Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng dậy, Chi thấy trên người mình đã được đắp chăn gọn gàng, phòng cũng đã tắt điều hòa. Nhìn ngang nhìn dọc, không thấy Gil đâu, Chi ngồi bật dậy. Đêm qua, Chi mơ được Gil hôn lên trán và chúc ngủ ngon, giờ nghĩ lại thì đỏ cả mặt. Chi tát mình vài cái.

"Chi à, nghĩ lại đi mày, người ta là con gái đấy. Con gái mà thích con gái thì...ơ...con gái với con gái thích nhau đâu có sao đâu nhỉ?Ây zà,...đừng nghĩ ngợi lung tung nữa đi mà à à à!"

Chi vươn vai một cái dãn hết xương sống rồi chạy vào vệ sinh VSCN. Đúng lúc đó thì Gil vừa vào phòng. Tối qua, cô chả ngủ được mấy vì cứ một lúc thì Chi lại siết chặt vòng tay đang ôm Gil lại. Vậy nên, sáng sớm, Gil đã ra khỏi phòng đi tập thể dục, chạy quanh tàu vài vòng (bạn này khá rảnh -.-). Giờ Gil định đi bơi cho sướng người. Chi VSCN xong thì ra khỏi vệ sinh, gặp Gil. Gil cười tươi, giơ tay chào Chi:

_Dậy rồi hả?

Chi giơ tay chào lại, gật đầu, hỏi:

_Mới sáng sớm mà Gil đi đâu bây giờ mới về vậy?

_Gil đi tập thể dục thôi. À, Gil chuẩn bị đi bơi, Chi muốn đi cùng không?

Chi ngoác miệng ra. Đi bơi...có nghĩa là...Gil mặc đồ bơi sao?

_Ha ha, Gil không mặc đồ bơi đâu, nhảy cả cục đồ đang mặc xuống luôn. Nhìn mặt Chi là biết ngay đang nghĩ gì mà.

Chi cười nhẹ. Mặt cô dễ đoán vậy sao? (giờ mới biết à? -.-)

_Thôi, Gil cứ đi đi. Chi đang bị cảm với lại Chi không biết bơi.

Nói xong, Chi ho nhẹ một cái. Gil gật đầu, đi ra khỏi phòng, ngoái đầu lại nói:

_Vậy Gil đi bơi, Chi ở lại phòng nhé!

Chi gật đầu, vẫy tay chào Gil.

Ra khỏi phòng, Gil lấy đà, lao thẳng xuống biển. Thằng bạn chí cốt của Gil – B Trần thấy vậy liền đú theo, lao xuống bơi cùng. Rồi mấy thằng khác – Kevin Khánh, Phở Đặc Biệt, Isaac, Will, Justa Tee (tất cả các bạn này chắc ai cũng biết hết rồi nhỉ?) cũng phóng vèo vèo xuống biển theo Gil và B Trần. Thầy giám thị thấy vậy thì hoảng hốt, cầm loa hét:

_Các cậu lên tàu ngay cho tôi!

Đám con trai nhìn nhau, rồi lại nhìn Gil. Gil chắp tay thành hình cái loa, hét lại:

_Thưa thầy, thầy bảo các "cậu" lên tàu chứ không có "cô" vậy thì các bạn nam lên còn em không phải lên đúng không thầy?

Thầy giám thị định dằn mặt Gil thì thầy hiệu trưởng Angela Phương Nhi (tên này au lấy từ phong trào lớp au) từ đâu lao vèo xuống biển, hô:

_Xuống bơi đê các em! Quẩy đê!!!

Cả đám thấy thế thì kinh ngạc rồi cười rộ lên với nhau và vỗ tay rầm trời. Tiếp đó, các nam sinh khác cũng phi xuống bơi cùng. Thầy giám thị thấy thế thì chẳng biết nói gì nữa, ỉu xìu đi về phòng. Còn các nữ sinh nghe nói Gil đi bơi thì cũng lạch bạch chạy ra khoang tàu hóng. Ở dưới nước, Gil hỏi Kevin Khánh:

_Sao cậu không dẫn người yêu cậu xuống?

Kevin Khánh mặt ngơ ngác, hỏi lại:

_Người yêu nào?

_Chậc, Khởi My đó! Người yêu mình mà cũng không nhớ tên nữa chứ!

Kevin Khánh nghe vậy thì đỏ mặt, hất nước vào Gil:

_Cậu thôi đi! Khởi My là người yêu tớ hồi nào?

Gil nghe vậy thì nhún vai, bơi đi đằng khác. Đúng là...Khởi My và Kevin Khánh cũng được rất nhiều học sinh trong trường hâm mộ vì là một "couple" đáng yêu nhưng không chịu thừa nhận tình cảm.

Bao nhiêu nữ sinh trên khoang tàu, hò hét:

_Gil ơi "đập chai" quá đi thôi!

_Gil ơi, "nam thần" của lòng em!

_Yêu Gil nhất trên đời!

_Gil...

_Gil...

Gil nhăn mặt, ghé tai mấy thằng bạn: (cụ thể là Isaac, Kevin Khánh, B Trần, Will)

_Các cậu cũng đẹp trai, sáng sủa, cao ráo đã thế còn là trai "thẳng", còn tớ, chỉ là một đứa con gái theo phong cách tomboy thôi mà tại sao bọn con gái chỉ thích mỗi tớ thôi là sao?

Cả đám con trai cười. Isaac cười, vỗ vai Gil:

_Tại cậu còn dễ thương nữa mà.

Gil nhún vai, rùng mình nhìn Isaac. Bơi thêm mấy vòng nữa, Gil trèo bằng thang dây lên tàu. Đám con gái hò reo, có những đứa còn rống lên như bò gọi mẹ:

_Trời ơi, Gil ơi! Thân hình đẹp "toẹt vời" của Gil làm ánh mặt trời còn phải lép vế nữa kìa!

_Ôi ôi ôi Gil ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_...

Gil mỉm cười rồi bước thật nhanh về phòng. Nụ cười tỏa nắng của Gil làm mấy đứa con gái suýt ngất xỉu (Chi phải lòng là đúng rồi).

Mở cửa vào phòng, Gil thấy Chi đang nằm ngủ trên giường. Vạch đồng hồ đeo tay ra xem.

"8h55 rồi, Chi ngủ tiếp sao? Có nên đánh thức không ta? Mà thôi, chắc tối qua ngủ không ngon nên mới ngủ tiếp, để Chi ngủ vậy, tí nữa đánh thức sau."

Gil với lấy quần áo sạch trong túi rồi vào phòng tắm. Tắm xong, Gil đi ra, trong người cảm thấy rất sảng khoái (tắm đã rồi không sảng khoái mới lạ ==). Chi vẫn đang nằm ngủ say tít mù trên giường. Gil ngồi phịch xuống giường (cạnh Chi), lôi điện thoại ra chơi game. Chơi được lúc lâu, Gil quay sang nhìn Chi, vẫn đang ngủ say.

"Phải đánh thức Chi dậy thôi, ngủ nhiều quá cũng không tốt."

Nghĩ là làm, Gil lật Chi nằm ngửa lên (nãy giờ bà nằm nghiêng sang bên trái), gọi:

_Chi à, dậy đi! Ngủ nhiều quá không tốt đâu!

Chi chẳng có phản ứng gì cả, vẫn nằm im. Gil thấy nhịp thở của Chi hơi là lạ liền đưa tay sờ trán cô. Có một làn nhiệt nóng phả vào tay Gil.

_Sốt...sốt rồi.

Gil vội vàng chạy xuống phòng giáo viên xin ít thuốc giảm sốt và nhiệt kế. Thấy Gil vẫn khỏe như voi mà lại đi xin thuốc, cô giáo Đông Nhi (biết bạn này là ai rồi nha) hỏi:

_Sao thế Gil? Em vẫn khỏe vậy mà?

Gil thấy hỏi mình liền trả lời:

_Dạ, em xin cho bạn Chi cùng phòng ạ.

Rồi vội vàng chạy về phòng. Cô giáo Đông Nhi nghe vậy thì quay sang cô Hà Hồ (ai biết rồi):

_Người cùng phòng với Gil có phải em Nguyễn Thùy Chi không hả chị?

_Ừ, cô bé là hot girl ở Hà Nội mới chuyển vào đây. Chẳng mấy chốc sẽ nổi như cồn ở trường này cho mà xem.

(Trở lại với Gil của chúng ta)

Gil chạy như bay về phòng làm cho các nữ sinh "hoảng hốt". Gil một tay cầm xô nước lạnh nhỏ để ở đầu giường cùng với chiếc khăn mặt, một tay pha thuốc cho Chi. Gil kéo chiếc chăn Chi đang trùm kín mít đầu xuống, gọi khẽ:

_Chi à, dậy đi.

Chi chẳng động đậy. Gil gọi thêm mấy lần nữa cũng chẳng có kết quả liền dùng đến biện pháp mạnh hơn một chút.

"Gil thật ra không muốn làm chuyện này đâu nhưng thông cảm nghen, vì Chi không chịu dậy mà thôi."

Gil lấy hai tay thọt hai léc của Chi. Thọt được lúc lâu, trên khóe môi Chi dần nở nụ cười rồi Gil tưởng Chi sẽ dậy, nào ngờ Chi vung tay vả thẳng lên má Gil (đang sốt sao khỏe thế). Gil đau đớn ôm một bên má bị Chi vả. Thấy trò thọt léc không được hiệu quả với Chi, Gil liền lấy khăn mặt lạnh, lăn lăn trên mặt cô. Làm vậy để chơi thôi mà không ngờ Chi dậy thật, nhăn mặt:

_Gil...Gil làm gì vậy?

Gil giật mình khi thấy Chi dậy thật, đưa cho Chi cái nhiệt kế:

_Nè, Chi thử kẹp nhiệt độ đi, hình như bị sốt rồi đó.

Chi "nhọc nhằn" ngồi dậy thấy đầu đau như búa bổ. Chi thở dài, tự đưa tay lên trán sờ. Đúng...đúng là trán nóng thật!

_Sáng sớm nay thấy Chi chỉ cúm nhẹ thôi cơ mà, sao giờ lại lăn đùng ra sốt thế này?

Chi nhận lấy chiếc nhiệt kế từ tay Gil, "thỏ thẻ":

_À...ừm...Chi cũng không biết nữa, tự nhiên thấy mệt nên nằm xuống ngủ một chút. Giờ dậy thì thấy Gil bảo là sốt rồi chứ Chi ngủ suốt có biết gì đâu.

Gil gật đầu, không hỏi gì thêm nữa vì thấy Chi lờ đà lờ đờ như người sắp chết, nói còn không ra hơi nữa.

15 phút sau, Chi bỏ nhiệt kế ra không buồn xem, lập tức nằm bẹp xuống giường, đưa cho Gil. Gil đón lấy nhiệt kế, giật mình:

_39 độ cơ á? Sốt nặng rồi!

Chi gật gật đầu, giơ ngón cái lên với Gil:

_O...k...ok! Khô...ng...sao đâ...u G..il ạ! M..a..i r...ồi khỏe l...luôn ấy m...à

Thấy Chi nói không ra hơi, Gil xoa đầu Chi nói:

_Chi không cần phải cố nói đâu, nghỉ đi để Gil đi lấy cháo.

Sắp bước ra khỏi cửa phòng thì Gil nói giật lại:

_À...Có thuốc hạ sốt ở trên bàn đấy, Chi nhớ uống đi nhé!

Chi giơ ngón cái lên rồi Gil mới an tâm đi xuống phòng ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro