* Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Sehun tỉnh dậy, thấy người ướt sũng mồ hôi, đầu choáng váng, cổ họng khô rát. Cậu bước xuống dường và thấy chân mình tê liệt không còn cảm giác gì, mắt hoa lên và toàn thân run rẩy. Tủ lạnh đây rồi, cậu dùng toàn bộ sức vào đôi tay để mở tủ ra lấy bình nước lọc. Đột nhiên...

Choang... Rầm.

Một tiếng động khá to, bình nước rơi xuống đất và tiếp đó là cả cơ thể Sehun đổ vật ra nền nhà.

Có thể nói qua một chút là trong ký túc xá của Exo một khi đã chìm vào giấc ngủ thì có trời sập mấy con người vô tâm đó cũng không quan tâm. Cùng lắm là nói mớ vài câu rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Duy chỉ có Luhan là rất thính, cậu ngủ chập chờn, không sâu giấc nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khua Luhan dậy. Cậu tò mò đu ra ngoài và lẩm bẩm:

- Hình như có chuột!!!! (thật là, con chuột nào mà to thế chứ?)

Luhan đi vào bếp, thấy Sehun nằm lăn ra giữa sàn và bình nước đang đổ tung tóe xung quanh thì không thể bình tĩnh nổi. Cậu vội vã chạy đến nâng đầu Sehun dậy rồi lắc mạnh:

- Sehun ah, cậu sao vậy, tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ chứ????

....

- Sehun, làm sao vậy, nói cho tôi biết đi! - Luhan sốt sắng và sau đó sờ sẩm khắp mặt Sehun - ôi trời, sao lại nóng thế này? Cậu sốt cao quá rồi, tôi đưa cậu vào viện nhé!!!!

Đột nhiên Sehun giữ chặt lấy cổ tay Luhan:

- Đừng!

- Vậy giờ phải làm thế nào, mau lên, tôi đưa cậu vào phòng đã!!!

Luhan gồng mình hết sức để khiến cả thân hình khổng lồ kia di chuyển. Mồ hôi vã ra như tắm. Sehun rất nặng, Luhan vừa chậm chạp từng bước vừa bặm chặt môi. Cuối cùng cũng thả được Sehun xuống giường một cách không mấy nhẹ nhàng lắm. Sehun thở nặng nhọc, mồ hôi đua nhau túa ra nhưng người lại run rẩy, tay quờ quạng tìm chăn. Luhan đặt Sehun nằm ngay ngắn, vội vã kéo chăn lên cho Sehun. Thực sự lúc này cậu quá luýnh quýnh không biết làm gì trước làm gì sau. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó và chạy ào vào nhà tắm lấy chậu nước ấm và khăn mặt. Luhan lau khắp mặt, tay chân và thậm chí là cố sức để nâng sehun lên lau tấm lưng to lớn. Chỉ còn duy nhất một chỗ....

" Có...có nên lau chỗ...chỗ đấy không????, thật là cái cậu này, biết phải làm gì bây giờ???"

Luhan tiếp tục hí mắt nhìn xuống chỗ "đấy" của Sehun và không ngừng đấu tranh tư tưởng

- Sốt thì liên quan gì đến chỗ đó chứ? Mất thời gian quá! Ê, tao nói mày nghe này "cái chỗ đấy", đừng hòng câu dẫn tao. Tao là con người đàng hoàng trong sáng có nghe chưa??? - Luhan lẩm bẩm với cái...của Sehun.

Luhan lấy cặp nhiệt độ trên tủ thuốc áp vào cơ thể như hòn than của Sehun và 5p sau cậu la thất thanh:

- Ôi trời ơi, 40 độ, cậu làm cái gì mà để ra nông nỗi này? Cậu...tôi...tôi mặc kệ cậu, tôi gọi bác sĩ đưa cậu đến bệnh viện đây!!!

- Đừng! - Sehun mệt nhọc.

- Không thì phải làm sao. Cậu nói mau, bảo hiểm y tế cậu để đâu? Lấy ra cho tôi mau!!!! À không nói nhanh để tôi lấy!

- Tôi...nói...đ....đừng!!!!

Luhan thật sự không biết nên làm gì. Cậu lục tủ thuốc lần nữa, quyết định pha cho Sehun gói bù nước để uống cầm hơi phòng trừ yếu quá rồi ngất ra đấy không biết gì nữa.

- Uống đi, cậu khát mà, phải không??????? - Luhan nhẹ nhàng hết mức có thể.

- Tôi khát!

- Vậy uống đi! Tôi đỡ cậu!

Luhan nâng đầu Sehun dậy uống nước sau đó lại đặt nằm ngay ngắn. Cậu đi vào bếp, mở tủ lạnh ra và...thật may là còn túi thịt bò băm mà chiều nay cậu nấu ăn chưa sử dụng hết. Luhan bắc nồi lên bếp và bắt đầu nấu cháo. Mùi hương bay ra nghi ngút khiến Baekhuyn nằm trong phòng ngửi thấy rồi nói mớ.

Cháo chín, Luhan múc vào bát tô to rồi đem đến giường Sehun. Sehun vẫn ngủ mê, người nóng ran như lửa đốt, hơi thở mệt nhọc, gấp gáp.

- Sehun ah, cháo xong rồi, mau dậy ăn rồi còn uống thuốc nữa!

- Kh...không muốn!

- Như vậy sao khỏi bệnh được? Nghe lời tôi ăn một chút thôi cũng được!

- không ăn!!!

- Tôi biết phải làm sao bây giờ, sốt cao hơn nữa là co giật đó. Đưa cậu đến bác sĩ thì không muốn, cháo cũng không ăn, tôi...huhuhuhu!!!!! - Luhan bật khóc nức nở. Lần này, Sehun không đủ sức ném gối vào mặt Luhan nữa. Cậu nhăn mày cau có và lắp bắp:

- Im...im ngay!!! Ồn!!!! ><

- Tôi không im...huhu....hức...cậu mà....hức....mà chết...huhu thì tôi biết làm sao?

- Đồ...điên!

- Tôi điên vậy đó, bây giờ cậu có ăn không? Huhuhuhuhu!!!! - Luhan òa khóc to hơn nữa.

Sehun vốn đã đau đầu, nay nghe thấy cái tiếng này lại càng không chịu nổi. Cậu cố gắng gật gật đầu một cách khó khăn và rồi lại nằm chết khô trên giường. Luhan thấy vậy vội quệt nước mắt. Đỡ Sehun dậy cố nhồi nhét hết bát cháo trong cả tiếng đồng hồ. Sehun ghét ăn cháo nên nuốt rất khó khăn. Sau khi cho Sehun ăn và uống thuốc hạ sốt được nửa tiếng. Luhan sờ trán Sehun, thấy đã dịu đi mới yên tâm, định bụng về phòng chợp mắt thì....

- Ở lại với tôi!

- Sao vậy, cậu còn chỗ nào khó chịu à?

- Tôi lạnh!

- Tôi lấy thêm chăn cho cậu nhé!

- Không hết lạnh đâu!

- Vậy phải làm sao?

Sehun không trả lời, lấy tay kéo Luhan xuống giường (ốm mà vẫn khỏe ghê ta????). Tay vòng qua ôm chặt lấy người Luhan. Luhan bị kéo đột ngột nên sốc, vẫn chưa định hình được mình đang bị cái,gì. Khi nhận thức ra thì đang thấy mình nằm gọn trong tay của Sehun.

- Không có gối ôm lạnh lắm, tôi mượn cậu nhé!

- Sehun ah, tôi...tôi lấy gối ôm cho cậu nhé!!! - Luhan lắp bắp mặt nóng ran.

- Nhưng cậu ấm hơn đấy! - Sehun nói rồi ngủ tiếp. Luhan đơ cứng người. Sao Sehun lại làm như vậy? Cậu ta chẳng phải rất lạnh lùng với Luhan hay sao? Cậu nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ lần đầu tiên Luhan được ôm khi đi ngủ, có lẽ lần đầu tiên Luhan thấy ấm áp như thế và ở một phòng nào đó.

Có một con người - là Kris có lẽ lần đầu tiên cảm thấy cô đơn như thế. Kris đã biết hết tất cả, chỉ là im lặng mà thôi.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro