Chương 4: Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Trương Mộc Thành và Vương Tử An ngồi phía hàng ghế sau, mỗi người một góc bên cạnh cửa sổ kính, để lại một khoảng trống ở giữa, bầu không khí im lặng đến khó chịu.

Vương Tử An kéo cửa sổ kính nhích xuống một chút, khí gió nhẹ nhẹ thổi vào mặt, vài sợi tóc quăn khẽ rối bay, ánh mắt tĩnh mịch nhìn ra bên ngoài, thực chất chỉ nhìn thấy khoảng không trống rỗng.

Tâm trạng hiện tại của Vương Tử An vô cùng rối bời, cậu không biết hiện tại mình đang biến thành dạng người gì nữa.

Nhưng làm sao Vương Tử An có thể thấy được đằng sau, người kia cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

Một đôi mắt đẹp thấu tâm can, mang theo nỗi u buồn đến vô hạn.

Một chút bất lực..

Một chút buông xuôi..

Trãi qua nhiều năm bên cạnh Vương Tử An, Trương Mộc Thành không biết từ khi nào đã có sự liên kết đặc biệt giữa hai người, hiện giờ, Tử An là đang suy nghĩ gì, trầm tư gì, lo âu gì...

Trương Mộc Thành đều hiểu rõ..

Vì Trương Mộc Thành yêu Vương Tử An nên không thể đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ mãi như vậy...

Mà cũng không để ý chính mình mang đau đớn gấp nghìn lần.

Nhưng anh có thể làm gì đây... Vì chuyện này người bất lực tòng tâm chính là anh.

Trương Mộc Thành yêu Vương Tử An, nhưng cậu ấy lại dành tình cảm cho Trương Phong Cơ.

Điều này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tiềm thức của Trương Mộc Thành.

Hai tiếng "anh trai" Nhưng có sai không khi đến liếc mắt nhìn Vương Tử An, Trương Phong Cơ còn chẳng buồn.. Chứ đừng nói đến chuyện cùng Vương Tử An sau này ở cùng một chỗ.

Trương Mộc Thành hít thật sâu, chần chừ lên tiếng.

"Này, không sao chứ? Thế nào lại ủ rũ nữa rồi?"

Vương Tử An kéo cửa sổ lên, xoay người lại, không hứng thú nhìn Trương Mộc Thành đang lực bất tòng tâm.

"Mộc Thành này, liệu ta làm vậy có đúng không?"

Giọng nói Vương Tử An lộ rõ yếu đuối, xúc động mạnh. Trương Mộc Thành muốn vươn tay ôm cậu vào lòng. Nhưng... có gì đó cứ muốn cản lại. Thực kỳ lạ..

"Đã nói là không sao rồi. Cậu đừng bận tâm nữa, chỉ cần toàn tâm toàn ý phối hợp cho tốt thôi. Tớ sẽ bảo vệ cậu và lo liệu những việc còn lại."

Vương Tử An cười buồn, không ngẩng đầu, giọng nói vài phần tốt hơn một chút.

"Cảm ơn Mộc Thành. Cậu rất tốt với tớ."

Trương Mộc Thành cố gắng gượng cười, mà Vương Tử An cũng không để ý trong giọng cười ấy mang chút chua chát.

"Nói gì vậy, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm liền rồi. Thấy cậu như vậy không lẽ bạn thân như tớ chịu khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa, người cậu thích lại là anh tớ, Trương Mộc Thành tớ tất nhiên phải bỏ chút công sức giúp đỡ cậu. Dù gì đó cũng là anh trai tớ, không hiểu nhiều cũng phải hiểu ít chứ."

Không đợi Vương Tử An nói thêm câu cảm ơn nào, càng khiến Trương Mộc Thành đau lòng. Anh chỉ chỉ ra bên ngoài.

"Đến rồi."

Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp nằm giữa trung tâm phồn vinh của thành phố, nơi chỉ có những cậu ấm cô chiêu của các nhà giàu thế phiệt mới đến thưởng thức dùng bữa.

Nói đến đấy thôi cũng biết, nhà hàng Just này sang trọng bậc nhất đến nhường nào, quy cách trên năm sao, được biết chủ sở hữu nơi này đích thị là một doanh nhân trẻ thành đạt, là bạn thân của Trương Mộc Thành.

Có lẽ nhiều người sẽ tưởng người này cũng là một soái ca nam thần thành đạt nào đó, nhưng đây đích thị là một đại mỹ nhân khuynh khốc khuynh thành.

Phải, bạn thân của Trương Mộc Thành là nữ nhân. Nhưng cô ấy khác những nữ nhân táo bạo rẻ tiền ngoài đường..

Nói đúng hơn, mỹ nhân này chính là đại tiểu thư của một tập đoàn phế thiệt bậc nhất quốc tế, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, có vài phần ưu nhã, đích thị là tỏa ra hàn khí mê người, một nữ nhân lãnh ngạo..

Cho nên ngay khi mới bước vào nhà hàng, mọi người đều ngây ra nhìn hai người đàn ông trẻ. Một số người tinh ý liền nhận ra ngay.. "Hai người này là một cặp trời sinh."

Khi ấy, quản lí quen thuộc chạy lại ngay đón tiếp.

"Trương công tử, lâu quá không gặp. Tiểu thư có để lại lời dặn, mời hai người dùng bữa trong lúc chờ cô ấy trở về."

Trương Mộc Thành quy cũ hỏi lại.

"Đại tiểu thư đang ở đâu vậy?"

"Tiểu thư đã ra ngoài có công việc từ sớm, chút nữa sẽ nhanh chóng trở về tiếp hai người."

Trương Mộc Thành để quản lí đi, còn mình cùng Tử An đi đến phòng thượng hạng đã được chuẩn bị sẵn.

Có lẽ sẽ có một chút không gian riêng tư...

Dành cho hai người..

END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro