Chap 5: Không bao giờ hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm mới chap mới cho cả nhà nè hehe. Vì là năm mới nên chap này có chút mật ngọt rồi đó. Đọc truyện và ủng hộ tui nha 😜😜😜
********************************
Từ sáng đến giờ, Taeyeon luôn chân luôn tay, một phút nghỉ cũng không có. Cô đang luôn thắc mắc, quý nhân nào đã đặt hẳn 100 cái bánh ở một cái tiệm mới khai trương được hơn ngày. Thế nhưng, Taeyeon lại không hề biết rằng, người đó là Ji Yong.
Nhưng quả thực, công việc làm 100 cái bánh trong một ngày lại không hề dễ dàng chút nào, nhất là cả việc cô hay bị tụt huyết áp nữa. Tiệm bánh mới mở cũng chỉ là một tiệm bánh nhỏ, nên cô vẫn chưa dám thuê thêm nhận viên nào. Vậy là, 100 cái bánh ấy, đều phải tự tay cô thôi. Tiffany thấy Taeyeon làm việc quá sức như vậy, vô cùng không bằng lòng:
- Taeyeon, quá đủ rồi đấy. 100 cái bánh trong một ngày, và chỉ có một mình cậu làm, cậu nghĩ cái gì mà nhận cái đơn đấy vậy?
Taeyeon ngẩng lên, gạt tay lau những giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười đáp:
- Tiff à, cậu hơi quá rồi đó. Đây cũng đâu phải là chuyện không thể làm được đâu. Cậu ra trông quán giúp mình đi, còn đứng đây cằn nhằn gì nữa.
  Tiffany biết, cô chẳng thể nào địch nổi cái tính ương bướng của Taeyeon, vùng vằng bỏ đi. Phía bên này, Taeyeon vẫn mải mê làm từng chiếc bánh, một phút cũng không ngưng nghỉ.
  1 tiếng trước giờ giao bánh.
  Mồ hôi tuôn đầy trên trán Taeyeon, cô bắt đầu thấy lảo đảo, tay chân bắt đầu run nhẹ. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cô thở dài. Cô đã bỏ cả bữa trưa và bữa tối rồi. Nhưng cô vẫn còn phải gói bánh nữa. Taeyeon uống tạm ngụm nước, tự nhủ với bản thân phải cố gắng. Cô phải cố găngs, để chí ít còn biết bản thân mình không phải là vô dụng.
********************
  Diamond Hotel...
  Từng dòng xe sang nối tiếp nhau tiến vào đại sảnh của khách sạn nổi tiếng bậc nhất Seoul. Ai cũng áo quần là lượt, phấn son đẹp đẽ. Cũng phải thôi, những con người đều là quan chức cao sàng, người phàm chưa chắc có cơ hội chạm mặt.
  Lúc này, chiếc xe BMW đen ngạo nghễ tiến vào. Ji Yong bước ra, anh như làm ngưng đọng thời gian. Bộ vest tây màu hung đỏ được đo may chuẩn xác đến từng milimet vừa vặn trên cơ thể của anh. Dáng vẻ quý tộc cùng gương mặt lạnh lùng ngang tàng chính là lí do khiến việc anh chỉ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đã dừng hết mọi động thái để theo dõi từng hành động của anh.
  Nhưng, Ji Yong lai tỏ vẻ xa cách với họ, anh chỉ lạnh nhạt hỏi Daesung:
  - Bánh giao chưa?
Daesung nhìn Ji Yong, hận không thể cào xé cái bản mặt khó ưa đó:
  - Kwon Ji Yong, tôi biết là cậu không có tim, nhưng chí ít cậu có thể để lại một chút bình phẩm gì đó về buổi tiệc ngày hôm nay mà tôi đã cất công chuẩn bị được không, thay vì chỉ chăm chăm
đến vụ bánh trái.
Trái ngược hẳn với Daesung, Ji Yong lại thờ ơ, ném lại câu nói trước khi bỏ đi:
  - Phiền phức. Nhạt nhẽo.
  Giờ thì Daesung cáu thật rồi. Nếu không phải giữ hình tượng, cậu chắc chắn sẽ xé xác hắn tơi bời.
Ji Yong tiến vào hội trường, đập ngay vào mắt là hình ảnh người con gái ấy đang tất bật bê từng hộp bánh xếp vào. Cô lúc nào cũng vậy, một khi đã làm việc, sẽ không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Còn anh, phía bên này, vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô.
  Thế nhưng, có 2 điều mà Ji Yong hoàn toàn không hay biết. Một là anh không hề biết một mình Taeyeon phải làm hết 100 cái bánh này vì cô chưa tuyển phụ việc. Nếu anh biết, thì dù có trời đánh anh cũng sẽ không bao giờ để cô phải làm thế. Điều thứ hai mà Ji Yong không biết chính là vấn đề tụt huyết áp của cô. Cũng phải thôi, cô cũng chỉ mới phát hiện ra điều đó khi ở bên Úc, vì ở Hàn Quốc, Ji Yong sẽ không bao giờ để cô phải mệt hay phiền lòng bất cứ điều gì.
  Và cũng chính vì lí do đó, nên lúc này đây, Taeyeon cảm thấy cơ thể mình đang vượt quá sức chịu đựng. Cô dặn lòng, phải làm nhanh để rồi nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cô phá hỏng bữa tiệc của họ. Sắp xếp xong xuôi, cô vội vàng xách túi ra về. Thế nhưng hai chân cô chẳng thế nhấc nổi, khi trước mặt cô là anh.
  Taeyeon mới đầu vô cùng ngạc nhiên, rồi lại thầm cười trong lòng. Anh có nhất thiết phải ủng hộ cô đến mức này không? Nhưng lúc này đây, Taeyeon chỉ biết rằng mình phải rời khỏi đây trước khi quá muộn. Cô gật đầu, cười nhẹ với Ji Yong rồi rảo bước đi. Thế nhưng, cơ thể của cô lại làm trái ý, giây phút đi đến ngay cạnh anh, cô bỗng hoa mắt, choáng váng và ngất lịm đi.
***********************
  Trong cơn mê, cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, gọi rất to. Sau đó, cô cảm nhận được mình được bế lên, nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Vòng tay ấy rất mạnh mẽ, lại rất ấm áp. Vòng tay ấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi dù mê sảng cô vẫn sẽ nhận ra.
***************************
  Bệnh viện.
  Ji Yong từ đầu đến giờ, chỉ giữ chăm chăm một ánh mắt lạnh lùng nhìn vị bác sĩ đang khám cho Taeyeon. Anh đã vô cùng hốt hoảng khi người con gái ngất đi ngay trước mặt mình. Lúc nào cũng vậy, chỉ có mỗi cô luôn khiến anh lo lắng. Anh có cảm giác như, chỉ chậm thêm một giây, cô phải chịu thêm nhiều đau đớn hơn, và anh không thể để như vậy.
  Bên ngoài phòng khám, Daesung nhìn theo bóng lưng Ji Yong, thở dài bất lực. Có lẽ, chỉ có mỗi Taeyeon mới có thể khiến Ji Yong huỷ cả một buổi tiệc quan trọng để ở bên chăm sóc cho cô ấy. Cậu bỗng thấy giận thay cho Ji Yong. Là Taeyeon đã rời bỏ cậu bạn thân của cậu trước, vậy mà suốt 3 năm trời, ngay cả một lời trách móc Taeyeon, Ji Yong cũng tuyệt nhiên không nói. Cậu bạn cậu luỵ tình như vậy, dường như chỉ cần Taeyeon muốn, Ji Yong cũng sẵn sàng đáp ứng. Daesung bỗng thấy, Taeyeon không xứng đáng với sự hi sinh của Ji Yong. Nhưng cậu biết cả đời này, với Ji Yong, không phải là Taeyeon thì không là ai khác. Ji Yong, không bao giờ hết yêu.
*******************
  Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ từ tốn hỏi Ji Yong:
  - Cậu là gì của cô ấy?
Trong phút chốc, Ji Yong không biết nên nói gì. Anh và cô, đang là gì của nhau?
  - Chỉ là người quen cũ. Và tôi nghĩ, ông nên tập trung vào vấn đề chính.
Bác sĩ không phải không biết Ji Yong là ai, nhưng quy định thì vẫn phải tuân theo thôi.
  - Cô ấy bị tụt huyết áp do làm việc quá sức.
  Ji Yong vô cùng ngạc nhiên. Tụt huyết áp, trước giờ anh chưa bao giờ nghe nói tới. Ji Yong gằn giọng, hỏi bác sĩ:
  - Cô ấy chưa bao giờ bị tụt huyết áp, sao bây giờ lại bị?
  - Cũng có thể cô ấy chỉ mới bị bệnh này thôi, do thay đổi một vấn đề gì đó chẳng hạn. Bây giờ việc cần làm là phải nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức và ăn uống điều độ. Còn bây giờ, mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục.
  Bây giờ Ji Yong chẳng mảy may đến lời của bác sĩ nữa. Anh thờ ơ đáp:
  - Cứ giao hết cho người đứng ngoài kia.
  Và thế là, có một con người, vừa đăng ký thủ tục vừa lẩm bẩm:
  - Ji Yong, nhất định kiếp sau cậu phải làm đầy tớ của tôi.
************************
  Mong rằng năm mới các readers sẽ ủng hộ cho truyện của tui nhiều hơn, mọi yêu cầu góp ý xin để lại ở phần comment nha :))))
_Krystal_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro