* Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Luhan thức dậy, thấy quanh mình chật chội. Cậu cựa quậy, thì ra là Sehun, cậu ta vẫn đang ôm chặt Luhan mà ngủ không biết trời biết đất gì hết. Luhan nhẹ nhàng nhấc tay Sehun ra, đặt gọn vào trong chăn sau đó sờ lên trán Sehun.

Đã đỡ sốt rồi, bây giờ chỉ cần ăn cháo, uống một lần thuốc nữa và nghỉ ngơi là ổn

Dĩ nhiên, Luhan không quên công việc của mình đó là nấu bữa sáng cho Exo. Nhắc đến việc gọi mấy con người ấy dậy, Luhan lè lưỡi ngán ngẩm. Nhưng đột nhiên nhớ ra cách của Sehun hôm trước, Luhan lấy muôi và thìa khua khoắng loạn lên ngoài phòng khách.

- Tao đã nói rồi, mày điên vừa thôi Sehun! - Baekhuyn hét lên chân đạp cả vào mặt chanyeol.

Keng keng keng.

- Kai à, bỏ tay ra mau, tôi phải đi đổ rác! - Kyung Soo nói mớ.

Sau một hồi gõ điên đảo, tất cả đã tập trung ngoài phòng khách. Chen vừa ngáp vừa nói:

- Luhan, cậu học Sehun hả?

- Đúng đó! Tôi gọi bình thường các cậu đâu có dậy?????

- Luhan là đồ thiên vị. Còn thiếu sehun nữa kìa. Cậu tính cho thằng đó ngủ thêm phải không? - Baekhuyn sau khi ngồi đếm đã vội vàng kêu lên.

- Sehun sốt cao lắm, tới 40° lận, không khéo phải dẹp lịch trình hôm nay của cậu ấy thôi!

Tất cả tròn mắt...

- Sao chúng tôi không biết?

- Vì đêm qua khi tôi biết cậu ta sốt là 2h đêm! Tôi gọi các cậu còn không dậy nữa là!!! - Luhan bĩu môi.

- Vậy giờ làm sao? - Kai hỏi đầy lo lắng.

- Gọi quản lí là được! - Kris thản nhiên.

- Hyung gọi đi! *đồng thanh*

Kris lò dò vào phòng ngủ lấy điện thoại:

- Myung Shin hyung, em có chuyện muốn nói!

- Mày nói đi! - =="

- Sehun sốt cao, cậu ấy cần nghỉ ngơi hôm nay!

- Xem chừng khó đấy, hôm nay lịch trình rất nhiều, còn phải chụp ảnh cho tạp chí nữa!

- Cậu ấy có thể chụp sau rồi nhờ họ ghép ảnh vào! - Kris nói.

- Thôi đành vậy, nó ốm đúng lúc thế, cứ như này hỏng hết việc. Bảo Luhan chăm sóc cho nó nhé, còn nhiều việc phải làm lắm.

- Ok, em biết rồi!

Kris khoá điện thoại, ra phòng khách và thông báo với 11 người con lại rằng quản lí đã cho Sehun nghỉ hôm nay. Baekhuyn bĩu môi ra vẻ bực tức:

- Ốm như nó mà sướng thấy mồ luôn vậy!

- Baekhuyn à, sáng sớm mà sao cậu nói gở thế? - Chanyeol nhăn mặt.

- Tôi rủa cậu à, đồ lắm mồm?

- Nhưng tôi không muốn cậu ốm!

- STOP, MAU VÀO CHUẨN BỊ ĐỒ NGAY, MUỘN RỒI!

Luhan đột nhiên quát lên làm cả lũ giật mình:

- Chà chà, Luhan à tôi không ngờ cậu cũng thật đanh đá không kém gì Baekhuyn a~~! - Chanyeol cười cười.

- Tôi đang lo chết đi mà cậu còn cười được. Mau vào ăn sáng đi, tôi sắp sẵn rồi đó!

Luhan không biết rằng có một người đang nhìn cậu từ nãy, nghĩ thầm:

" Cậu lo cho Sehun đến vậy à?"

Sau khi tống cổ được 11 tên điên ra khỏi nhà, Luhan tiếp tục đứng canh chừng nồi cháo thịt bò băm mà sáng nay cậu đã cố ngăn Baekhuyn múc trộm. Kênh vung nồi lên cho cháo không bị trào, cậu vào phòng Sehun, sờ lên trán.

Sehun lúc này đã toát được mồ hôi, không còn nóng như hòn than nữa. Công nhận cậu ta lành ghê thật, mới uống có một viên hạ sốt mà đã đỡ như vậy. Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Luhan lấy khăn lau mặt cho Sehun rồi nhẹ nhàng nói:

- Sehun à, dậy ăn cháo thôi!

- Sehun....!!!!!

- Nghe rồi! - Sehun mệt mỏi mở mắt.

- Dậy ăn cháo còn uống thuốc mới mau khỏi!

- Tôi khát!

- Tôi đi lấy nước cho cậu!

10p sau, Luhan một tay bưng cháo, một tay cầm cốc nước vào phòng Sehun.

- Nước đây! Còn cháo nữa, cậu có tự ăn được không hay để tôi xúc?

- Cậu!

Luhan lấy ghế ngồi xuống múc từng thìa cháo, thỉnh thoảng cậu quên thổi khiến Sehun bị một phen rát lưỡi.

- Luhan!

- Hả, cái gì?

- Đêm qua...tôi...tôi...mê sảng, đừng để ý! Sehun đột nhiên đỏ bừng mặt khi nhớ lại chuyện hôm qua khiến Luhan cũng vậy.

- Tôi...tôi không có để ý đâu, cậu mau ăn đi!

- Ừ...cháo...cháo rất ngon! - Sehun đánh trống lảng.

- Ngon thì ăn nhiều vào cho chóng khỏi!

- Thôi tôi không ăn nữa đâu! =="

- Vậy để tôi đi lấy thuốc!

Sehun uống thuốc xong đã cảm thấy trong người khoẻ lại, chẳng biết là do thuốc hay do...Luhan. Nhưng đêm hôm qua, lần đầu tiên Sehun ngủ rất ngon. Cậu đã ôm Luhan đi ngủ và thấy như vậy. Sáng nay Sehun cũng có tỉnh một lúc, hình như là 5h sáng. Cậu thấy Luhan vẫn nằm bên cạnh, cậu ấy không đẩy Sehun ra mà thậm chí còn rúc đầu vào ngực Sehun ngủ một cách ngon lành. Và bây giờ thì Luhan đang chuẩn bị ra ngoài rửa bát:

- Luhan, cậu đi đâu?

- Tôi đi rửa bát! Có gì sao?

- À...chỉ là, tôi buồn, có thể...ngồi đây một lúc được không?

- Ừ, được rồi! - Luhan đặt lại cốc nước và bát cháo lên bàn.

Thật ra Sehun đang tự thấy mình quả là thằng ngu khi mà bảo Luhan ngồi lại rồi không biết nói gì.

- À...tôi xin lỗi!

- Hả? Xin lỗi?

- Ừ, lúc đầu đã làm cho cậu phải sợ. Cậu có ghét tôi không?

Thì ra Sehun đang nói về thái độ ban đầu của cậu đối với Luhan khi mà Luhan lần đầu chuyển đến.

- Lúc đó cậu thật sự rất đáng sợ, cậu rất lạnh lùng, cậu làm tôi không biết nói gì, hành động cũng phải rụt rè cẩn thận. Nhưng tôi quên hết rồi, tôi mà ghét cậu đã để cậu chết tối hôm qua! - Luhan cười.

Sehun lại đứng hình. Quả thật Luhan có nụ cười rất đẹp. Đặc biệt hơn nụ cười ấy càng toả sáng khi có mấy tia nắng mặt trời từ rèm cửa hắt vào.

- Cảm ơn!

- Tại sao?

- Vì đã không ghét tôi! Và...đã không để tôi chết!

Cả Luhan và Sehun đều cười. Ngay từ lần gặp đầu tiên, không phải Sehun quá lạnh lùng đến nỗi ghét bỏ Luhan. Chỉ là cậu không muốn bị cái vẻ đẹp kia làm cho điêu đứng. Cậu ngay từ đầu đã nghĩ về Luhan rất nhiều, bản thân cũng không hiểu tại sao. Sehun cũng không và chưa bao giờ tin vào cái thứ tình yêu mang tên sét đánh căn bản nó quá không thực tế. Nhưng đối với Luhan thì có vẻ như hơi giống. Luhan quả thực không giống những người khác. Cậu ta quá thu hút.

Sehun cứ ngồi ngắm Luhan như vậy cho đến khi chuông điện thoại của Luhan reo lên cứu vãn tình trạng ngẩn ngơ của hai người lúc này.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro