Chap 4: Tôi mong em hãy yêu thương bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au rất rất xin lỗi mn vì đăng chap chậm thế này:(((( Xin hứa, lần sau sẽ đăng chap đều đặn hơn. Mọi người đọc truyện, vote và comment cho tui nha hihi. Cảm ơn mọi người đã đợi 💕💕💕
************************
   Có lẽ, đã hơn 2' rồi. 2' quý giá ấy, không một khắc nào họ rời mắt khỏi nhau. Taeyeon nhìn anh, một ánh mắt thân thuộc mà đau thương lạ kì. Anh cũng nhìn cô, những cảm giác năm xưa bỗng ùa về.
  Ji Yong thiết nghĩ, đã hai lần duyên phận cho chạm mặt, chào nhau cũng là một ý hay. Anh bước xuống xe, Daesung biết ý nên quay lại xe trước.
  Lúc này, giữa dòng người tập nập, thế giới như ngưng lại nơi chỉ có anh và cô. Hai con mắt đối diện, trong mắt họ lúc này, vẫn chỉ có hình bóng của nhau.
  Sau một hồi im lặng, Ji Yong quyết định lên tiếng. Nhưng, Taeyeon bỗng thấy, giọng nói của anh đã lạnh lùng hơn phần nào, và cũng xa cách hơn. Cũng phải thôi, dù gì đã hơn 3 năm rồi.
  - Lâu không gặp, em vẫn khoẻ không?
  Taeyeon nhìn anh, cắn chặt môi. Cô cảm tưởng như mình cắn mạnh đến nỗi môi bật cả máu ra rồi. Cô thầm nghĩ, đã đến lúc chấm dứt cái cảm xúc vấn vương tội lỗi này rồi. Cô nhìn anh, nhìn thẳng vào ánh mắt nâu cafe đầy cương ngạnh đấy, nhẹ nhàng trả lời. Nhưng có lẽ, chỉ mình cô biết mình đang run đến nhường nào:
  -  Cảm ơn anh, em đang sống rất tốt. Cũng là rất cảm ơn anh vì đã mua bánh cửa hàng em. Ngày đầu khai trương, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong anh bỏ qua cho.
  Taeyeon cảm thấy, mình thật mạnh mẽ. Cô cũng không rõ mình đã lấy dũng khí ở đâu để đối diện anh nữa. Ji Yong nhìn cô, anh cảm thấy đôi bờ vai nhỏ bé ấy đang khẽ run lên nhè nhẹ, bỗng thấy xao xuyến lạ kì. Chết tiệt, lúc nào cũng thế, vẫn là cái cảm giác khiến người khác muốn ôm chặt vào lòng để bảo vệ. Anh bỗng thấy ghét cô, ghét cái cảm giác cô đang mang lại cho anh.
  Ji Yong tiến một bước, Taeyeon bỗng ngạc nhiên vô thức lùi lại đằng sau. Thấy biểu hiện của cô, anh thích thú tiến thêm bước nữa. Taeyeon bắt đầu hoạng loạn, khuôn mặt đả ửng hồng từ bao giờ.
  Ji Yong nhìn cô, khoé miện hơi nhếch lên. Anh với tay lấy hộp bánh trong tay cô, lạnh lùng đáp:
  - Bánh em làm, tôi còn phải bình luận gì nữa sao?
Nói rồi, anh quay bước, không nhìn cô thêm bất cứ lần nào nữa.
  Taeyeon nhìn anh, mỉm cười. Có lẽ, duyện của họ chỉ đến thế thôi. Ji Yong mở cửa xe, bỗng quay đầu lại nhìn cô, cao ngạo cất giọng:
- Kim Taeyeon, tôi mong em chú ý đến bản thân hơn! Gầy 3 cân, đó không phải là ý hay.
Lơi nói vừa dứt, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Chiếc xe vút mạnh về cphía trước, ngạo nghễ và ngang tàn.
Taeyeon vẫn đứng đó, cô bỗng thấy mình thật thừa thãi. Anh, đến cuối cùng vẫn là quan tâm đến cô!?
Taeyeon quay bước vào trong cửa hàng, nhìn bản thân qua chiếc cửa kính. Anh, quả thực vẫn có cái nhìn đầy sắc bén như vậy! Coi, quả thực là đã gầy đi 3 cân!
Họ hiểu nhau như vậy, cớ sao lại không thể đến với nhau?
Taeyeon hiểu, đến lúc này, con đường bọn họ đi là hoàn toàn trái ngược nhau. Cô và anh, mỗi người một hướng, mỗi người một con đường. Nhưng liệu, hai con đường ấy sẽ gặp nhau ở ngã ba?
************************
Ngồi trong xe, Daesung lúng túng, không biết nên nói gì. Có chết đi sống lại, cậu cũng không ngờ mình lại vào phải tiệm bánh của Taeyeon. Thằng bạn của cậu, đã vì cô ấy mà khổ lắm rồi, vậy mà cậu...
Nhìn qua tấm gương chiếu hậu, Daesung thấy Ji Yong ngồi đó, chiễm chệ tựa ông hoàng. Nhưng khi con người ta ở đỉnh cao, họ luôn thấy cô đơn. Chính cậu là người đã chứng kiến những trận say điên cuồng của Ji Yong. Chính cậu là người đã thấy được những giọt nước mắt đau đớn, yếu đuối của Ji Yong ẩn sau vẻ ngoài cao ngạo ấy. Cậu hiểu thằng bạn thân của mình, và cậu đang bất lực với chính nỗi đau của Ji Yong.
Ji Yong nhắm mắt, cố tua lại hình ảnh của người con gái ấy trong tâm trí mình. Ánh mắt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy, anh khắc từng mi li mét trong tâm trí mình. Vậy là, cuối cùng em cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình rồi!
- Ngày kỉ niệm sắp tới, sai Taeyang đi đặt 100 cái bánh ở tiệm bánh Kim Kim.
Daesung ngồi đằng trước, bỗng giật mình. Cậu không biết, mình có phải đang nghe nhầm không, nhưng cậu lại thấy không quad ngạc nhiên. Bởi cậu biết, chắc chắn Ji Yong sẽ làm thế.
Lấy hết can đảm, Daesung đáp- rành rọt từng chữ:
- Cậu, vẫn là quá quan tâm đến cô ấy!!!
Phải, hai người vẫn nhớ đến nhau, vẫn nghĩ đến nhau! Cớ sao, lại không thể ở bên nhau!?
*************************
Mọi người comment đóng góp ý kiến xem có nên thêm couple TopKrystal không nhỉ???

Krystal 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro