Chương 5: Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu, trên bàn ăn đã đầy ắp thức ăn, hoàn toàn là những cao lương mỹ vị được đầu bếp thiên tài có tiếng của nhà hàng chuẩn bị và rượu vang đỏ thượng hạng được đưa về từ Đức. Bày biện dễ nhìn. Súp vi cá mập được chia ra làm hai đĩa nhỏ, bên cạnh là thịt cừu nấu cùng lá caper, nho và quả olive. Nhiều món được chế biến từ các nguyên liệu hảo hạng, tử đinh, đại hoàng, linh lộc... thêm một ít saffron từ nhụy hoa cây nghệ tây..

Sau khi rượu được chiết đều vào hai ly, phục vụ viên rất nhanh trở đi. Trương Mộc Thành nhìn động tác lấy nĩa của Vương Tử An, chính mình tự ngẩn người.

Vương Tử An tách bít tết ra, dùng nĩa đưa một mẫu nhỏ vào miệng. Trương Mộc Thành chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo cậu, Tử An khi ăn cũng thật nho nhã, đáng yêu một cách quá đáng.

Trương Mộc Thành sau khi lắc nhẹ ly rượu trong tay, chuẩn bị nâng lên môi, nhấp một ngụm thì cửa được đẩy ra cùng với âm thanh của giày cao gót. Cả Vương Tử An và Trương Mộc Thành cùng lúc nhìn đến người đang đứng trước phòng.

Người phụ nữ trước cửa tay một bên nâng chiếc túi, mặc một thân lễ phục quần dài đỏ rực như lửa, tóc nâu xõa dài theo một thoáng không khí đưa đẩy bồng bềnh, chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga trắng, cao quý mà tao nhã. Gương mặt sắc sảo xinh đẹp cùng ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, khẽ cười nhìn hai người. Cô bước vào, tùy ý để túi xách sang một bên, tư thái yểu điệu vuốt nhẹ tóc, không nhanh không chậm từ từ đến gần bàn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nét cười hiện lên khuôn mặt. Có vài phần tinh tế, vài phần cao lãnh.

Vương Tử An nhìn không chớp mắt, tuy không hứng thú với phụ nữ, nhưng không thể phủ nhận người phụ nữ trước mắt xinh đẹp kiều diễm quá sức tưởng tượng. Tuy là phụ nữ nhưng không lộ ra vẻ yếu đuối nào dù chỉ một chút, cả người toát ra phong thái kiêu sa ngạo mạn, đôi mắt khẽ khiêu mi, nhìn vào Vương Tử An, không phải dò xét khó chịu, nhưng một mực khiến Vương Tử An rùng mình, cứ giống như phải cởi hết quần áo ra cho người người xem xét.

Vương Tử An nhìn qua Trương Mộc Thành, thấy anh có vẻ không mấy là bất ngờ hay ngạc nhiên, rõ ràng là vẫn thản nhiên uống rượu.

Vương Tử An định cất lời chào hỏi cho phải phép, nhưng chất giọng thanh thúy trong trẻo đã vang lên, hướng cậu và Mộc Thành mà nói.

"Xin chào."

Vương Tử An không biết là ai, lại thấy Trương Mộc Thành thản nhiên như thường, chính mình phải câu nệ.

"Xin chào, tôi là Vương Tử An, cô là?"

Người phụ nữ xinh đẹp ánh mắt híp lại, sau đó ưu nhã ngồi xuống ghế đối diện hai người.

"Tôi đã nghe nhiều về Vương công tử, xin mạn phép được giới thiệu, tôi là Thẩm Hân Uyển, cũng chính là chủ nhà hàng này."

Nghe vậy, Vương Tử An liền hiểu ra, người phụ nữ xinh đẹp phong thái đạo mạo trước mắt chính là nữ bạn thân duy nhất của Trương Mộc Thành, đại tiểu thư Thẩm gia đỉnh đỉnh đại danh. Cậu cũng hiểu một điều, hai người này tuy là bạn bè thân thiết, nhưng cả hai đều lạnh lùng lãnh cảm, chẳng trách không ai quan tâm đến đối phương, cho dù có gặp nhau giữa hoang đảo thì cũng lơ sang chỗ khác.

Loại tính cách này, chính là thích tự do tự tại một mình, nhưng không phải là không để tâm đến bạn bè, mà chính là cảm xúc khó bộc lộ ra bên ngoài..

Trương Mộc Thành nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Hân Uyển, không cần phải giả vờ thanh lịch vậy đâu, cũng không ai bắt cậu phải cố gắng thân thiện."

Câu nói người ngoài mà nghe thấy lập tức cảm nhận có địch ý, nhưng đối với Trương Mộc Thành và Thẩm Hân Uyển, nó vô cùng bình thường. Vương Tử An mờ nhạt cảm thấy, thì ra chỉ khi cùng cậu nói chuyện, sự ôn nhu dịu dàng của Trương Mộc Phong mới phát tác. Còn đối với Thẩm Hân Uyển, chính là thái độ đùa vui châm chọc, không ai lại ai.

Vương Tử An đích thực không biết, bữa ăn hôm nay chính là buổi "ra mắt" gián tiếp, bởi vì Thẩm Hân Uyển đã nghe nhiều về Vương Tử An từ Trương Mộc Phong, đương nhiên rất muốn có cơ hội gặp mặt hàn thuyên, nhưng khi vừa trông thấy diện mạo cùng phong cách của cậu, đã không làm Hân Uyển thất vọng, một nam nhân tuấn tú đẹp đẽ, cử chỉ lại rất mực cẩn trọng nhu hòa. Thẩm Hân Uyển đối với Vương Tử An rất có ấn tượng tốt.

Chỉ là buổi gặp gỡ qua loa che mắt Vương Tử An, cũng chẳng ai nói nhiều, bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Vương Tử An nhìn thấy khi chuẩn bị lên xe, Trương Mộc Thành có ở lại nghe Thẩm Hân Uyển nói vài câu gì đó, hướng mắt nhìn cậu, nhưng cũng không đoán là gì. Chỉ thấy cử chỉ của Trương Mộc Thành hơi lúng túng khác thường..

Khi ở trên xe, Vương Tử An nhìn đến Trương Mộc Thành, khẽ kéo kéo góc áo anh, giọng điệu mềm nhũn ủy khuất.

"Mộc Thành à."

Trương Mộc Thành gật đầu, Vương Tử An nói.

"Tối nay mình dự tiệc ở bar với Khương Tuấn được không, có một vài đứa bạn nữa."

Trương Mộc Thành khẽ nhíu mày một hồi lâu, rồi cũng thở dài.

"Được thôi, làm gì cũng được. Nhưng nên nhớ dạ dày cậu dạo này không tốt, nhất định không được đụng tới rượu. Nếu không nghe thì đừng có trách."

Vương Tử An mừng rỡ mở cờ trong bụng, cười cười.

"Biết rồi mà."

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhiều màu chói mắt, tiếng cười đùa cùng tiếng va chạm, hò reo của những con người say xưa trong bar. Vương Tử An hoàn toàn quên mất lời Mộc Thành, nốc ly này đến hết ly khác vào miệng, rượu tràn khắp cổ họng.

"Này, người trong mộng của cậu dạo này thế nào rồi?"

Dương Tuệ Minh cười cười hướng Tử An hỏi.

"Người trong mộng?"

"Thì Trương đại thiếu gia ấy, Trương Phong Cơ."

Vương Tử An khẽ nhếch môi, trong nụ cười có chút buồn khổ.

"Quên anh ta đi, Trương Phong Cơ là đồ khốn, là đồ tồi."

Khương Tuấn bên cạnh lắc đầu, chút chút lại ngăn cản Tử An uống rượu.

"Này, uống nhiều quá rồi đó, cậu không sợ sốc rượu sao?"

"Đừng giỡn, còn vui mà, tiếp tục đi. Tớ còn uống được."

Khương Tuấn bó tay, khẽ tặc lưỡi.

"Chịu cậu luôn, tớ mặc đấy."

Đến khi Vương Tử An trở về thì trời đã tối mịt, thân ảnh nghiêng ngã vì say rượu thửng thửng đấy cửa bước vào phòng. Ngay lập tức đã thấy người ánh mắt đầy sát khí khoanh tay đứng đấy.

"A Mộc Thành, đang chờ tớ sao?"

Trương Mộc Thành không trả lời câu hỏi đó, trực tiếp nhíu mày.

"Cậu có nhớ đã hứa gì lúc sáng không?"

"Hứa? Hứa gì nhỉ?"

Đang mãi suy nghĩ xem mình đã hứa gì, có một cuộc điện thoại khiến Mộc Thành phải ra ngoài nghe máy, khi trở vào thì đã thấy Vương Tử An nằm trên giường ngủ say.

Mộc Thành thở dài nhìn thân ảnh lả đi vì say, mùi rượu thoang thoảng mang theo chút dư vị say mê, khiến thân nhiệt Mộc Thành không biết từ khi nào nóng như lửa. Anh đè lên người Tử An, tay ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng nhắm mắt, môi anh ấn sâu vào môi cậu, dây dưa không ngừng, vị rượu và hơi men khiến anh chìm đắm, Mộc Thành càng lúc càng ghì chặt người Tử An dưới thân, trong đầu không khỏi suy nghĩ theo hướng khác.

Nếu Vương Tử An trở thành người của Mộc Thành mãi mãi, thì có lẽ mọi thứ sẽ đổi khác..

Tử An mê man không biết gì trực tiếp đáp lại nụ hôn, triền miên day dứt. Khi Mộc Thành chuẩn bị nhoài người đến lấy tay mở cúc áo Tử An ra thì giọng nói mềm mại mang chút nũng nịu của người dưới thân vang lên.

"Phong Cơ, em... yêu anh. Yêu anh rất nhiều.. anh có biết không.."

Trương Mộc Phong dừng hẳn mọi động tác, xuống khỏi giường nhìn Tử An khóc nấc nhắc đến tên Trương Phong Cơ, đầu óc vẫn là một khoảng mờ mịt..

Trương Mộc Phong trừng mắt tức giận, nhanh chóng chạy ra ngoài, đi đến thư phòng đập phá đồ đạc quý giá. Một chút cũng không để tâm đến sự hỗn loạn cực độ trong nhà.

Một lúc sau khi đã bình tĩnh được một chút, Trương Mộc Thành lại đi lên phòng, thở dài nhìn đến Vương Tử An, sau đó cũng vì cả ngày không chợp mắt được gì đâm ra buồn ngủ, đành cho qua mọi chuyện. Anh leo lên giường, kéo Tử An vào lòng, ôm cậu ngủ say..

Hình cảnh thực khiến người ta lãng mạn, hai người đàn ông say giấc nồng, thân mật ôm nhau, hơi thở Mộc Thành mang theo hương bạc hà mát lạnh phả ra, khiến Tử An cảm thấy một hồi dễ chịu, cong cong khóe môi rúc sâu hơn vào lòng Trương Mộc Thành.

END CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro