào bả vai.

- Chết tiệt! Ta giết ngươi! _ Kai chĩa súng vào đầu hắn, nã liên tục hết một băng đạn.

- Bình tĩnh đã! - Ai đó từ phía sau giữ chặt Kai lại.

Cậu như mất hết lý trí, ánh mắt long lên, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu cậu bây giờ là giết hắn.

- Kai... _ Kyung Soo gọi. Giọng nói đứt quãng. - Là... do tôi... đã... không... thận trọng...

- Đừng nói nữa! _ Kai đỡ Kyung Soo dậy.

- Từ nhiệm vụ sau sẽ không có tôi... mọi người cố gắng nhé...

Mắt anh nhắm lại.

Tất cả đưa Kyung Soo và Kyung Hee vào bệnh viện. Mười lăm con người cùng làm nhiệm vụ với nhau bây giờ chỉ có mười ba người đứng nhìn hai cái đền cấp cứu nhấp nháy. Mặt ai cũng căng thẳng tột đột.

Đing!

Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ đi ra với mặt thất vọng, trán nhễ nhãi mồ hôi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi! _ Cúi đầu.

Tất cả tuyệt vọng! Kyung Hee chết rồi! Kyung Soo cũng chết luôn rồi! Họ không còn sống nữa! Baekhyun, Luhan, Chen với Lay đều ngất đi. Chan Yeol là người bình tĩnh nhất lại đi gọi bác sĩ. Bốn người bốn giường bệnh, mặt ai cũng không sức sống. Môi tím lại, mặt trắng bệch. Bác sĩ bảo là do hoảng quá mà ngất cần ổn định tâm lí. Đến tối khi cả phòng yên ngủ, sáu bóng người đều bật dậy như lò xo chỉ vì chiếc điện thoại đang rung. (Jen: Sáu người đố biết ai?? :))

"Làm tang cho chúng em!"

Một tin nhắn ngắn gọn và súc tích nhưng khiến sáu người đều chung một ý nghĩ: Kyung Soo chưa chết!

Theo tin nhắn ấy, hôm sau sáu người xuất viện tổ chức tang cho Kyung Soo và Kyung Hee. Ông Soo Kyung với vợ cũng về gấp. Bà Soo Mi khóc hết nước mắt rồi ngất đi. Ông Soo Kyung vội vàng đưa vợ vào bệnh viện ổn định lại tinh thần. Khi bà Soo Mi tỉnh lại, ông Soo Kyung muốn đưa hai người đi du lịch cho khuây khỏa. Đêm hôm đấy, hai người liền rời khỏi Hàn đi vòng quanh Trái Đất.

"Mọi người tự lập hiện trường giả chết rồi sang Mỹ với em! Càng sớm càng tốt!"

Cùng một thời gian, sáu chiếc máy cùng vang lên tiếng báo tin. Cùng đêm hôm đó sáu người cùng giả chết.

Chan Yeol từ khi Baekhyun chết trở nên lãnh cảm với mọi thứ. Biệt danh "Hoàng Tử Nụ Cười" mất đi vì từ ngày đó người ta không còn lần nào thấy nụ cười của anh nữa.

Kai sau tang của Kyung Soo rất suy sụp tự nhốt mình trong phòng. Đến một hôm cậu mở cửa phòng, trên khuôn mặt không còn nét cười nữa mà thay vào là một khuôn mặt bất cần đời. Cậu nghĩ Kyung Soo chưa có đi, vậy thì cứ để anh chạy, anh chạy chán sẽ quay về bên cậu. Nhưng trước mắt cậu sẽ tự gây dựng sự nghiệp để khi anh chạy mệt quay về bên cậu cậu sẽ nuôi anh ang không cần đi làm nữa, còn nữa cậu phải đi học võ nữa để bảo vệ anh. Ngày hôm đó, cũng là ngày đầu tiên cậu bước chân vào thế giới đêm với tên gọi "SS" (Jen: Có ai biết tên này nghĩa là gì không?? Đoán được Jen sẽ tặng cho nguyên một chap luôn)

Xiu Min và Suho quay trở về làm việc cho công ty đưa công ty lên một tầm cao mới là một trong những tập đoàn trong TOP 3 OF THE WORLD. Nhưng Xiu Min không cho phép bất kì ai gọi tên "Minnie" nữa dù là người thân. Suho thì thường xuyên đến mộ của Lay nhớ lại những kỉ niệm giữa anh với cậu.

Sehun là người ổn nhất! Cậu lại trở về một con người trầm tính, ít nói như trước đây nhưng trong tim cậu luôn còn một chỗ trống mà chỉ có một người có thể lấp đầy được nó. Cậu tiếp tục làm người mẫu cho GUCCI để kiếm tiền.

Kris tuy là một trong ngũ hộ vệ nhưng lại không nhận được tin nhắn nào về việc Kyung Soo nên anh cũng chẳng khá hơn Kai là bao nhưng anh có sự quan tâm từ Tao nên đã khá hơn nhiều. Anh cũng nhận ra rằng người anh yêu là Tao chứ không phải là Kyung Soo. Đối với Kyung Soo anh chỉ là ngộ nhận. Bây giờ đối với anh quan trọng nhất là phải bảo vệ Tao.

Tao từ sau tang Kyung Soo, cũng luôn cố gắng an ủi Kris rồi nhận ra từ khi nào cậu đã yêu anh mất rồi. Cậu rất áy náy khi mà Kyung Soo mới mất mà cậu lại yêu Kris. Cậu cũng sợ có một ngày nào đó Kyung Soo quay về lấy lại Kris của cậu thì cậu sẽ ra sao??

Trên máy bay từ Hàn sang Mỹ, sáu con người đang ngủ say như chết không biết trời đất là gì nhưng cùng hướng về một đất nước MỸ.

Ở một nơi nào đó tại Mỹ: "Dám khiến ta và em ta ra nông nỗi này! Joey, Josh các ngươi cứ thoải mái đi rồi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là "Sống không được mà chết không xong"." Một đôi mắt nào đó lóe lên tia nhìn đỏ rực.

End chap 14!

Jen xin lỗi các rds nhưng chắc là Jen sẽ drop fic khoảng một tuần để Jen tập trung vào thi học kì và ổn định lại tinh thần về những scandal gần đây và vụ của Tao nữa!! Jen biết là không nên để tình cảm xen vào fic nhưng mà thực sự lần này Jen rất buồn nên fic ảnh hưởng cũng buồn theo luôn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro