Chương 3: Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Trương Mộc Thành cũng vì mệt suốt cả buổi để kéo Vương Tử An trong bar về, nên liền lên giường, nhích người lại gần Tử An, kéo cậu ôm vào lòng.

Thế là khi ấy có hai người đàn ông ôm nhau ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, Trương Mộc Thành dậy từ sớm để hoàn thành văn bản họp cho công ty, sau đó lên đánh thức Vương Tử An, đương nhiên là cái tên ham ngủ kia sẽ không nghe lời, Trương Mộc Thành chỉ đành bó tay mà bật cười vì sự dễ thương của cậu ta. Anh đứng đấy ngắm Vương Tử An một lát rồi đi xuống nhà dưới.

Đến gần trưa, Vương Tử An mới lững thững từ trên phòng đi xuống lầu. Với bộ dạng mệt mỏi và đôi mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ.

Trương Mộc Thành đang xem tivi, bất quá là giết thời gian trong lúc đợi Vương Tử An, khi thấy cậu xuống liền vui vẻ cười cười.

"Giờ mới chịu dậy à?"

"Ừ." Vương Tử An đáp ngắn gọn.

"Làm cái gì mà tàn tạ vậy? Thôi, đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ăn."

Trương Mộc Thành đang nói, bỗng nhiên Trương Phong Cơ bước xuống từ phòng mình với bộ suit đen phẳng phiu tăng thêm phần lịch lãm nam tính, vẫn là con người lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt anh khẽ xẹt qua hai người đang đứng bất động ở đấy. Rồi cũng giẫm gót giày lướt qua, một chút cũng không thèm nhìn hay hỏi han Tử An lấy một điều.

Trương Phong Cơ ra khỏi cổng, bước lên chiếc limo đen rồi mất hút giữa văn biệt thự rộng lớn, anh là đang đi đến công ty làm việc.

Trong phòng khách, Vương Tử An tâm tình càng thêm tệ hơn, cậu muốn khóc, nhưng với tư cách gì.

Phải, Vương Tử An chẳng là gì của Trương Phong Cơ cả.

Cậu có quyền gì mà khiến bản thân rơi lệ, có quyền gì mà đau buồn..

Vương Tử An cố nén nước mắt, lê từng bước nặng trĩu đi rửa mặt.

Trương Mộc Thành nhìn theo, tâm trạng vui vẻ lập tức chùn xuống, anh thực không hiểu, vì sao chỉ một cử chỉ nhỏ của Trương Phong Cơ lại có thể khiến không khí đang vui vẻ đột nhiên buồn bã.

Nghĩ đến Vương Tử An, cậu ấy đau thì Trương Mộc Thành đau hơn gấp bội. 

Còn có thể không đau sao...

Anh nhớ khi còn nhỏ, Trương Phong Cơ là người anh rất mực kính trọng, ngưỡng mộ, một người anh hoàn hảo giỏi giang. Nhưng khi trưởng thành, anh ấy không còn quan tâm đến người khác cho dù là ai chăng nữa, kể cả Trương Mộc Thành.

Cũng từ lúc ấy, Trương Mộc Thành không biết từ khi nào chính mình cũng thay đổi dần, anh không còn yêu quý anh mình như trước nữa, hiện tại, chỉ có hận và hận. Bây giờ, người khiến Trương Mộc Thành quan tâm hơn cả là Vương Tử An.

Vì sao ư, không nói đến tình phụ tử mẫu tử hay gia đình, Mộc Thành xem tình yêu của mình đối với Tử An là vô hạn, hoàn toàn không có lối thoát.

"Tớ rửa mặt xong rồi." Vương Tử An từ phòng tắm bước ra, có lẽ sau khi rửa mặt, tâm tình cậu đã tốt hơn một chút.

"Ừ, giờ thì lên thay đồ đi."

"Được. Chờ một chút."

Vương Tử An theo lời Trương Mộc Thành lên phòng thay đồ.

Một lúc sau, cậu bước xuống là một Vương Tử An năng động khỏe khoắn với chiếc hoodies xám và quần tây đen đến mắt cá. Cậu mang giày thể thao Nike trắng, tăng lên phần đơn giản mà phong cách.

Chỉ giản dị thế thôi, nhưng trong mắt Trương Mộc Thành, Vương Tử An quả là tiên tử, một tiên tử từ trên trời rơi xuống trần gian. 

Anh đơ người ra ngắm nhìn Vương Tử An, khiến cậu thấy anh nhìn chằm chằm như vậy, có chút không thoải mái, đành phải lên tiếng.

"Làm gì nhìn dữ vậy? Bộ mặt tớ dính gì à?"

Trương Mộc Thành bị bắt bí, bối rối lãng sang hướng khác.

"Không, không có gì cả."

Vương Tử An nhăn trán.

"Vậy sao lại nhìn chằm chằm khiếp vậy?"

"Tại cậu đẹp quá thôi."

Vương Tử An nghe xong câu này liền bật cười, không biết vì sao hai bên má mình lại hiện lên một mảng ửng hồng.

"Không cần phải nịnh vậy đâu. Đi ăn thôi."

"Ừ. Ta đi."

Và hai người cùng bước lên chiếc BMW đen sang trọng. Trương Mộc Thành ra hiệu cho tài xế, lập tức khởi động xe.

Chiếc xe lăn bánh, mất hút khỏi dòng xe cộ tấp nập trong thành phố.

Đây có nên gọi là bước khởi đầu mới hay không...

END CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro