Chap 4: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  .....................................
Vy vội đỡ người bạn lạ mặt dậy, phủi bụi trên người cậu, lo lắng hỏi han:
- Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi nha!
Trước câu hỏi của cô, ba người kia đứng ngây người ra, rồi quay qua nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Phần vì chưa kịp định thần sau cú va chạm, phần vì không hiểu Vy nói gì( tấy nhiên, có ai biết tiếng việt đâu mà). Cô thấy vậy cứ đưa mắt nhìn chằm chằm người vừa bị mình xô ngã rồi nhìn sang Nguyên với Khải đầy ái ngại, thầm sợ rằng mình đã gây ra chuyện lớn.
- Xin lỗi, cậu nói gì bọn mình thực sự không hiểu.-Tần ngần hồi lâu, Đại Ca mới đáp lại bằng tiếng trung.
Giờ thì tới Vy đứng hình. Định thần lại, cô mới hỏi lại câu lúc nãy bằng ngôn ngữ của họ và nghĩ trong đầu:" May mà mình có biết một ít Hoa ngữ, không thì không biết phải làm sao".
-À, bọn mình không sao đâu, tai nạn ngoài ý muốn í mà, phải không Thiên...
Nguyên nhanh nhảu, vừa nói vừa vỗ vai Tỉ làm cậu suýt ngã, tí nữa nói ra tên bạn mình luôn.
- Em lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi, người được hỏi còn chưa trả lời mà đã lanh chanh.-Khải quay sang gõ nhẹ vào đầu Bảo Bối một cái.
Nhân vật chịu thiệt hại nặng nề nhất nãy giờ mới chịu lên tiếng, vừa nói vừa nở một nụ cười thật ấm áp:
- Như cậu ấy đã nói đấy, mình thực sự không sao, cậu không phải lo đâu. Mà lần sau đi đường nhớ chú ý một chút.
- Không sao thì tốt quá, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, mình hứa sẽ cẩn thận hơn, không tông vào người vô tội nữa.- Giờ Vy mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười rồi cúi xuống nhặt quyển sổ bị văng vào chỗ bồn cây lên.
- Thôi, mình có việc phải đi rồi, tạm biệt!
Cô chào ba người bạn lạ mặt, hướng về phía trạm xe buýt, định... chạy tiếp.
- Khoan đã!- Bỗng Nguyên gọi với lại.
- Có chuyện gì vậy?
- Hi hi, không có gì, chỉ là mình thấy hình như cậu có thể nói tiếng trung khá tốt nên muốn nhờ cậu tí việc í mà.
- Việc gì?
- Bọn mình sang đây chơi mấy ngày nhưng lại không biết tiếng tăm gì cả, có thể phiền cậu làm hướng dẫn viên du lịch được không?
- Tưởng gì, cái này không thành vấn đề, cứ giao cho mình.
- Thật hả? Hay quá, vậy cảm ơn cậu trước nha!
- Không có gì, coi như mình chuộc lỗi đi....À mà các cậu ở đây bao lâu?
- Chiều ngày kia mình sẽ về, có vấn đề gì à?
- Không có gì đâu, thực ra mình ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra đây vài ngày có việc nhưng sau ngày kia mình mới phải về nên chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Vậy quyết định vậy nha! Chúng mình làm quen đi! Mình là Vương Nguyên, rất vui được làm quen với bạn.- Cậu vừa nói vừa đưa một tay ra, tay còn lại gỡ kính với mũ.
- Hả! Cậu là Nguyên thật sao, mình có nằm mơ không vậy.
Vy lại đứng hình lần nữa, tự đưa tay lên nhéo má mình mấy cái liền.
- Á! Đau quá, vậy là thật rồi!
- Tất nhiên là thật, nhìn mình giống trong mơ lắm à?
- Yeah, ước mơ của mình thành sự thật rồi. Cậu biết không, mình siêu cuồng các cậu đó nha.....À mà nếu cậu là Nguyên thì hai người kia là....
-Anh là Vương Tuấn Khải, em ấy là Thiên Tỉ. Để anh nói giùm luôn, Tỉ nhát người lạ lắm, đợi được em ấy nói là tới mai luôn. – Khải khoác vai hai em, giới thiệu với Vy, tiện thể chọc Tỉ một tí.
Cô gái nhảy cẫng lên, sung sướng:
- Gặp được TFBOYS rồi, thích ghê! Kì này về ăn chay một tháng.
- Hả? Cậu nói gì? – Nguyên ngơ ngác.
- Hi hi, không có gì đâu
- Mà em còn chưa giới thiệu đó, đã bảo là làm quen mà cứ để tụi này nói.
- Hi, em là Lê Trần Nhật Vy, em bằng tuổi với Nguyên và Tỉ.
Nguyên gãi đầu:
- Tên dài quá, vậy mình sẽ gọi cậu là Tiểu Vy Vy cho dễ nhớ nha. Đúng rồi, cậu cho tớ biết số điên thoại để còn liên lạc nữa.
- Ưm, cậu đọc số của cậu đi, mình sẽ gọi vào.
............
- Ok rồi! Vậy là xong! Mấy ngày sau phải phiền cậu rồi!
- Không có phiền đâu mà, được giúp các cậu là điều làm mình hạnh phúc nhất đó....Chết, 9h kém 15 rồi, mình có hẹn lúc 9h, phải đi đây không muộn mất, hẹn ba người sau nha, bye bye!
- Ờ, bye bye, đi cẩn thận đó! -Tỉ nãy giờ nói được đây là câu thứ hai.
Vy lại ba chân bốn cẳng chạy vừa kịp lúc bắt được xe buýt.
- Ơ, mới đó mã mất tiêu rồi.- Nguyên(lại) ngơ ngác.
- Thôi, người ta đi rồi, anh em mình cũng mò đường tiếp thôi, đi nào.
Khải vỗ vai hai đứa, tiếp tục khám phá phố phường Hà Nội.
......................................
------------------------------------------  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro