Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải đã ngồi trước màn hình vi tính hơn một tiếng rồi, cái từ khóa "TFBOYS sang Việt Nam" cũng được cậu gõ nát cái bàn phím luôn.
- Anh không thấy chán à?-Nguyên tức giận nhìn Khải nói.
- Hứa là chơi game với em mà cứ ngồi lì ra đấy thôi!
- Kệ anh ấy đi, cậu biết rồi mà, con người anh ấy là vậy đó. Lần đầu sang Việt Nam biểu diễn sau gần 5 năm debut, chắc đang lo lắm. Con người lúc nào cũng để ý xem người ta nghĩ gì về mình.
- Cảm ơn Tỉ, chỉ em hiểu anh, không như ai kia...
- Anh nói vậy là ý gì hả? Ai kia là ai? Đúng đó, em không thông cảm cho anh đó, thì sao hả?
Đại Nguyên gằm mặt lại, bĩu môi, vòng hai tay trước ngực rồi quay ngoắt người đi, trông mới đáng yêu làm sao Biểu tượng cảm xúc heart
- Thôi mà Bảo Bối, giận anh hả? Cho anh xin lỗi nha! Đừng giận nữa, xấu lắm đó, ha!
Khải quay qua, hai tay túm lấy tay Nguyên lắc qua lắc lại, mặt có vẻ ăn năn, trông cũng đáng yêu không kém.
- Được rồi không giận anh nữa. Nhưng thực ra em...cũng hơi lo!
- Vậy mà còn nói anh, còn không nhìn lại mình!
- Vương Tuấn Khải! Anh tin em giận anh nữa không? Lần này mà giận thì em sẽ công khai facebook của anh đó nha!
- Em dám!
- Sao không dám? Trời không cấm, đất không ngăn, anh cản em được chắc. Lêu lêu!
- Thôi! Xin hai người đấy!Đi ngủ đi mà, mai chúng ta phải bay sớm đó, có gì sang ấy mà cãi tiếp.
Khải lại quay qua cái máy tính:" Để anh coi tí nữa đã"
- Kệ anh, em ngủ trước đây, cả cậu nữa Nguyên à!
- Ừ! Đi ngủ, đi ngủ. Nhưng để tớ rút cái cục mạng ra đã, có vậy Đại Ca nhà mình mới chịu đi ngủ chứ,
- Ai cho em cái quyền ấy hả?
- Cứ làm, anh có giỏi thì ngăn em lại đi!
Nguyên nói xong liền chạy ngay tới ổ điện. Mạng treo. Điện tắt. Tỉ đã bịt mắt, đeo tai nghe ngủ trước, còn hai người kia thì (lại) ầm ĩ tới nửa đêm.
* * *
Reng....reng....reng...
- Trời ơi! 6h rồi, dậy mau Vy ơi, muộn học bây giờ!
- Cái gì? Mới ngủ được một lúc mà, có đùa không vậy? Mà 7h mới vào học, cho tui 10 phút, bà chuẩn bị trước đi Ngân!
- Bà đó, cứ thức tới ba bốn giờ sáng, nói mà không nghe. Học gì thì học, sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ.
Cuối cùng thì Vy cũng chịu ló đầu khỏi đống chăn, vẻ mặt uể oải, mệt mỏi. Đã mấy tháng nay cô không dược ngủ một giấc đàng hoàng rồi.
- Biết là như vậy nhưng đây là cuộc thi rất quan trọng, mấy năm nay chưa ai mang được vòng nguyệt quế năm về cho trường, thầy cô và bạn bè đều rất kì vọng, tui không thể làm mọi người thất vọng.
- Lần nào khuyên bà thì bà cũng nói thế, tui hiểu bà quá mà, có bao giờ nghe tui đâu. suốt ngày nghĩ cho người ta, giờ xem lại mình đi, có giống cái xác khô không?
À! Mà tui có cái này cho bà nè!
Ngân chìa ra cái bao thư trắng, Vy đón lấy, hai con mắt gấu trúc của cô bỗng sáng rực lên.
- Sân vận động Mỹ Đình, trước ngày thi của bà 2 ngày, lúc đó bà ở Hà Nội rồi phải không? Coi như quà may mắn của tui đi.
- Cảm ơn Ngân nha, tui kiếm mãi mà ở đâu cũng nói là hết vé rồi.
- Ừ, tui biết bà quá còn gì.Chết mê chết mệt cái nhóm TFBoys ấy, đây lại là lần đầu họ qua đây, vừa hay bà lại ở Hà Nội, không đi được kiểu gì bà chả tiếc ngẩn tiếc ngơ tới cuối năm luôn. Mà lại đúng dịp thi cử thế này, kiểu gì mà laptop với cả điện thoại không bị đem giấu vào một xó, trước khi thi khoảng một tuần lại mở ra để xả stress, lúc ấy đặt vé đâu kịp nữa.
Vy chạy qua ôm cổ Ngân, cảm kích:
- Chỉ có bà hiểu tui nhất. Bạn thân là số một!
- Thôi, sến súa quá đi à! Đi chuẩn bị đi không tui bỏ bà lại giờ.
- Tuân lệnh Đại Tổng Quản.
Vy đưa tay lên chào, nghiêm như chào cớ trong bộ đồ nhủ với cái mặt lem luốc và đầu bù tóc rối trông đến là buồn cười.
- Tui bỏ bà thiệt đó!
- Đây, đi rồi!...
.....................................

----------------------

Mn cho mị nhận xét với nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro