Chap 4: Bữa ăn muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul giờ đã điểm 12h đêm. Quá muộn. Nhưng với Luhan, 12h đêm cốt cũng chỉ là những con số. Với nghệ sĩ như cậu, không bao giờ có khái niệm về giờ giấc. Cậu chẳng quan tâm.
Chiếc xe chở Luhan lao vút giữa đêm khuya, một mình trên cao tốc vắng lặng. Lúc nào cũng chỉ là một mình.
Liếc nhìn Luhan đang gật gù bên cạnh, Seohyun khẽ nén tiếng thở dài. Bây giờ, cô chỉ muốn ôm cậu, ôm thật chặt, ôm ngay tức khắc, để san sẻ những gì cậhu phải chịu đựng. Mới theo Luhan một ngày thôi, mà cô đã hiểu được phần nào thế giới của người con trai tưởng chừng rất xa vời ấy. Thế giới của cậu, là những guồng xoay, xoay mãi mà không bao giờ dứt. Trên sân khấu, người ta bao giờ cũng chỉ nhìn được một Luhan đầy nhiệt huyết. Nhưng liệu có ai biet rằng, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi mọi thứ đều đã hạ màn, thì đó lại là một Luhan vô cùng đáng thương với khuôn mặt mệt mỏi- người mà từ sáng đến giờ mới vào bụng được nửa suất cơm.
Thế giới ngoài kia, họ không hề biết. Nhưng cô, cô đã biết rồi. Biết rồi nên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Biết rồi sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.
" Luhan, hãy yên tâm nhé. Tôi sẽ luôn ở bên anh"...
Hít một hơi dài, Seohyun quay mặt về cửa kính, lặng ngắm bầu trời đêm. Trời đêm nhiều sao, chúng tỏa sáng như Luhan, nhưng cũng thật cô đơn giống cậu. Nghĩ về Luhan, cô lại nghĩ đến giới showbiz đầy khắc nghiệt, nơi mà người ta chen chúc nhau từng phút từng giây.
Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi...
Và bất chợt, cô thấy bờ vai mình nặng trĩu...
Luhan không biết từ bao giờ, đã ngả tựa vào vai cô mà ngủ. Lúc đầu, Seohyun cứng đơ người, nhưng rồi cũng dần dần thả lỏng. Một lần nữa, cô lại thở dài. Luhan chắc là mệt lắm.
- Jae Min, anh hạn chế bấm còi xe nhé, Luhan cậu ấy ngủ rồi.- Seohyun nhẹ nhàng nói nhỏ với Jae Min-tài xế của Luhan. Cậu ta chỉ khẽ gật đầu, và không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng thở nhịp nhàng của Luhan văng vẳng bên tai Seohyun, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ cô, tạo cảm giác nhồn nhột. Seohyun bất giác nhìn sang Luhan.
Lần đầu tiên, Seohyun được ngắm nhìn Luhan ở một khoảng cách gần như vậy, quả thực có chút khác biệt. Ở cự li này, trông Luhan thật...đáng yêu. Không một chút cảm giac lạnh lùng nào hết. Hàng lông mi dài, cánh mũi phập phồng theo hơi thở, bờ môi cánh đào buông hờ hững, sao lại có thể đáng yêu thế chứ. Seohyun thấy thích nhìn Luhan lúc này hơn là khi cậu lạnh lùng. Bởi đây, có lẽ mới chính là cậu. Là Xi Luhan. Nếu nói lúc này cậu trông giống một thiên thần thì cũng không ngoa đây nhỉ? Không đúng, vốn dĩ cậu đã là thiên thần rồi mà.
*****************
Tòa chung cư nơi Luhan ở đang hiện ra trong tầm mắt. Đã đến lúc phải gọi cậu dậy rồi.
Thật nhẹ nhàng...
Thật dịu dàng...
Seohyun khẽ nâng bàn tay của mình...
Đặt lên má Luhan...
Và véo cho cậu một cái.
Luhan giật mình, ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Seohyun. Còn cô, tự lúc nào đã cười phá lên:
- Haha, trông cái mặt của anh tức cười chưa kìa!!! Ỗi hài chết mất. Mà phải công nhận véo má anh thích ghê gớm. Nó mềm thật. Hihi. Tỉnh ngủ đi, chúng ta về đến nhà rồi kìa.
Nói rồi, Seohyun nhảy tót xuống xe. Nếu cô mà ngồi thêm tí nữa thì ai cũng biết cái hậu quả rồi đấy.
Luhan bực dọc bước xuống xe, sao cô ta dám véo má cậu chứ. Cậu đã nói rồi mà, quản lý là những con người phiền phức, vô cùng phiền phức.
Thế nhưng sao, da thịt cậu vẫn đang cảm nhận sự mềm mại vương vấn đâu đây. Trong cơn ngủ, cậu cũng cảm thấy được điều đó.
" Cũng hơi sương sướng..."
*********************
Ném chiếc áo khoác lên ghế sofa, Luhan quay sang Seohyun, cất giọng nói vẫn còn chút bực bội:
- Muộn rồi, cô bảo Jae Min trở về đi, tôi đi nghỉ trước.
Seohyn không đáp, mà có lẽ Luhan cũng chẳng buồn nghe. Bởi lúc này, điều cậu thực sự muốn làm, là xối mình trong dòng nước mát lạnh để gạt bỏ mọi thứ. Tất cả mọi thứ.
20' sau...
Luhan mở cửa phòng ngủ, nhưng chợt khựng lại.
Tại sao đèn phòng bếp lại sáng thế kia???
Chẳng lẽ trong nhà cậu có ai sao???
Luhan cẩn thận bước từng bước, cố không để gây tiếng động.
Khẽ ngó đầu vào phòng bếp, Luhan ngay người. Là Seohyun, cô vẫn chưa về. Hơn nữa, trên bàn ăn,một bát soup nóng hổi đang tỏa hương thơm phức. Nhìn thấy Luhan, Seohyun mừng rỡ đứng bật dậy, chạy ra kéo tay Luhan ngồi xuống bàn ăn. Cô nhìn cậu, ân cần nói:
- Xin lỗi đã không về ngay. Tại cả ngày hôm nay, anh ăn ít quá nên tôi cảm thấy không an tâm, nên mới ở lại nấu cho anh bát soup này. Anh yên tâm đi, soup này lành lắm, không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu mà lại còn giúp anh dê, ngủ nữa. Nên anh cố ăn một chút đi nhá. Thôi, không làm phiền nữa, tôi về đây. Nhớ lịch trình ngày mai bắt đầu từ 6h đó.
Seohyun cầm túi, vẫy tay chào Luhan rồi nhẹ nhàng ra về.
Cầm chiếc thìa trong tay, húp một ngụm canh, Luhan khẽ ngây người.
Chính là... Chính là cảm giác ấy...
***************
Au đã mềm lòng và quyết định thế này, các couple mà các bn đã cmt lên sàn luôn. Có ai thik ko nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro