Chap 3: sự đụng chạm dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au comeback rồi đây, có ai nhớ au không :-)
**************************
18h30'...
Tại phòng nghỉ của thần tượng ở Music Bank...
Luhan mệt mỏi nhắm mắt, cố lấy lại tỉnh táo. Từ sáng đến giờ, cậu đã phải chạy đến 5 show liên tiếp, nên cơ thể hoàn toàn rã rời rồi.
Chạy show, một công việc quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến nhàm chán. Không phải là cậu không thích. Mà chỉ là trong suốt 8 năm qua, một giây nghỉ ngơi cậu cũng không hề có. Thực sự rất mệt. Ngày hôm nay, ngày cậu quảng bá cho album mới của mình, cũng không phải ngoại lệ. Nhưng...ngày hôm nay, lại hết sức khác biệt. Bởi... cậu vẫn còn có cô bên cạnh.
- Luhan, nước của anh đây.
Seohyun vỗ nhẹ vai của Luhan, đưa cho cậu chai nước. Sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của cô, chỉ trong nửa ngày, mà như đã bù đắp hết được những khoảng trống trong cậu trong 8 năm. Lúc này, cậu thấy...hạnh phúc.
Hạnh phúc... Một thứ cảm xúc cậu đã mất từ 8 năm trước... Một kí ức đau buồn mà cậu không muốn nhớ nhưng cũng không thể nào quên.
Có phải giờ đây, cậu đã tìm lại được nó?
Là ngày đầu tiên làm việc, dù chưa có kinh nghiệm nhưng có thể nói, Seohyun đã làm xuất sắc công việc quản lý của mình. Cô luôn túc trực bên Luhan, không rời cậu nửa bước. Thấy Luhan mệt cô mua nước cho anh, thấy Luhan toát mồ hôi cô đưa giấy thấm cho anh. Thậm chí, lúc từ ngoài xe đi vào Music Bank, cô đã lót tót cầm ô theo để che cho anh, còn mình thì mũ cũng chẳng có. Những hành động ấy, nhỏ thôi, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng.
Luhan mở mắt, đón lấy chai nước:
- Cảm ơn.
Đúng, cậu thực sự muốn nói cảm ơn. Không chỉ bởi chai nước. Mà còn là nhiều điều khác.
" Cảm ơn, Seo Joo Hyun".
... Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, xé tan sự tĩnh lặng.
Seohyun khẽ chau mày, rõ ràng cô đã dặn dò nhân viên cẩn thận là không cho người đến làm phiền Luhan rồi cơ mà?
Với một chút không hài lòng, cô nhẹ nhàng ra mở cửa. Còn về phía Luhan, cậu chán nản dựa vào ghế. Tình huống này, cậu gặp hàng trăm lần rồi.
Seohyun không khỏi ngạc nhiên, người tới lại là PD Park Sung Ju- chính là người cô đã dặn dò. Seohyun kính cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi:
- Chào PD Park Sung Ju có chuyện gì sao ạ?
Ông ta cười xòa, đáp
- Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là... Cô biết rồi đấy, con mấy ông chủ tịch rất hâm mộ Xi Luhan, nên chẳng qua muốn vào chụp hình với cậu ta một tấm thôi í mà. Chỉ một tấm thôi là chúng tôi sẽ ra ngay.
Chưa kịp để Seohyun lên tiếng, ông ta đã đẩy Luhan sang một bên rồi kéo mấy đứa con gái vào.
Seohyun sẽ không thể để yên.
Park Sung Ju đi vào, đến vỗ vai Luhan, tỏ vẻ thân mật:
- Thế nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa? À, đây là mấy đứa con gái của lãnh đạo ở đây, chúng rất hâm mộ cậu đấy. Thôi thì nể tình, cậu cho chúng nó chụp ảnh với cậu mấy kiểu nhé.
- Không được.
Một giọng nói cương quyết vang lên. Không phải là Luhan. Mà là Seohyun. Cô đi đến trước chỗ Luhan ngồi, cố dạng hai tay ra để che cho cậu, kiên quyết nói:
- PD Park Sung Ju, hiện tại ca sĩ của chúng tôi đang trong giờ nghỉ ngơi, phiền PD ra ngoài giùm. Còn nếu không, mong ông đừng trách tôi làm quá.
Park Sung Ju trợn mắt nhìn Seohyun, quát:
- Này, cái cô kia, cô nói gì đấy hả? Cô có biết tôi là ai không?
Seohyun vẫn không rời chỗ, thản nhiên đáp lại:
- Tôi biết ông là ai, nhưng hành động của ông là không phải phép. Là quản lý của Luhan, tôi có trách nhiệm phải ngăn cản. Nên dù là thất lễ, vẫn mong ông ra ngoài giùm cho. Rất vui được gặp ông, PD Park Sung Ju.
Nói rồi, cô ra mở cửa, ngỏ ý tiễn khách. Dù không cam, nhưng ông ta cũng đành kéo lũ nhỏ dời đi, không quên lườm cô một cái.
" Lườm cô cũng được, miễn sao Luhan thấy thoải mái."
Lại một lần nữa. Hành động của cô hoàn toàn khác biệt với những người quản lý cũ. Nhưng cậu lại thấy rất thích.
Khẽ nở một nụ cười nhẹ, cậu cũng không biết trong ngày hôm nay cậu đã cười bao nhiêu lần rồi, Luhan tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhắm mắt. Cuối cùng, cậu cũng có giây phút nghỉ ngơi thực sự.
Bất chợt...
Một cảm giác mềm mại...
Một cái lướt dịu dàng...
Một cảm giác nhồn nhột dễ chịu lan tỏa nơi thái dương cậu...
Một cảm giác rất ư là...sướng
Luhan giật mình, mở mắt. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Seohyun đang đứng đó, cúi xuống nhìn cậu, một cái nhìn đầy dịu dàng. Bàn tay cô uyển chuyển day nhẹ thái dương cậu, thoải mái vô cùng. Làn da mịn màng khẽ chạm vào làn da nhảy cảm của cậu, trong thoáng chốc đã hơi ửng đỏ lên rồi :))))
Cô dịu dàng nói:
- Trông anh có vẻ mệt quá, nên tôi nghĩ mát xa kiểu này sẽ dễ chịu hơn. Tôi học được từ mẹ tôi đấy. Hồi trước, mỗi khi tôi học hành mệt mỏi, bà đều đến mát xa cho tôi, thích lắm luôn. Sắp lên sân khấu rồi, anh phải thư giãn một chút. Thế nào, có thích không?
Luhan vẫn nhìn cô, nuốt từng lời cô nói. Một dòng mật ngọt ngào len lỏi trong cậu.
" Thích, thích lắm Seohyun à"...
*************************
Ok, vậy là cặp đôi Seyoon sẽ xuất hiện trong fic của au nha. Còn xuất hiện lúc nào thì đọc fic đọc fic ha :)))))
Fic này 15 vote au sẽ ra chap mới ^•^
Vote nè, cmt ủng hộ cho au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro