Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ khai giảng và lễ kỉ niệm diễn ra ngay sáng hôm ấy và kết thúc một cách nhanh gọn vào buổi chiều cho học sinh về phòng trên tàu sớm đỡ mệt (tàu sang mà, có phòng là đương nhiên). Ban đầu, BGH cho học sinh tự chọn bạn cùng phòng nhưng thấy cảnh tượng cả đống học sinh đòi chung phòng với Gil thì BGH lại rút lại quyết định ấy và tự sắp xếp chỗ cho học sinh. Chi và Ngân cố gắng cầu nguyện được chung phòng với nhau muốn rụng hàm mà cuối cùng cũng chẳng được như ý muốn. Ngân chung phòng với một bạn nữ khác, còn Chi...?

_Thật sao? Chúa có đùa con không?

Chi khẽ hét lên khi thấy Gil đang ở trong phòng Chi được xếp vào. Thấy Chi, mặt Gil có vẻ tươi lên, cười:

_Chi chung phòng với Gil à?

Chi cũng cười, gật đầu:

_Ừ.

Phòng của tụi nó hình như là nhỏ hơn các phòng khác khá nhiều nên chỉ có mỗi một giường lớn (au thiết kế vậy chứ ai? ^_^).

Buổi tối, các học sinh gọi nhau đi xuống phòng ăn (cũng trên tàu hết thôi). Chi đã thay áo phông, quần jean chuẩn bị xuống phòng ăn thì thấy Gil vẫn đang mải mê với trò đua xe trên giường. Chi gọi:

_Gil ơi, Gil có xuống ăn luôn giờ không?

Gil quay nhìn Chi, lắc đầu:

_À, Gil ăn sau. Chi xuống ăn trước đi.

Nghe vậy, Chi đóng cửa, đi xuống phòng ăn một mình. Trên đường đi, Chi gặp Ngân. Hai đứa chạy tới ôm chầm lấy nhau. Ngân hỏi:

_Mày cùng phòng với ai vậy?

_Tao cùng phòng với...

_Với ai?_Ngân hơi sốt ruột khi Chi mãi không nói ra một cái tên.

Nhưng rồi, Ngân chợt nhận ra rồi cười cười:

_Với Gil đúng không?

Chi gật gật đầu, mặt đã hơi đỏ.

_Mà sao tao hỏi mày mãi mày không nói?_Ngân chọc.

_Ờ, thì...

_Xấu hổ chứ gì? Biết hết rồi!

Chi quay sang lườm Ngân làm cô phải lấy tay che miệng lại cố nhịn cười. Hai đứa dẫn nhau xuống phòng ăn. Một cảnh tượng đẹp mắt đập vào mắt Chi và Ngân. Phòng ăn rộng không thể tả được. Lại thêm nhưng đường trang trí sang trọng, đẹp mắt.

_Ăn buffe à? Tao chẳng thích tí nào.

_Mày không thích thì nhịn đi.

Chi tí tởn chạy xuống lấy đĩa rồi gắp đồ ăn vèo vèo. Ngân nhún vai, thở dài. 5 phút sau, đĩa của Chi đầy ắp các loại đồ ăn: cơm rang, miến, mì tôm, gà chiên, tôm chiên, gà nướng, hải sản các loại,...Nhìn đĩa đồ ăn của Chi, Ngân cốc đầu cô một cái:

_Mày có ăn nổi chỗ này không mà lấy nhiều thế?

_Đương nhiên rồi! Tao sẽ trình diễn đẳng cấp của mình cho mày xem.

Nói là làm, Chi tống thật nhiều đồ ăn có thể vào miệng, nhai nhồm nhoàm, thật khác với vẻ ngoài của cô. Ngân thì lắc đầu chán nản, lấy vài thìa cơm rồi ăn một cách chậm rãi.

Rồi màn trình diễn của Chi cũng kết thúc tốt đẹp, trên đĩa không còn lấy một hạt cơm hay một sợi bún. Ngân thì không tin nổi vào mắt mình, dụi dụi mấy lần.

_Sao nào? Thấy màn trình diễn của chụy Chi đây có đẳng cấp không?

_Con lợn!!!

Ngân hét vào tai Chi rồi đút nốt thìa cơm cuối cùng vào miệng mình. Chi rùng mình, nói:

_Giờ tao về phòng trước nha! Buồn ngủ quá rồi.

Ngân nghe thấy vậy thì búng tay tách một cái:

_Ngủ gì mà ngủ? Từ trước tới giờ tao có thấy mày than buồn ngủ bao giờ đâu! Mày chỉ lấy cớ để về với "chàng" Gil của mày chứ gì? Xí !!!

_Lấy cớ gì? Mà Gil đâu phải của tao? Mày nói XÀM XÀM XÀM vừa thôi!

Nói rồi, Chi ngúng nguẩy bỏ đi.

Ngân cười khúc khích nhìn Chi.

"Chẳng phải vậy sao? Tao là bạn thân nhất của mày, mày lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nói chuyện thật lâu với tao mà. Vậy mà giờ thì...Thôi tao chúc mày tán Gil thành công."

Chi đẩy cửa vào phòng. Thấy Gil vẫn đang ngồi trên giường cày game, Chi tiến lại gần, hỏi:

_Sao Gil còn chưa đi ăn?

Gil nhìn Chi, khẽ cười:

_À, Gil ăn bánh mì rồi. Còn Chi thì sao? Ăn xong rồi hả?

_Ừ, đã quá lun ~

Chi làm điệu bộ đáng yêu (cái này chỉ là thói quen của Chi, không cố tình) phồng má lên. Thấy Chi như vậy, Gil bỏ ngay cái điện thoại xuống giường, quay sang véo má Chi. Chi giật mình, bị Gil véo má bất ngờ như vậy làm Chi thấy...(sướng tê con nhà bà tái). Một lúc sau, thấy hành động của mình hơi vô duyên (quá vô duyên ấy chứ), Gil vội bỏ tay ra. Má Chi bị Gil véo làm nhũn hết cả, trông đáng thương vô cùng. Gil hơi lo, quay sang hỏi:

_Chi có đau không? Gil xin lỗi. Chỉ là Gil thấy Chi...đáng...đáng yêu quá nên mới...

Chi giờ muốn cười tự nhiên cũng không xong vì hình như má bị biến dạng:

_Chi không sao đâu, Gil đừng lo.

Nói rồi, Chi nằm phịch xuống giường, che đi khuôn mặt sung sướng của mình. Gil cũng thấy mình có lỗi quá, không biết làm sao. Thật ra thì lúc ấy, Gil không cố tình véo má Chi mà chỉ thấy Chi quá đáng yêu nên mới bất giác làm vậy, nói đúng hơn là không kiểm soát nổi cảm xúc.

Gil nằm xuống bên cạnh Chi, với lấy cái chăn ở đầu giường, đắp cho mình rồi hỏi:

_Chi có cần đắp chăn không? (Đang là mùa hè nhưng trong phòng bật điều hòa 16 độ)

Chi quay sang định nói có thì thấy Gil đã đắp rồi, nếu giờ hai đứa đắp chung thì...ngại chết mất!!!

_Không, Chi không cần đâu.

Rồi quay ngoắt đi. Thật ra thì Chi lạnh lắm chứ, run như cầy sấy. Gil cũng tưởng Chi không cần thật nên ngủ luôn. Chi nằm mãi không ngủ được nhưng cố gắng lắm nên không biết ngủ từ lúc nào.

1AM

_Cạch cạch cạch...

Gil đang ngủ say thì bị một tiếng kêu không rõ nguyên nhân đánh thức. Định ngồi dậy thì Gil có cảm giác bị thứ gì đó gồng chặt. Cô mở chiếc đèn ngủ trên bàn tủ cạnh giường thì đột nhiên thấy khuôn mặt Chi bị phóng đại trước mắt mình. Gil hơi đỏ mặt, quay mặt sang bên kia. Chắc khi ngủ Chi lạnh lắm nên ôm Gil từ lúc nào không biết, lại còn lấy chân quặp nữa chứ. Thấy hai hàng răng Chi đang đánh nhau cành cạch vì lạnh, Gil bụm miệng cười. Cô cố gỡ thật nhẹ nhàng chân tay Chi đang dính như keo vào người mình, đắp chăn lên. Giờ thì khuôn mặt Chi có vẻ giãn ra, thoải mái hơn còn hai hàm răng không còn "đánh nhau nữa". Gil thấy vậy thì yên tâm, nằm ngửa người lên. Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng Chi vẫn không chịu buông tha Gil, tiếp tục quàng tay qua eo Gil, kéo sát về phía mình. Gil hơi ngạc nhiên. Miệng Chi lẩm bẩm (nói mớ đây mà):

_Ấm...ấm quá...

Gil thấy rất rõ sự đáng "eo" của Chi hiện giờ. Cô lại bất giác hôn chụt một cái lên trán Chi, nói:

_Ngủ ngon, mơ đẹp.

Khóe môi Chi vẽ nên một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

���


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro