Chap 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã vote và comment cho au nhá. Chap mới nè 🤗🤗🤗
**********************
  3h sáng!!!
  Trong căn phòng đơn điệu, có một cô gái đang ngồi dựa vào tường, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi, bất lực. Những tia sáng của pháo hoa năm mới xuyên qua ô cửa sổ, in trên mặt cô. Một cảnh tượng sầu trước một ngày vui.
  Taeyeon thở hắt ra, cô đang không hề ổn chút nào. Dưới ánh trăng đêm, trông cô thật yếu ớt, thật cô độc trước không gian vắng vẻ. Dường như, thời gian cứ luôn bỏ mặc cô cùng những hồi ức của mình, luôn ép buộc cô nhớ những kí ức mà cô muốn quên. Đến cả thời gian cũng hận cô sao!!!
  Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cô. Nhìn cô lúc này, sao lại yếu đuối đến vậy, sao lại đáng thương đến vậy!
***
3 năm trước.
  - Ji Yong, anh đúng là điên rồi!!! - Taeyeon nhìn Ji Yong, rít lên từng chữ. Là lần đầu tiên, cô nhìn anh với ánh mắt như vậy. Một ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, sửng sốt, căm phẫn và xa lánh.
  - Tại sao anh nỡ làm vậy đối với tôi? Đó là gia đình tôi, là GIA ĐÌNH TÔI. Anh, chính anh đã đẩy họ đến bước phá sản. Chính là anh. Đồ tồi. Anh là một đồ tồi. Tôi nghĩ, chúng ta không còn lí do gì để gặp mặt nhau nữa. Anh đi đi!
  Taeyeon gần như gào lên, từng câu từng chữ chứa đầy sự đau đớn, thất vọng.
  Trái ngược lại, Ji Yong nhìn Taeyeon, một cái nhìn điềm tĩnh và dứt khoát. Trong lòng anh lúc này, đang đau. Thực sự rất đau. Anh lên tiếng, chậm rãi và chắc chắn:
  - Anh nói không phải là không phải. Taeyeon, là em đang không tin anh?
  - Tin anh??? Tôi tin anh kiểu gì đây? Anh trả lời tôi xem. Tin tức đầy rẫy trên các trang báo. Và chính mắt tôi đã nhìn thấy Daesung-trợ lý của anh đến nhà tôi. Khi cậu ta ra đi, bố tôi đã ngồi trong phòng cả ngày, bỏ bữa. Và hôm nay, tôi mới biết, công ty bố tôi đã phá sản rồi. Tôi không thể hỏi ông ấy, tôi sợ ông ấy sẽ lo lắng cho tôi mà thêm buồn phiền. Nhưng tôi không thể ngờ được, đó là anh. Ji Yong, tôi sẽ qua Úc. Tôi không muốn gặp anh nữa. Tôi không cần anh nữa!
  Câu nói ấy đâm sâu trong lòng Ji Yong, trái tim anh như gỉ máu. Anh lại nhìn cô, đó là người con gái từng bảo sẽ luôn tin tưởng anh ư? Là người con gái luôn yêu thương anh ư? Cô làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn ấy với anh? Ji Yong đau, lòng tự trọng của anh đau, và trái tim còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Cô rốt cục, vẫn là không tin anh. Ji Yong đáp, giọng nói trầm đi:
  - Em nói em không cần tôi?
  - Phải, là tôi không cần anh nữa. Anh mau đi đi.
Nói rồi cô kéo vali ra đi. Bước chân cô bỗng chậm dần khi nghe câu nói của anh:
  - Nếu em không còn tin tôi,  vậy ta chia tay. Chỉ mong, em hãy giữ gìn sức khoẻ, chịu khó ăn nhiều một chút, em gầy lắm. Và nếu em muốn, hãy quên tôi đi!
***
Giọng kí ức đau buồn ấy lại ùa về, một lần nữa. Tiếng khóc đau đớn xé tan không gian, Taeyeon đưa tay túm chặt áo, để đè nén nỗi đau. Đau, cô đau quá! Nhưng cô biết, anh còn đau hơn cô gấp trăm vạn lần! Là cô không xứng với anh. Là anh muốn giúp công ty bố cô bằng cách mua lại nó, nhưng bố cô không đồng ý. Anh luôn có ý tốt với cô, với gia đình cô. Vậy mà,chỉ một chút hiểu lầm nhỏ, cô lại chà đạp trái tim anh như vậy. Taeyeon bật cười, mỉa mai chính bản thân mình. Cô bây giờ, không còn đủ tư cách đối diện anh nữa. Cô bỗng nghĩ, liệu quay lại Hàn Quốc có phải là lựa chọn đúng đắn? Thực ra, gia đình cô sống bên Úc cũng không tồi, nhưng cô biết, bố mẹ đã phải chắt chiu rất nhiều để nuôi gia đình. Chính vì vậy, cô muốn quay về kiếm việc làm giúp đỡ bố mẹ. Dù cô biết, khả năng gặp lại anh là có thể xảy ra, chỉ không ngờ nó nhanh đến vậy.
***************
  Ji Yong nhìn bầu trời đêm, và nghĩ đến ai đó. Nơi đây, chỉ có một mình anh trong căn phòng rộng lớn, cũng đang rất cô đơn. Ji Yong nhắm nghiền mắt, hình ảnh người con gái ấy lại ùa về! Hôm nay trời lạnh như vậy, mà cô dám mặc váy ngắn ra đường, còn không quàng khăn nữa. Ji Tong thực sự chỉ muốn mắng cho Taeyeon một trận, thế nhưng anh chợt nhận ra. Họ...đã không còn là gì của nhau nữa rồi! Không còn, phải, không còn nữa rồi!
"Ji Yong,tôi không cần anh nữa".
"Ji Yong,tôi không cần anh nữa".
"Ji Yong,tôi không cần anh nữa".
... Choang... Ly thuỷ tinh rơi trên nền đất, vỡ toang thành những vụn nhỏ, như chính kí ức của anh và cô.
... Kí ức luôn đẹp, và cũng luôn bi thương...
*************
Các bạn hãy đọc truyện, vote và comment nhiều nhiều choa au vui nhé. Au vui au viết chap mới nhanh lắm ah. Yêu thương ❤️❤️❤️
_Krystal_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro