Chap 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

- Vào đi !!

- ChoRong unnie, em đến rồi

- Ầy ! Còn bày đặt gõ cửa !! Sao rồi HaYoung ??

HaYoung cười hì hì rồi nói

- Em đã đến nhà Đại tá rồi !! Nhưng không có Đại tá ở nhà, hình như đi đâu với Thượng tướng rồi

ChoRong chán nản ngả lưng ra sau ghế, cô định cho Đại tá xem một số manh mối vừa tìm được thì tìm khắp nơi chả thấy ông đâu...

- Giờ sao đây unnie ??

- Cứ tiếp tục điều tra cuộc sống trước kia của JinGoo đi.. Khi nào Đại tá về rồi tính tiếp

- Vâng !! À, thôi em đi ăn đây.. Chị ăn gì không em mua về ?? HaYoung với tay lấy túi xách trong khi hỏi ChoRong..

- Không cần đâu ! Không dám làm phiền em với NamJoo đâu, giờ này chắc con bé đang đợi em đấy - ChoRong trêu HaYoung làm cô bé xấu hổ đến ngượng chín mặt

- Không nói nữa !! Em đi đây - HaYoung lao ra cửa để chữa ngượng

Tiếng chân HaYoung xa dần, ChoRong mới rời mắt khỏi đống hồ sơ rồi nhìn lên đồng hồ..

- Ầy ! Mới 6h45 mà đã đến Sở rồi !! Còn làm phiền đến con bé nữa.. Chắc nó đói lắm nhỉ ?? Aigoo, NamJoo sẽ điên tiết với mình cho xem..

ChoRong độc thoại một mình, rồi cười một mình khi nghĩ đến cảnh NamJoo sẽ xé xác cô ra vì mới 6h45 đã gọi điện làm phiền công chúa của con bé.. Thật ra ChoRong chỉ oai với người ngoài thôi =))

Tự kỉ được một lúc thì bao tử biểu tình nên ChoRong ra ngoài ăn sáng, vì hôm nay cô đi làm sớm hơn mọi ngày nên cô quyết định để JiHyun ngủ thêm chút nữa nên đành phải vác cái bụng rỗng đến Sở... Cửa thang máy mở ra..

- BoMi ! Đến sớm thế ??

- Ơ !! ChoRong unnie..

- Ừm.. Chị đây, à mà DooJoon đâu ?? Sao em đi làm một mình ??

- Anh ấy sang bệnh viện với HyunSeung rồi ạ !!

- À... ừm.. Em đã ăn sáng chưa ?? Hay chúng ta đi ăn luôn đi

- Vâng !! Em cũng chưa ăn gì

---

ChoRong chở BoMi đến quán quen của cô và JiHyun.. Bà chủ quán vừa thấy ChoRong đã hồ hởi ra mặt

- ChoRong !! Hôm nay không đi với JiHyun à ?? Ai đây ?? Bạn gái mới à ??

- Ajsh ! Bạn gái mới gì chứ ạ !! Bọn cháu là đồng nghiệp thôi !! Cô ấy là BoMi.. Yoon BoMi

- À, thôi cháu vào đi

BoMi đã rất vui mừng khi người khác nghĩ rằng cô là bạn gái của ChoRong vì điều đó chứng tỏ rằng hai người rất xứng đôi... Nhưng phản ứng của ChoRong đã dập tắt điều đó cũng như một lần nữa dập tắt hy vọng trong cô.. Chẳng nói lời nào, cô bước vào quán theo ChoRong

Hai người ngồi xuống nơi mà ChoRong và JiHyun vẫn hay ngồi

- Em ăn gì ???

- Gì cũng được ạ

ChoRong gật đầu rồi gọi với ra

- Dì ơi, cho bọn cháu hai phần gì cũng được

- Ơ.. Chị gọi thật à ??

- Chứ sao ??

BoMi tròn mắt, không nói được gì !! ChoRong thấybiểu hiện BoMi như vậy liền phì cười như một đứa trẻ

- Hahaha, chị đùa đấy !! Đây là quán quen của chị mà, thế nào họ cũng biết phải đem gì ra thôi

Không khí chìm vào im lặng.. ChoRong im lặng vì chẳng biết nói gì, còn BoMi thì khác, cô có rất nhiều điều muốn nói với ChoRong.. Nhưng không hiểu tại sao cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói được câu nào !! Mất một thời gian BoMi mới có thể lên tiếng

- JiHyun unnie không đi với chị à ??

- À, cậu ấy đang ngủ - ChoRong tít mắt nhìn BoMi, mắt ChoRong luôn lóe lên một tia sáng hạnh phúc nào đó khi nhắc đến JiHyun

- Hmm.. Chị và chị ấy... đang sống chung à ??

ChoRong khẽ giật mình khi nghe câu hỏi của BoMi, cô đưa ngón tay trỏ đặt lên môi mình rồi nháy mắt

- Suỵt !! BoMi à, làm ơn đừng nói với ai nhé !! Chưa ai biết chuyện này đâu

- Em.. biết rồi...

" Anh không muốn trở hình bóng ngự trị trái tim em..
Anh không muốn trở thành cuộc sống của em..
Khoảnh khắc này... Em không thể nào hiểu được
Có phải là do cách thể hiện vụng về của em không ??? Em đã không ngừng suy nghĩ
Nhìn vào anh.. Em nhận ra rằng
Anh sẽ luôn là tình yêu của em ... "
( Serect - APink )

---

Sau khi ăn xong bữa sáng, ChoRong đã mua thêm một phần điểm tâm cho EunJi và cùng BoMi vào bệnh viện... Đến phòng bệnh thấy cửa khép hờ nên cả hai đẩy nhẹ cửa bước vào..

- NaEun ! Em phải dậy sớm làm thức ăn cho chị, cực cho em quá

NaEun đánh nhẹ vào vai EunJi

- Không cực đâu mà !!

Tiếng bước chân của BoMi làm cả hai giật mình quay lại

- Cho... ChoRong, BoMi.. hai người... - EunJi tiếng được tiếng mất nhìn hai con người trước mặt

- Tôi mua thức ăn định mang qua cho cậu sẵn tiện chăm sóc mẹ để cậu được về nhà nghỉ ngơi... Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa nhỉ ??

- Yah Park ChoRong !!

- Chị ấy nói đúng mà EunJi ! À thôi bọn tớ về trước đây ! Tạm biệt hai người nhaa ~~

BoMi nói xong đặt phần cơm lên bàn rồi nhanh chóng kéo tay ChoRong ra khỏi phòng trả lại không khí riêng tư cho hai con người kia =))

Chạy ra hành lang BoMi mới nhận ra rằng... cô đang nắm tay ChoRong !!

Ấm...

ChoRong chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô không buông tay BoMi ra, cứ nắm chặt như vậy xuống bãi đậu xe !! ChoRong vô tư nắm tay BoMi mặc cho cô gái kia thân nhiệt lẫn mặt mũi đều nóng ran Rụt rè...

BoMi rút tay lại khi hai người dừng tại xe của ChoRong, nhanh tay mở cửa xe rồi ngồi vào ghế, cô không muốn ChoRong nhìn thấy khuôn mặt cùng phản ứng của cô lúc này...

Trong khi đó

- Ajshh.. - EunJi lấy tay vỗ vỗ lên trán

NaEun nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người yêu

- Sao thế ?? Chị không vui khi bị bắt gặp hẹn hò với em à ??

Ngẩng mặt lên, EunJi nhìn vào NaEun rồi cười tít mắt

- Không có đâu mà NaEunie !! Chỉ là... chỉ là... chị nghĩ hơi bất ngờ với họ thôi..

- Sẽ không sao đâu mà

---

DooJoon từ sáng sớm đã đến bệnh viện với HyunSeung và DongWoon, còn mua cả thức ăn đến, định trực cả ngày ở bệnh viện luôn hay sao ấy =))

- HyunSeung à, cậu còn đau không ??

DongWoon vì chướng mắt nên cau mày trêu chọc

- Yah Yoon DooJoon !!! Tôi cũng bị thương này, cũng bị tấn công này sao không thấy cậu hỏi han ??

- Son DongWoonie à, chẳng phải KiKwang đã lo hết rồi sao ??

HyunSeung nhìn hai con người ấy cãi nhau mà phì cười

- Hai người thôi đi !! À mà DooJoon, lát nữa tớ xuất viện rồi

- Ajsh, cái tên này - DooJoon cốc nhẹ lên đầu HyunSeung - cậu đã khỏe hẳn đâu ??

- Yah tớ khỏe thật rồi mà !!

DongWoon sau một hồi tủi thân cũng biết điều bỏ ra ngoài trả lại không gian cho hai con người kia ...

Cậu bước dọc hành lang bệnh viện, vừa đi vừa nhắn tin cho KiKwang

- Anh gì đó ơi !! - Một cậu nhóc khoảng chừng 16 tuổi chạy đến bên cậu

- À vâng ! Có chuyện gì không ?? - Cậu cất điện thoại vào túi rồi quay lại

...
Phòng khám nghiệm tử thi

- KiKwang oppa !!

- Sao thế SoHyunie ?? - KiKwang chán nản nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại tươi cười với SoHyun

SoHyun thấy vẻ mặt của KiKwang liền xụ mặt

- Oppa không vui à ?? Sao thế ạ ?? Chờ tin nhắn của DongWoon oppa à ??

KiKwang biết không thể giấu được cô gái trước mặt nên đành buồn bã gật đầu

- Ờ, gần 15 phút rồi mà cậu ấy vẫn chưa nhắn lại

- Ờ..

"Cốp" - KiKwang đập nguyên cuốn sách lên não bộ của SoHyun

- Nói với em cũng như không

- Yah oppa !! Chứ em làm gì biết yêu ?? Sao hiểu được mấy cái cảm giác đó chứ ?? Em đi ăn đây, em mua về cho oppa nhé ??

KiKwang xua xua tay

- Đi đi mau đi

- Yahhh

---

Sau khi đưa BoMi về Sở, ChoRong quay về nhà để đón JiHyun

- ChoRong nguy rồi !! - YoSeob vừa thấy ChoRong và JiHyun bước vào cửa đã chạy đến

- Chuyện gì vậy YoSeob ??

HaYoung với khuôn mặt hoảng hốt lên tiếng

- Có người phát hiện một xác chết tại đảo Tae-an... Theo mô tả ban đầu, xác chết đó.. chính là Đại tá Ji SukJin..

- EM CHẮC KHÔNG HAYOUNGIE ???

GaYoon trấn an mọi người

- Đó mới là mô tả thôi mà, chúng ta phải đến đó mới biết rõ ràng được.. Đi thôi !! Tớ sẽ gọi cho NaEun và DooJoon đến sau 

--- 

 Mọi người đi đến hiện trường để kiểm tra....

- SoHyun à, sao rồi ??

- GaYoon unnie, người trong đó... đúng là Ngài Ji

GaYoon nhắm chặt mắt rồi thở hắt ra.. Đúng là khốn kiếp mà !!

Đám tang Đại tá Ji SukJin diễn ra vào ngày hôm sau... Hôm đó lại là một ngày buồn...

Thượng tướng Yoo JaeSuk đến từ sớm và luôn an ủi gia đình của người đồng nghiệp xấu số... Nước mắt ông không ngừng rơi xuống...

---̃

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro