Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
...............................................
* * *
Vy mở cửa phòng, nặng nề đặt chiếc vali lên giường rồi ngả người xuống theo luôn. Tấm nệm mới êm ái, dễ chịu làm sao. Hai ngày nay chưa ngủ rồi, chỉ muốn làm một giấc cho quên cả trời đất tới sáng mai thôi. Thế nhưng cái nhiệm vụ quan trọng được giao phó từ tận sân bay Tân Sơn Nhất đã ngăn cái ý định đấy lại. Cô miễn cưỡng ngôi dậy, lôi điện thoại ra, gọi.
- A lô! Tổng Quản Đại Nhân! Tui tới nơi rồi, vừa nhận phòng xong, an toàn và lành lặn, khỏi lo nữa nha. Lần nào cũng vậy, làm như mẹ chăm con không bằng.
- Nè! Tui chỉ muốn tốt cho bà thôi. Ai mà không biết cái chiến tích lẫy lừng của bà, đi lộn xe buýt, mém bỏ thi luôn. Đã dặn đi dặn lại là phải bắt xe 150 rồi xuống ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương, thế mà nghe ngóng làm sao bỏ đâu mất số một, leo tít lên xe 50 tới tận chợ Bến Thành, báo hại tui đi taxi lên đón về trường.
- Trời ơi, cái chuyện xa xưa trái đất vậy rồi bà còn nhớ. Vy nay đã khác, không còn là học sinh trung học lần đầu đi xa để mà bị lạc nữa đâu. Với lại tui ta Hà Nội cũng là lần thứ tư rồi mà.
- Thôi đi cô nương, biết đâu được, cẩn thận vẫn hơn.
- Được rồi, được rồi, Đại Tổng Quản luôn đúng, được chưa?
- Biết vậy là tốt. À mà Tể Tướng Đầu Xoắn nhờ tui gửi lời hỏi thăm và chúc bà thi tốt đó.
- Cho tui gửi lại lời cảm ơn Ngọc Xù nha. Buồn ghê, trước khi đi không gặp được mấy bả, haiz. -Vy khẽ thở dài một tiếng, nhớ tới mấy đứa bạn, thần dân của cái nước FA bọn họ.
- Mà nè, mai là concert rồi, chơi gì thì chơi, nhớ đừng có mải chơi quá mà quên bài đó nha.
- Thiệt tình, bà khó chiều ghê đó nha. Lúc học thì bảo đừng học nhiều quá, nghỉ ngơi lấy sức, giớ sắp đi chơi một tí thì bảo phải lo học. Thi xong kì này tui vào họp mọi người đổi bà thành Mama Đại Tổng Quản luôn.
- Lại cằn nhằn, tui...
Ngân chưa kịp nói hết câu đã bị Vy ngắt lời:
- Chỉ muốn tốt cho bà thôi chứ gì? Thuộc bài luôn rồi, lần nào bà chả nói có một câu đấy. mà thôi nha, tui buồn ngủ lắm, tha cho tui đi ha, có gì mai nói tiếp. Cúp máy đây, bye bye!
- Nè tui chưa nói xong mà.....
Tút...tút...tút......
-Hứ, nói mà không nghe, xảy ra chuyện thật đừng bảo đứa bạn thân này không nhắc trước.
Đặt diện thoại xuống, ngả người xuống, Vy suy nghĩ vẩn vơ nhiều điều: về chung kết năm thứ 18, về mái trường Năng Khiếu cô gắn bó suốt ba năm qua, về ai đó đặc biệt...
Rồi sự mệt mỏi kéo mi mắt cô xuống.
* * *
Trời! 8h rồi, 9h mình có hẹn với chị Linh!
Cứ thế đấy, quen cái tật ngủ nướng, không có Ngân bên cạnh kiểu này có ngày ngủ mà bỏ thi luôn.
Chuẩn bị xong, cô không kịp ăn sáng đeo balo cỏ bốn lá lên vai, vớ lấy cuốn sổ trên bàn rồi chạy với tốc độ tia chớp cho kịp giờ hẹn với chị gái kết nghĩa, Vừa đi vừa lầm bầm:
- Trễ thế này không biết có kịp không nữa.
Vy không sợ gì, chỉ sợ nhất là vì mình mà người khác phải chịu thiệt.
* * *
- Oa! Hà Nội đẹp quá à. – Lần đầu được đi giữa lòng Thủ Đô cổ kính xen lẫn hiện đại đẹp mê hồn, Nguyên không ghìm được sự thích thú,
- Nhưng nè, tụi mình trống đi chơi thế này có sao không?- Tỉ lo lắng quay qua hỏi hai người.
Khôngsao, bây giờ mới hơn 8h sáng, 3h mình mới biểu diễn mà. Hay là cậu sợ ai nhận ra? Mình hóa trang kĩ thế này, nhìn xem, nón lưỡi trai che hết trán, kính đen thui che mắt, có khi đi lạc còn không nhận ra nhau nữa í. Em nói phải không Khải?
- Chuẩn, cứ vui vẻ ngao du đi Tỉ, đừng lo nữa ha.
- Dạ, nhưng...
Á......Bịch....
Bỗng nhiên từ phía góc khuất tại khúc cua chỗ tòa nhà, một cô gái đeo chiếc balo cỏ bốn lá lao ra nhanh như tên bắn, xẹt ngang qua Khải làm cậu chới với rồi đâm sầm vào Tỉ trước sự ngỡ ngàng của Nguyên.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro