Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng phát ra từ cửa sau của quán cafe, BoMi vừa đi được vài bước phải vội chạy vào quán, JiHyun cũng nhanh chóng ra cửa sau xem chuyện gì đã xảy ra..

Một thanh niên cao lớn khoác áo da màu nâu đỏ nằm gục dưới vũng máu đỏ tươi, bàn tay bị cắt lìa, miệng bị bịt kín...

---

Sau 15 phút, người bên phòng khám nghiệm tử thi đã có mặt, tạm gác chuyện DongWoon qua một bên, KiKwang lại tập trung làm việc nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là DongWoon với DongWoon

- JiHyun noona ! Nạn nhân có lẽ đã bị giết và chặt tay trước khi bị bắn

- Nếu đã giết rồi thì còn bắn làm gì để gây sự chú ý chứ ??

BoMi nói khẽ :

- Biết đâu đó chính là mục đích của hung thủ !!

- Ý em là...

- Là hung thủ cố tình bắn phát súng để gây sự chú ý của chúng ta..

Hôm sau, ChoRong và DooJoon, EunJi đến phòng khám nghiệm tử thi để xem có tìm được gì không.. Vào nơi chứa xác nạn nhân, cả ba đều rất bất ngờ vì... nạn nhân này trong rất quen

- Đây là... tên vắt súng cảnh sát đi vào cửa hàng ông Kim trong đoạn CCTV phải không ??

- Đúng đấy DooJoon - mắt ChoRong vẫn không rời khỏi tử thi của nạn nhân 

- Bọn khốn này lại muốn gì đây ?!? - DooJoon đấm mạnh tay vào tường

Đúng lúc đó điện thoại EunJi reng lên

- Xin chào ! Jung EunJi đây

"Bộp" - cô buông thỏng tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất...

- EunJi à ! Sao thế ?? - DooJoon đưa mắt về phía cô bạn

- Mẹ.... mẹ... - cô chạy ngay đi ra xe rồi phóng chiếc xe đi mất

---

- Mẹ... mẹ tôi... - EunJi giữ chặt tay bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu

- Tạm thời bà Jung không sao ! Tuy nhiên cần phải theo dõi thêm vài ngày vì vùng não mất máu quá nhiều gây ra tình trạng không ổn định

- Cảm... cảm ơn...

Cô ngồi xuống ghế, gục đầu xuống.. có lẽ đó là tất cả những gì cô có thể làm được bây giờ... Mẹ cô được tìm thấy trong góc bếp với vết thương sâu ở đầu... Một người tốt bụng nào đó đã gọi cho cô hay tin...

---

- HyunSeung ! Cậu đi đâu đấy ?? Nãy giờ không thấy cậu ?? - DongWoon nhìn sang giường HyunSeung

- À ! Tôi... nghe điện thoại thôi ! Vì mẹ tôi lo lắng nên mới nói chuyện lâu thế

- À ừm... - cậu gật gật - Aaa - cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu mình..

- Còn đau à ??

- Vâng ! Nhưng chắc sẽ ổn thôi

- Ừm...

Tổ trọng án

- Tại sao kẻ đó lại bị giết chứ ?? Không lẽ có liên quan đến vụ mình đang điều tra à ??

- Không loại trừ khả năng đó !! À mà hồ sơ nạn nhân đã tìm được chưa JunHyung ??

- Đây YoSeob !!

YoSeob nhận lấy tập hồ sơ trên tay JunHyung rồi đọc cho mọi người cùng nghe

- Nạn nhân là Yeo JinGoo, năm nay 25 tuổi ! Không có việc làm đàng hoàng, chỉ toàn phá phách, đua xe, cướp giật... Từng ở tù 2 năm vì tội hành hung.. Gần đây còn tổ chức buôn lậu và bán thuốc phiện, nhận cá độ trái phép...

- Tên này đúng là không đùa được - NamJoo chép miệng

- Nạn nhân không có người thân bạn bè gì sao ?? - GaYoon nhìn YoSeob

- Tên này là trẻ mồ côi, bạn bè hắn cũng toàn là xã hội đen

HaYoung đặt cây bút xuống bàn rồi hỏi

- Hay là mâu thuẫn nội bộ ! Chúng ta thử điều tra xem hắn có xích mích với ai không ??

- HaYoung nói đúng lắm ! GaYoon và YoSeob, NaEun hãy điều tra xem hắn có đắc tội với ai không ??

- Rõ !!

---

"Cạch" - cửa phòng bệnh bật mở

- ChoRong à ??

- Vâng ! Tôi đây ! Mẹ vẫn chưa tỉnh à ??

- Ừm

ChoRong đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đưa cho EunJi một hộp cơm

- Ăn đi còn lấy sức chăm sóc mẹ ! Tạm thời cứ xin nghỉ phép đi, nếu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm !! Đã có chúng tôi lo rồi ! Yên tâm

- Ừm...

Nhà Thượng tướng Yoo

- Đại tá Ji ! Càng ngày chuyện càng nghiêm trọng rồi đấy !!  

- Tôi xin lỗi !!! - ông Ji cúi gầm xuống mặt bàn

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Các người không thể nói câu khác à ??

-... Thật ra, chúng tôi đã có một số manh mối rồi ! Chúng tôi sẽ nhanh chóng phá án

Đại tá SukJin chỉ định nói vậy để làm nguôi cơn giận của Thượng tướng JaeSuk... Nhưng ông không hề ngờ rằng câu nói bâng quơ đó có thể sẽ giết chết cả gia đình ông..

- À ! Vậy sao ???

- Vâng đúng vậy !!

JaeSuk nhếch mép rồi nói

- Xử ngay đi

- Xử.. cái gì ạ ???

"Cốp" 

----

- Mau khoẻ nhé !

- Tôi biết ! Hãy cẩn thận hơn một chút !! Tôi có cảm giác chẳng lành đâu, hình như bọn ngốc đó nhận ra được điều gì thì phải

- Yên tâm đi ! Có nhận ra thì cũng chẳng có cơ hội để nói ra đâu ! Jeon JiYoon là một ví dụ

- Tôi biết rồi ! Nhớ cẩn thận đấy !!

- Ok ! Bye

---

- ChoRong à !! - JiHyun chạy xuống bếp rồi vòng tay ôm ChoRong

- Ơi Hyunie ?? 

- Ăn xong chúng ta đi chơi có được không ?? - JiHyun làm mặt cún con

- Còn công việc thì sao ???

- Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi đấy ! Từ lúc nhận vụ này đến giờ cậu toàn công việc thôi. Rongie à, phải thư giãn thì mới có tinh thần làm việc chứ !! Không phải chính cậu cũng nói làm cảnh sát quan trọng nhất là tinh thần sao ??? - JiHyun dụi đầu vào lòng ChoRong

- Rồi rồi ! Ăn xong rồi tớ chở cậu đi

- Cậu hứa đấy

ChoRong gật đầu, cuối cùng cô cũng phải chịu thua cái mặt cún của JiHyun...

Hai người đi dạo quanh sông Hàn, lâu lắm rồi cả hai mới lại đến đây... Dừng lại ở ven bờ sông, cả hai ngồi xuống... Đan tay vào nhau, tựa vào vai nhau... Mỉm cười thật hạnh phúc... Thật sự lâu lắm rồi họ mới cảm thấy thoải mái và bình yên như vậy..

- Rongie !! 

- Ơi ??

JiHyun rời khỏi bờ vai của ChoRong, đối diện với khuôn mặt xinh xắn của ChoRong rồi nói khẽ

- Còn nhớ cậu đã hứa gì không ??

- Xem nào ?!? Không !! Tớ đã hứa gì nhỉ ?? - ChoRong nhăn mặt nhìn người con gái đối diện

-... Không có gì !!  - JiHyun cau mày rồi cúi mặt xuống nghịch cát

- Hahahaha !! Yah Nam JiHyun !! Giận đấy à ?? - ChoRong cốc lên đầu JiHyun rồi kéo cô vào lòng và ôm thật chặt... - Sao lại không nhớ ?? Tớ đã hứa là khi nào xong vụ này tớ sẽ cưới cậu.. Đúng không ??

JiHyun ngẩng mặt lên rồi gật gật đầu, gương mặt cô tràn ngập sự hạnh phúc

-Nhưng.. nhưng mà..

- Sao thế Hyunie ??

JiHyun lại nhìn ChoRong 

- Tớ sợ... xong vụ này... chúng ta sẽ... không.. không thể..

ChoRong phụt cười rồi hôn nhẹ lên tóc JiHyun

- Đừng ngốc quá ! Tớ sẽ không nuốt lời đâu !

- Không phải vậy...

- Chứ cậu sợ gì nào ?? Có tớ ở đây nên cậu không cần phải sợ đâu JiHyun à ?? - ChoRong xoa đầu JiHyun rồi vuốt mái tóc của cô ấy

- Tớ rất sợ...chúng ta.. sẽ như GaYoon và JiYoon... tớ..

ChoRong lấy môi mình để làm cho JiHyun im lặng vì cô biết JiHyun sắp nói gì và cô không cho phép điều đó xảy ra... 

- Đừng nói nữa... Tớ không cho phép cậu nói nữa.. Tớ cũng không cho phép chuyện đó xảy ra đâu...

JiHyun không nói nữa.. Cô ngoan ngoãn mỉm cười trong khi mắt đỏ hoe... Nhẹ nhàng... tựa đầu vào vai ChoRong...

" Tớ... rất sợ... Rất sợ... ChoRong à... "

---

" EunJi... chị phải ngủ đủ giấc đấy... "

                                                           Từ : NaEunie

" Ừm... Em phải ngủ sớm đi, không cần lo cho chị "

                                                           Từ : EunJi unnie

" Yahh ! Bảo em không lo cho chị à ?? "

                                                           Từ : NaEunie

" Aigoo ~~ Em dỗi à ??? Chị đùa mà... Em ngủ đi, cẩn thận đó có biết không ?? "

                                                           Từ : EunJi unnie

" Em biết rồi !! Bye chị !! Chu :** "

                                                           Từ : NaEunie

EunJi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại rồi tắt máy... Cô lại nhìn vào máy đo nhịp tim rồi lại nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh,... cô bật khóc nức nở..

- Mẹ ơi.... Làm ơn tỉnh lại với EunJi đi mà...

...

- Mẹ ơi ! EunJi nhớ mẹ lắm... EunJi muốn ăn đồ ăn mẹ nấu...

...

- Mẹ !! Mẹ có nghe EunJi nói gì không ???

---

- Tỉnh rồi à ??

Mơ màng mở mắt, SukJin thấy mình đang bị trói chặt tay chân... Trước mắt ông là người mà ông luôn quý mến, kính trọng, người đã lập bao nhiêu công lao cho Đại Hàn Dân Quốc... Ngài Thượng tướng Yoo JaeSuk...

- Yoo... Yoo..

- Phải ! Là tôi đây !! Đến bây giờ không cần Ngài, Thượng tướng gì nữa... Cứ như lúc trước đi.. Xin lỗi ông SukJin à.. !!

SukJin dường như không biết chuyện gì đang diễn ra...

- Chuyện gì vậy JaeSuk ?? Chuyện này là sao ???

- Nghĩ lại bản thân tôi thật sự rất có lỗi với ông... với ChoHyun và cả YongNam nữa..

- Là sao hả ??? - SukJin mở to mắt nhìn JaeSuk...

JaeSuk bước tới gần SukJin, ngồi xuống cạnh người bạn già của mình...

- Tôi thật sự... rất có lỗi với các ông... Ông còn nhớ 16 năm trước không ?? Khi mà cả tôi, ông, YongNam và cả ChoHyun cùng tham gia vào cuộc bầu cử không ???

- Nhớ... Trước cuộc bầu cử một tháng... Trong khi điều tra vụ giết người giấu xác của băng nhóm Eric... YongNam và ChoHyun...

- Chuyện đó... không phải trùng hợp đâu SukJin à...

SukJin quay phắt người sang JaeSuk, như nhận ra điều gì đó, mắt ông long sòng sọc như có lửa trong hốc mắt..

- Mày... Ý mày là.... YAHH YOO JAESUK... CÓ PHẢI MÀY... MÀY..

- Đúng.. Là tôi... Tại tôi... Xin lỗi ông... Tôi không còn cách nào khác.. Tôi không có đường lui SukJin à.. Bây giờ cũng vậy..

SukJin nhìn JaeSuk rồi cười khẩy

- Giờ mày định giết tao đúng không thằng khốn ?? Bao nhiêu năm qua mày không thấy cắn rứt lương tâm à ?? À, loại nội gián khốn nạn như mày làm gì có lương tâm nhỉ ?!? Mày không thấy cắn rứt cũng chả sao... Chẳng lẽ mày cũng không thấy có lỗi với ChoRong và EunJi sao ?!?!?

JaeSuk không trả lời, ông đứng lên bước ra ngoài rồi cúi người xin lỗi lần cuối...

"Đoàng"

***

Các bạn đọc xong góp ý cho mình lấy động lực viết tiếp nhe :** ̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro