Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Sau cái ngày bị lạc trên núi, Lee Goon đêm nào cũng ngồi chờ 1 tấm vải trắng rơi vào nhà của mình. Đêm qua đêm, thấp thoáng đã là 3 tháng rồi, nhưng Lee Goon vẫn đợi. Bố cậu lo lắng cậu cứ như thế trong 3 tháng qua.

1 ngày nọ, Lee Goon muốn đi ra ngoài để lên núi tìm cô gái hồ lỳ tinh mà cậu đã chờ đợi xuống 3 tháng qua.

_ Cha à, con muốn lên núi tìm 1 người.- Cậu nói với bố của mình.

_ Không được, không lẽ con muốn bị lạc lần nữa sao? Tuyệt đối không được. - Ông khắt khe nói.

Vì tấm lòng của 1 người cha mà ông thật sự không muốn lạc mất con của mình 1 lần nào nữa, nhưng Lee Goon lại không thể hiểu được điều ấy. Cậu tức giận, hầm hực bước ra ngoài.

* Cha thật là kỳ, cha có thể cho người cùng đi với mình mà. Làm gì bây giờ, nếu trốn ra ngoài, chắc chắn mình sẽ bị ngon đòn roi gia pháp mất.*

_ Goon-ah! Goon-ah!~~~ - Soo Ah gọi tên cậu.

_ Soo Ah.Có gì à?- Lee Goon hỏi.

_ Nhìn cậu như suy nghĩ sâu sắc gì thế? Đi chơi với mình đi.- Soo Ah vui vẻ nói.

_ Đi đâu chứ,tớ không muốn đi đâu cả.

_ Đi với tớ đi mà.

Soo Ah nài nỉ làm cậu thấy mệt mỏi và phải đành làm theo. Soo Ah bày cho Lee Goon chơi Ddak-ji với mình,ai thua sẽ bị quét mực lên, và người đó không ai khác là Lee Goon.

Sau trò chơi, cả 2 cùng dùng cơm trưa tại với nhau tại phòng của cậu. Hầu như 2 người đều im lặng, nhưng Lee Goon thì vừa ăn vừa nhìn ra ngoài. Soo Ah thấy bực mình vì bạn của mình ăn không tử tế.

_ Goon~ah, cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài là sao? - Soo Ah bực mình hỏi.

_ Cậu cứ ăn đi, tớ cũng chẳng muốn ăn gì hết. Anh Shin Ki ơi, em no rồi.- Goon bình thản nói.

Goon nói xong thì Soo Ah cũng bỏ ăn theo. Shin Ki dọn đồ ăn đi và đến ngồi xuống bên 2 đứa trẻ.

_ Lee Goon này, vào ngày em lạc lên núi, thật sự em đã gặp chuyện gì trên núi vậy?- Shin Ki tò mò hỏi Goon.

Soo Ah cũng gật đầu tán thành câu hỏi của Shin Ki. Lee Goon ngẩm nghĩ 1 hồi lâu không nói năng.

_ Khi em bị lạc, em đã gặp 1 cô gái hồ ly, em tưởng bạn ấy sẽ cào xé em, nhưng bạn ấy không làm như vậy...- Và cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho 2 người nghe.

Soo Ah và Shin Ki nghe xong đều há hốc mồm ra khi nghe Goon kể chuyện.

---------------------------------------------------------------------

Đêm đến với phủ nhà họ Lee, bầu trời được bao phủ bởi những ngôi sao sáng.

_ Thưa lão gia, là Shin Ki đây ạ.

_ Ồ, vào đi. Thế nào, thằng bé nói thể nào?

_ Thiếu gia nói rằng, khi đi lạc vào rừng, cậu ấy đã gặp được 1 hồ ly tinh.

_ Cái gì? Hồ ly tinh, là Cửu Vĩ Hồ đó sao, chúng đã giết chết cha ta.

_Thưa lão gia, nhưng thiếu gia nói rằng, con hồ ly tinh ấy nhìn trạc tuổi của mình và có 2 đuôi ạ.

_ Nếu ta không lầm, thì Cửu Vĩ Hồ hiện giờ như đã không còn trên thế gian này, nhưng sao chúng lại xuất hiện trước con trai ta. Đây là 1 điềm xấu.

_ Lão gia, chúng ta phải làm sao ạ?

_ Khi xưa, có 1 dòng tộc tự xưng là tộc Diệt Hồ, họ sống cũng gần đây thôi, chúng ta phải mời họ về đây và nhờ họ diệt chết bọn hồ ly đó. Ngày mai ta sẽ đích thân đi, người ở nhà hãy canh giữ thằng bé, nếu có điều gì lạ thì hãy nói với ta khi ta quay về.

_ Vâng thưa lão gia.

------------------------------------------------------------------

- Tại phòng của Lee Goon-

_ Mình không ngủ được. Có chuyện gì sao? Không yên lòng ngủ được.

Bỗng 1 thứ ánh sáng lọt vào mắt cậu, 1 chú đom đóm nhỏ mang 1 ánh sáng màu đỏ. Cậu chạy đến mở bật cửa sổ ra, 1 tấm vải trắng bay đến vào phòng cậu, lượn là 1 hồi và đáp lên tay của cậu. Chú đom đóm đổi thành 1 màu vàng và đáp lại tấm vải ấy, bỗng nhiên 1 ánh sáng rọi lên.

_ Lee Goon, chào cậu.- 1 giọng nói quen thuộc nói với cậu.

*Không lẽ, Gu Mi Na*

_ Gu Mi....

Nhưng cô ấy không có ở đây,....

_ Goon à, cậu hãy đặt tay vào tấm vải và nhắm mắt lại.

Cậu mơ hồ nhưng vẫn làm theo lời nói ấy. Cậu đặt tay vào tấm và nhắm mắt lại, 1 ánh sáng sáng rọi lên, và Lee Goon đã biến mất.

--------------------------------------------------

_ Mình đang ở đâu vậy? Thật đẹp.

1 dòng sông lóng lánh dưới ánh trăng tuyệt đẹp, những chú đom đóm đủ màu tụ họp lại.

_ Lee Goon, chào cậu.

Trước mắt cậu, là 1 cô gái bình thường như bao cô gái, không có tóc trắng và tai hay đuôi.

*Không lẽ*

_ Không lẽ....

* Là Gu Mi Na sao?*

_ La Gu Mi Na sao? Phải là tớ đấy.- Cô gái ấy nói.

_ Bạn có thể đọc được ý nghĩ của mình, là Gu Mi Na thật rồi. Tớ nhớ cậu lắm.- Lee Goon chạy đến ôm chầm lấy Mi Na và nói.

------------------------------------------------------------

_ Sao cậu có thể biến được dưới dạng con người vậy?

_ Chứ không lẽ cậu tưởng tớ cứ ở mãi ở cái hình dạng ấy đi gặp cậu sao?

_ Đâu có, cậu ở hình dạng này nhìn cậu xin hơn nhiều.

_ Cảm ơn cậu, à tớ có cái này tặng cậu....

Mi Na ra 1 tấm bùa vải nhó nhắn và đưa cho Lee Goon.

_ Đây là tấm bùa đặc biệt và nó được làm phép cũng bởi 1 người rất đặc biệt, và nó có thể bảo vệ cậu đấy.

_ Cảm ơn cậu.

Lee Goon vui vẻ nhận món quà từ Mi Na,nhưng Goon thì vui, nhưng Mi Na có vẻ buồn đau chuyện gì đó.

_ Lee Goon, nếu tớ không thể gặp cậu nữa thì có sao không?

_ Tại sao cậu lại hỏi thế, dù không gặp cậu được nhiều, nhưng được làm bạn với 1 người như cậu, tớ rất vui.

_ Nhưng Goon à, tớ nghĩ sau này, tớ có thể không gặp lại cậu nữa.

_ Không thể thế được, chúng ta mới gặp lại nhau thôi mà, Mi Na, có chuyện gì à?

_ Tớ phải đến 1 nơi, có thể sẽ không thể gặp lại cậu được nữa.....

_ Mi Na, thế, nếu cậu nói thế, nhưng nó chỉ là có thể thôi mà phải không? Chúng ta có thể gặp lại nhau mà.

_ Tớ cũng không biết, nhưng tớ muốn cậu hứa với tớ và tớ cũng sẽ hứa với cậu, nếu 10 năm sau, khi chúng ta vừa có tuổi trưởng thành, cậu phải trở thành 1 người mạnh mẽ, vì 10 năm sau đó sẽ có 1 hỗn chiến, còn tớ 10 năm sau sẽ cố gắng trở về gặp cậu .

_ Cậu hứa nhé, và tớ sẽ luôn giữ lời hứa này, tớ sẽ trở thành 1 người mạnh mẽ ,

2 đứa trẻ móc tay nhau như giữ lời hứa đó.

_ Không còn nhiều thời gian nữa, Goon à, cậu hãy giữ lấy chứ đom đóm nay và nó sẽ đưa cậu về..

Gu Mi Na đưa Lee Goon 1 chú đom đóm nhỏ và 1 ánh sáng phát ra và đưa cậu biến mất khỏi dòng sông đó.

* Tớ nhất định sẽ trở về*

Và Mi Na đã biến mất.....

------ Sáng hôm sau-----

Lee Goon ngủ 1 giấc say nồng đến buổi sáng và bên ngoài sân, 1 chú bướm nhỏ mang 1 màu sắc của mùa xuân, ánh nắng dịu nhẹ, và câu truyện lại bước sang 1 trang mới,......

* Tớ nhất định sẽ trở thành 1 người mạnh mẽ*

---------- End Chap 2----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro