Chap 3: Xa tầm với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước hơi buồn đúng ko ah? Chap này buồn tiếp nha 🤗🤗🤗
******************************
  Seoul sau ngày xuân...
  Cánh hoa anh đào rơi khắp phố, tạo cảm giác thơ mộng và lãng mạn đến lạ kì. Phố xá bắt đầu lên đèn, mọi người lại vội vã tấp nập hướng về một năm mới. Năm mới đến, nên là một sự khởi đầu mới...
_Tiệm bánh Kim Kim_
  Taeyeon nhìn Tiffany, mỉm cười xúc động. Vậy là, nhờ có cô bạn chí cốt, cuối cùng Taeyeon có thể khai trương tiệm bánh yêu thích của mình rồi. Làm bánh là niềm mơ ước của cô, và ăn bánh cô nướng là sở thích của người đó.
  " Anh nghĩ, từ bây giờ anh sẽ ăn bánh em làm thay cơm".
  " Taeyeon, em thật đảm đang".
  " Taeyeon, anh luôn muốn, một ngày nào đó, có thể cùng em mở một tiệm bánh của hai chúng mình".
Tim cô se lại. Con tim đáng ghét, lúc nào cũng phản chủ. Tim ơi, dừng lại ở đây thôi! Cả đêm qua, cô đã khóc mệt lắm rồi, đến nỗi hai mắt sưng đỏ lên. Cô đau lắm rồi, cô mệt lắm rồi!
  Cố nở một nụ cười gượng, Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, nũng nịu nói:
  - Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tiff à. Nếu không có cậu, mình không biết phải làm gì nữa,
Nhìn cô, Tiffany biết cô đang không vui, vì ở đáy mắt cô, nỗi buồn hiện thấy rõ. Tiffany ôm cô, nhẹ nhàng đáp:
  - Đừng nói thế, mình là bạn cậu mà. Nếu cậu có bất cứ chuyện gì, cứ nói cho mình biết nhé.
Taeyeon ôm Tiffany chặt hơn, cô hiểu ý của bạn mình là gì.
**************
Tập đoàn Kwon Yong
  - Ji Yong, hôm nay 6h hẹn giám đốc Lee Soo Man cậu còn nhớ chứ?
  Daesung nhìn Ji Yong, cơ hồ đợi phản ứng.Là người đã theo Ji Yong hơn 6 năm lăn lộn nơi thương trường, cậu chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết Ji Yong đang nghĩ gì. Và cậu biết, hôm nay, Ji Yong không hề vui!!!
  - Cậu lui đi.
Ji Yong lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn không rời tập tài liệu.
Nếu là người khác, họ sẽ đều thấy rất bình thường, vì đó chính là ông sếp lạnh lùng của họ. Nhưng bây giờ, người đó là Daesung. Cậu có thể thấy được ánh mắt của Ji Yong hơi nheo lại, chân mày hơi nghếch lên. Có lẽ, cậu biết lí do rồi.
  - Cô ấy đã quay trở lại rồi đúng không?
Ji Yong ngước mắt lên nhìn Daesung, cậu gằn giọng:
  - Daesung, tôi không rõ cậu đã bắt đầu nhiều chuyện từ bao giờ?
Daesung thở dài, nhìn tên chí cốt trước mặt. Anh rốt cục, vẫn là không thể quên được cô ấy.
Daesung quay người lại, bước ra ngoài, để lại một câu nói:
  - Đã hơn 3 năm rồi, Ji Yong à!!!
Hừ!
Khoé miệng Ji Yong vén lên một nụ cười nhạt. Phải, đã hơn 3 năm rồi nhỉ! Vậy mà, trái tim anh, vẫn mãi hướng về cô ấy. Rốt cục, anh đang làm cái quái gì vậy?
Ji Yong đứng dậy, tiến về cửa sổ. Nhìn dòng người tập nập, anh bỗng lại nhớ đến cô. 3 năm rồi, nhưng anh không thể nào quên cô, và cũng chẳng thể nào thôi nhớ cô. Anh nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ của người con gái ấy. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cô, và cũng nhớ những giọt nước mắt trong veo tựa pha lê. Anh, vẫn là rất yêu cô.
*******************
  6h tối.
  Ji Yong chỉnh lại cà vạt, thờ ơ hỏi Daesung:
  - Quà cáp thế nào rồi?
Daesung ngồi ghế trước, hơi ngoái lại đáp:
  - Rượu Voka năm 1857. 5 hũ rượu nhân sâm.
  - Còn con gái ông ấy?- Ji Yong hỏi lần nữa. Daesung nhìn anh, mơ hồ thắc mắc:
  - Con gái ông ấy thì sao?
Ji Yong nhìn Daesung, một cái nhìn chán ghét. Anh cũng không hiểu vì sao lại có thể chịu đựng được tên này. Ji Yong cất giọng, không giấu khỏi vài í chê bai:
  - Daesung, cậu theo tôi bao lâu, vậy mà vẫn chả khá lên được. Muốn giữ mối quan hệ tốt, phải giữ cả gia đình họ. Lo mà chuẩn bị đi.
  Nói rồi, anh nhắm mắt. Nhắm mắt, mặc dòng chảy thời gian. Nhắm mắt, chìm vào dòng suy nghĩ cô độc của mình. Daesung nhìn lái xe, thở dài nói:
  - Anh tấp vào cái tiệm bánh kia đi. Quá phiền!
Daesung xuống xe, không quên ném ánh mắt căm ghét cho Ji Yong. Cậu cũng không rõ, mình là trợ lý hay tên sai vặt nữa?
  Daesung bước vào tiệm bánh, cậu thực sự bị ấn tượng. Không gian tiệm bánh tuy nhỏ nhưng lại tại cảm giác vô cùng ấm cúng, tựa muốn níu chân khách. Và trên tường, bức tranh phong cảnh, nổi bật với hình ảnh con bướm trắng đang bay trên bầu trời xanh lôi cuốn cậu hơn cả. Daesung thiết nghĩ, liệu Ji Yong sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bức tranh này?
  Tiffany niềm nở bước ra, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
  - Thưa quý khách, quý khách muốn mua gì ah?
Daesung nhìn Tiffany, lịch sự đáp:
  - Tôi muốn mua white chocolate cake with strawberry. Tôi cần gấp bây giờ.
Tiffany vẫn giữ nụ cười tươi trên môi:
  - Nếu anh muốn đặt bánh gấp, e rằng anh phải đợi tầm 15' nữa ạ. Liệu anh không thấy phiền chứ?
  Daesung lắc nhẹ đầu:
  - Không sao, tôi có thể đợi được. Khi nào bánh làm xong, phiền cô mang ra ngoài xe kia cho tôi.
Cô hơi cúi người, nhẹ nhàng trả lời:
  - Cảm ơn anh rất nhiều.
Tiffany in đơn bánh, đưa vào cho Taeyeon. Quay đầu lại nhìn Deasung, cô nghĩ mình đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.
  *********************
  Lúc này, Ji Yong đang nhìn trân trân vào tấm biển của tiệm bánh. Đó là hình cánh bướm trắng đang đậu trên cành hoa. Bỗng chốc, anh thấy tim mình xuyến xang là kì. Không ngờ rằng, anh và cô, lại có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ đến vậy.
  " Taeyeon, em giống như một cánh bướm trắng vậy. Vô cùng mong manh và thuần khiết, khiến anh chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng. Anh muốn bảo vệ em, anh muốn che chở em suốt quãng đời này. Anh yêu em, Kim Taeyeon".
  Ji Tong bất giác cười khẩy. Có vẻ như kí ức cũng thích đùa chơi với anh. Nhưng...anh cũng không hề biết rằng, kí ức lại chính là cầu nối chắp vá anh và cô.
********************
  Taeyeon cầm bánh ra xe, cười vui vẻ. Hôm nay, đối với cô, là một khởi đầu khá tốt. Cô tự dặn lòng mình, phải làm việc chăm chỉ. Để giúp đỡ bố mẹ. Để trang trải cuộc sống. Và...để quên anh!!!
  Nhìn chiếc xe trước mặt, Taeyeon không hiểu sao, nó lại quen thuộc đến lạ. Cô đã từng nhìn thấy nó, hay chính nó là một phần kí ức của cô?
  Gạt mớ suy nghĩ ra một bên, cô gõ nhẹ vào cửa kính xe. Một người đàn ông bước ra. Taeyeon chết lặng. Đó là người mà có chết cô cũng không ngờ tới.
  Phía bên này, Daesung cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Đó là Taeyeon, người đã khiến thằng bạn thân của anh sống dở chết dở trong suốt hơn 3 năm trời. Cậu bỗng nhất thời không biết nên nói gì.
  Taeyeon khẽ đưa ánh mắt sang bên cạnh. Đập vào mặt cô là hình bóng thân thuộc ấy, thân thuộc đến nỗi dẫu cho có hàng ngàn lớp kính, cô vẫn có thể nhận ra.  Anh ngồi đó, nhắm mắt, chìm trong không gian cô độc của chính mình. Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng và thờ ơ như vậy, không để ai bước vào thế giới riêng mình. Anh vẫn thế, vẫn là người đàn ông cô yêu thời nào, vẫn đẹp trai, vẫn cuốn hút. Duy chỉ có một điều thay đổi, đó là khoảng cách giữa anh và cô.
  Taeyeon cứ nhìn anh, mà không biết mắt mình đã đỏ từ lúc nào. Cô lại khóc rồi. Taeyeon không trách bản thân vì rơi nước mặt, cô chỉ thấy hận mình ghê gớm vì những gì mình đã làm với anh. Cô thấy mình thật vô dụng, bởi chính cô là người rời xa anh, vậy mà giờ đây, cô lại đứng trước anh, khóc thế này.
  Ji Yong từ từ mở mắt, đôi mày hơi nhíu lại. Anh nghĩ, mình vừa có một giấc mơ không mấy vui vẻ. Anh cảm nhận được, tiếng khóc của người con gái ấy vang vẳng đâu đây, Ji Yong không ngờ rằng, một giấc mơ lại có thể chân thực đến vậy. Anh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế, rồi đưa mắt tìm kiếm Daesung.
  Thế nhưng, giờ đây, hình ảnh hiện lên trong hai võng mạc của anh, lại là người con gái ấy. Là ông trời luôn muốn trêu ngươi anh và cô sao? Ji Yong lặng đi, khuôn mặt đã xám lại từ bao giờ. Anh nhìn cô, một cái nhìn tham lam như muốn ghim lại từng nét, từng chi tiết của người con gái mà anh yêu ấy. Cô cũng nhìn anh, nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống. Hãy để cho cô tham lam nốt lần này thôi, được ngắm nhìn anh.
  Hai con người, cứ nhìn nhau như vậy! Rõ ràng,  vẫn còn rất yêu nhau!?
*******************
  Au mong các bạn đọc truyện, vote và comment cho au nữa nhé. Hãy vote và comment, như một cách giúp au viết tốt hơn. Chúng mình đều yêu Gtae mà🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro