Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Câu chuyện được phỏng theo truyền thuyết hồ ly vào năm 1054 của Hàn Quốc lúc đó còn thô sơ. Vào thời đó, có rất nhiều truyền thuyết, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là truyền thuyết về Gumiho.

Nhân vật: Gu Mi Jin ( nữ chính) ; Lee Goon (nam chính) ; Lee So Gi( bố Lee Goon); Kim Soo Ah(bạn Lee Goon) và một số nhân vật khác.

Chap 1

Gia tộc họ Lee, đứng đầu là ông Lee So Gi và ông cũng là 1 vị quan có tiếng trong địa phương. Con  Lee Goon, là con một của ông. Một ngày tại phủ của gia tộc họ Lee.

Ở sân vườn, Lee Goon đang chơi đá cầu cùng người chăm sóc mình, Shin Ki. Cả hai người cùng chơi với nhau rất vui vẻ. 1 người hầu đến nói với Lee Goon:

_ Thưa thiếu gia, lão gia bảo cậu cùng đi với ông ấy lên núi ngắm cảnh.

Lee Goon ngỡ ngàng rồi lại mừng rỡ:

_Cha bảo tôi cùng đi lên núi với cha à. Ah vui quá. Anh Shin Ki chúng ta đi thôi.

Các người hầu chuẩn bị ngựa cho 2 cha con cùng đi lên núi cùng 1 vài người hầu khác cùng đi theo. Lee Goon đi cùng ngựa với bố của mình và cậu ngày càng háo hức hơn nữa.

----------------------------

2 cha con họ Lee đã lên đến núi. So Gi thấy con mình vui vẻ cười đùa,trong lòng thấy rất ấm áp...

Lee Goon bỗng cảm thấy chán nản, cậu nghĩ thầm:

Chơi có một chỗ như vậy chán quá, hay là vô rừng. Được đó.

Lee Goon thấy thích thú, cậu trốn khỏi tầm nhìn của mọi người và trốn vào rừng.

Cậu vui vẻ đi vào rừng 1cách thong thả nhưng lại không để ý rằng, khu rừng này có 1 loài thật đáng sợ.

Cậu cứ đi và đi và đi cho đến khi mệt lử người. Lee Goon ngồi bệt xuống tảng đá lớn giữa khu rừng và than thở:

_ Mình mệt quá đi. Nên đi về thôi. Nhưng, về đường nào bây giờ ?

Cậu thái tử nhỏ bây giờ chỉ biết nhìn xung quanh , Lee Goon sợ hãi , mặt cậu mếu máo, rươm rướm những giọt nước lăn lăn dài xuống má.

_ Hu hu, anh Shin Ki ơi, bố ơi, mọi người ơi.-Cậu bé khóc nức nở gọi người, nhưng có vẻ như chẳng ai nghe cả.

Lee Goon cứ ngồi khóc mãi và mãi. Tiếng gió rào rạt qua từng tán lá làm lạnh người. " Xoạt, xoạt", những tiếng động của bụi cỏ thoăn thoắt, làm như có ai đằng sau chúng vậy.  "Rẹt, xoạt, xoạt". Những tiếng động ấy cứ vang lên mãi. Lee Goon ngưng khóc, những tiếng động ấy, càng ngày càng lớn , như thể đang tiến lại gần cậu thiếu gia nhỏ ấy. 

_ 1 cậu bé con người đi lạc à? - 1 giọng nói phát ra từ nơi nào không biết.

_ Ai thế, đừng hù dọa tôi, xin đừng làm gì tôi cả. - Lee Goon sợ hãi cầu xin.

_ Ồ , cậu ấy đang sợ hãi. Để tôi nhìn bản mặt sợ hãi của cậu nào.- Giọng nói đó đã dứt câu.

Lee Goon sợ hãi nhìn quanh, nhìn qua nhìn lại, nhìn phía trước, ánh mắt của cậu tròn ra . Trước mắt cậu là 1cô gái tóc trắng xỏa dài, mặc chiếc áo tráng suông tiến đến gần cậu.

_ Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. - Lee Goon van nài tha thiết.

_ Tôi còn chưa làm gì cậu nữa mà? - 1 giọng con gái nói với cậu.

_ Mẹ tớ nói rằng, con người rất đáng sợ, nhưng tớ hù cậu có chút xíu mà đã khóc ướt cả mặt mũi luôn. - Cô gái ấy nói với cậu.

Lee Goon bất ngờ trước cô gái kỳ lạ này, cậu tưởng cô gái này sẽ cào xé cậu như 1 con thú rồi chứ.

_Này, sao cậu lại ở vào đây? Tối thế này rồi.- Cô gái hỏi cậu.

_ Tớ đi chơi nên bị lạc.- Lee Goon chẳng nhìn vào mặt của cô gái ấy mà trả lời.

_ Ồ vậy à. Nhìn đồ cậu mặc có vẻ là con nhà khá giả. Tên cậu là gì?-  Cô gái ấy hỏi.

_ Tớ tên là.... Lee Goon.- Lee rụt rè trả lời.

_Ừm, mà sao cậu nói chuyện với tớ mà không nhìn mặt tớ gì hết vậy?- Cô gái hiếu kỳ hỏi.

Cô cứ thấy lạ lạ, lấy ra trong túi 1 quả cam.

_ Cậu đi lạc tới giờ này rồi, chắc cũng đói, cho cậu 1 quả cam ăn đỡ này.

_ Cảm ơn . - Cậu thiếu gia nhỏ lúc chỉ dám ngước lên 1 chút và nhận lấy trái cam.

Lee Goon cứ tự hỏi, cô ấy là yêu tinh à, nếu là yêu tinh thì sao lại tốt bụng đến thế. Cậu trút hết dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy. Cô ấy cũng như những người con gái khác, chỉ trừ việc là mái tóc của cô trắng nỏn và dài.

_ Cậu là gì vậy, là yêu tinh à?- Cậu hỏi.

_ Tớ không phải yêu tinh, tớ là hồ ly tinh. - Cô gái ấy trả lời.

_ Tên cậu là gì?

_ Tớ là Gu Mi Na.

Lee Goon tự hỏi cô gái tính làm gì mình đây nhỉ, tại sao cô ấy nói chuyện với mình thoải mái thế.

_ Cậu, ......

_ Cậu tính làm gì tôi phải không? Bạn tính nói như vậy phải không?- Mi Na nói.

Lee Goon há hốc miệng mồm, còn Mi Na thì cười hi hỉ.

_ Làm sao cậu biết?- Lee Goon hỏi.

_ Tớ có khả năng tâm linh, cũng vì khả năng này mà mẹ mình nói mình kỳ quái khỏi đồng loại, bảo mình giấu nó đi, nhưng tớ lỡ nói cho cậu nghe rồi, cậu giữ bí mật cho tớ nha.- Mi Na hí hửng nói.

Lee Goon càng ngạc nhiên hơn nữa và càng hiếu kỳ hơn về cô gái này.

_ Cậu nhìn như 1 loài thú vậy, cậu có đuôi hay tai gì không?

Mi Na nghe xong câu hỏi, cô nhắm mắt lại, lỗ tai và đuôi của cô hiện ra.

_ Tớ có cả 2, và cả mắt và móng vuốt nữa, nhưng nếu tức giận thì tớ mới hiện nguyên hình là cáo.- Mi Na vẫn tiếp tục trả lời.

Lee Goon quan sát từng cái tai và đuôi, nhưng đặc biệt là đuôi của cô có 2 cái.

_ Tại sao cậu lại có 2 cái đuôi thế?- Lee Goon lại tiếp tục hỏi.

_ Đó là tuổi đời của tớ.- Mi Na trả lời.

Mi Na vừa nói dứt câu, thì bỗng lỗ tai của cô chuyển động như báo hiệu điều gì.

_ Có người tới, có nghe thấy ai đó đang nói là Lee Goon đâu rồi, có vẻ như là tìm cậu đấy.- Mi Na nói.

Lee Goon nghe xong mừng rỡ và kêu cứu cho những người mà Mi Na nói nghe thấy tiếng cậu.

_ Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mặc dù mình về nhà, và có thể không bao giờ lên đây nữa, liệu mình có thể gặp lại cậu không?- Lee Goon hỏi Mi Na.

_ Tất nhiên là được chứ, nhưng để cậu biết khi nào tớ tới chơi với cậu, nếu có 1 ngày đêm khyua, có một tấm vải trắng rơi vào nhà cậu, thì đó là lúc tớ sẽ gặp cậu.- Mi Na trả lời.

Tiếng đoàn người càng ngày càng lớn dần, Mi Na tạm biệt Lee Goon và biến mất tăm.

_ Thiếu gia , thiếu gia Lee Goon.- Tiếng Shin Ki đang gọi tên cậu thiếu gia vong đến.

_ Anh Shin Ki, em ở đây.- Lee Goon trả lời lại.

-----------------------------------------------------------------------------------

Đêm đến sau 1 ngày mệt mỏi lạc trong rừng, Lee Goon về đến nhà trong sự lo lắng của người hầu và bố mẹ. Khi sắp đi ngủ, Shin Ki chuẩn bị chăn gối cho cậu thiếu gia, Lee Goon hỏi anh:

_ Anh Shin Ki, hồ ly tinh là gì vậy ạ?

Shin Ki bất ngờ trước câu hỏi của Lee Goon, nhưng anh vẫn trả lời.

_ Hồ ly tinh là 1 yêu tinh mang dạng cáo đội lốt người, loài yêu tinh này hay quyến rũ những đàn ông và giết chết họ.

_ Vậy à, mà theo em thấy có vẻ không như vậy, vì bạn ấy có vẻ là 1 người tốt.

Shin Ki thở dài vì sự mơ hồ của Lee Goon và dặn cậu đi ngủ .

Lee Goon đắp chăn nằm xuống và tự hỏi, liệu mình có thể gặp lại Mi Na hay không?

------------------------------------- End chap 1-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro