Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi đợi cả một hàng dài, Gil mới lấy được một bát cháo đầy thịt, quẩy cho Chi và hai lát bánh mì phết bơ cho mình. Gil cẩn thận bước từng bước đi vì bình thường Gil rất hậu đậu, Gil không muốn phải quay lại xếp hàng từ đầu lấy cháo nữa. Về tới phòng, Gil nhón từng bước tới giường. Chi lại chìm đắm trong giấc ngủ say. Gil nhìn cốc thuốc đã hết sạch trên bàn, mỉm cười. Ghé vào tai Chi, Gil nói thầm:

_Dậy đi Chi, ăn cháo.

Chi hơi mở mở mắt, thều thào:

_Không ăn đâu, mệt lắm.

Gil gãi đầu, chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Gil đã chắc chắn rằng cô đã có cách. Gil thở dài, lẩm bẩm (cố tình):

_Mình đã cố gắng xếp hàng đợi hơn 10 phút để lấy cháo cho Chi mà bạn ấy không ăn mới đắng lòng cơ chứ. Ối dời ơi, đã thế, Chi còn nói là "không ăn đâu, mệt lắm" làm bao công sức mình cố gắng bị vỡ tan tành, bay sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Campuchia, Ý, Ấn Độ mỗi nước vài mảnh. Dù sao bạn Chi cũng nên ăn một miếng để an ủi lòng tốt của mình chứ, đằng này thì...

Chi nghe thấy vậy thì ngay lập tức ngồi dậy, hỏi lại (mắc lừa Gil rồi):

_Thật hả Gil?

Gil đang (giả vờ) khóc thút thít, nghe Chi hỏi vậy thì cười rộ lên trong bụng, quay sang nhìn Chi, làm mặt thỏ, gật gật đầu. Chi nghe vậy thì thấy mình hơi có lỗi, nói với Gil:

_Thôi được rồi, Gil đưa Chi bát cháo để Chi ăn đi.

Gil hí hửng lấy bát cháo nóng hổi trên bàn, đưa cho Chi. Nhưng bát cháo chuẩn bị đến tay Chi thì Gil lại lưỡng lự khi thấy tay Chi như hai dải thịt (?) không sức sống. Gil xúc một thìa cháo, đưa lên miệng Chi:

_Thôi, để Gil bón cho, Chi mệt vậy chắc không tự xúc được đâu nhỉ?

Chi hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười gật đầu. Nhờ Gil bón với tốc độ siêu nhanh và khả năng ăn, nhai không ngừng nghỉ của Chi, bát cháo đã sạch bách trong vòng chưa đầy năm phút. Ăn xong xuôi, Gil lấy tờ giấy ăn lau miệng cho Chi (???). Chi vội nắm lấy tờ giấy ăn, cười:

_Chi tự lau được mà, cảm ơn Gil nhiều về bát cháo nhé!

_Không có gì. Mà lần đầu tiên Gil thấy ai ốm mà lại nũng nịu như thế đấy.

Chi xoa mũi (hành động này có ý gì ta?) cười hì hì.

Lần đầu tiên Chi được người khác chăm sóc chu đáo như vậy, đã thế lại là người lạ (?) à không, đã thế lại là người mới quen được một ngày. Ngày bé, bố mẹ Chi toàn đi làm tất bật từ sáng tới tối, có hôm còn đến đêm nên không quan tâm đến Chi mấy. Hôm nào Chi bị ốm thì cô toàn nằm trên giường đắp chăn, ngủ triền miên rồi hôm sau lại khỏi, nếu bệnh nặng lắm thì cùng lắm là tự ra ngoài mua thuốc uống rồi ngủ tiếp. Giờ, Chi cảm thấy thật xúc động. Gil đúng là một người vừa đẹp vừa tốt. Đã mấy lần Gil làm Chi rung động vì những lời nói, hành động dịu dàng và đáng yêu như là lăn lăn cái khăn trên mặt cô (đây là dịu dàng hay đáng yêu vậy? lạ thật), lẩm bẩm ca thán, bón cho cô ăn, lau miệng cho cô. Đã mấy lần Chi đỏ mặt nhưng vì đang bị sốt nên Gil không thể phát hiện được.

_Khá hơn chưa Chi?

Gil nằm phịch xuống bên cạnh Chi. Chi cười, gật đầu. Gil ngáp ngủ và vô tình tự đập tay vào má mình (0_0) và cái cảm giác bị Chi vả lúc trước bắt đầu trở lại. Chi thấy Gil tự đập tay vào má mình thì hơi giật mình (Gil vô tình thôi Chi à), hỏi:

_Sao...sao vậy Gil?

_À...

Gil cầm lấy tay Chi, đánh nhẹ:

_Tại Chi hết đấy!

_...?

_Lúc sáng Gil thọt léc Chi để đánh thức Chi dậy, Chi liền vả Gil một phát làm Gil đau gần chết. Bây giờ chạm nhẹ vào đã thấy tê hết cả người rồi này. (Gil bịa thôi)

Chi có cảm giác tội lỗi vô cùng lớn. Cô lấy tay chạm nhẹ lên má Gil.

"Ui trùi ui, sao má ai mà lại mịn như thế này cơ chứ? Muốn cắn quá à!!!"

Gil ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Chi. 1s...2s...Chi vội vàng rụt tay lại, xấu hổ kéo chăn lên che mặt. Gil thấy hành động đó của Chi thì ngớ mặt ra rồi cười thầm.

_Chi xin lỗi Gil...Chi không cố ý. Thảo nào lúc đó Chi mơ rằng Chi là một con gấu đang tát một con..._Chi nói từ trong chăn.

_Hử? Con gì?

_Con...con thỏ.

Gil giật mình, nhìn cô giống thỏ lắm sao?

_Rồi sao? Gấu tát thỏ rồi thỏ ngoẻo luôn đúng không?

_Ưm...không. Thỏ chỉ nằm đó mà không động đậy thôi (thế thì chẳng phải ngoẻo thì là gì?)

Gil cười sằng sặc, một phần vì sự đáng yêu của Chi, một phần là vì sự ngốc nghếch của Chi.

_Vậy...Gil tha lỗi cho Chi nhá...

_Ừm, Chi đáng yêu như vậy thì sao mà không tha được.

Câu nói của Gil lại một lần nữa làm rung động lòng Chi.

"Ôi cha mẹ ơi, người đâu mà dẻo miệng đến vậy toàn nói những lời hay ý tốt hết vậy? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

 Sorry các bạn vì chap này hơi ngắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro