Chap 5: Oh Sehun, tỉnh lại ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au vô cùng xin lỗi vì đã ko up chap đúng hẹn, mong các bn đừng giận mà vẫn iu au nha. Au hứa sẽ bù chap cho các bn :))))
Giờ thì đọc truyện và vote thật nhiều cho au nhá nhá ^•^
*********************
Trên bàn ăn, bát soup từ khi nào đã hết cạn. Vị đậm của soup vẫn vương vấn nơi miệng Luhan, nhắc cậu nhớ đến một ai đó đang ở một nơi rất xa. Thật đặc biệt, bát soup này mang đậm hương vị mà hồi bé, cậu vẫn được ăn trong những bát canh của mẹ. Hôm nay, ăn bát soup này, lòng cậu bất chợt đau não nề. Cậu nhớ mẹ...
Cố gượng người đứng lên, Luhan lết thân vào phòng ngủ thì bỗng, một hồi chuông inh ỏi vang lên liên hồi. Thậm chí còn có tiếng đập cửa không dứt. Không tránh khỏi sự khó chịu tột cùng, Luhan bực tức ra mở cửa.
" Fan cuồng chí ít cũng nên có chút ý thức."
Nhưng,... Điều mà Luhan không ngờ đến, trước thềm cửa, không có bóng dáng của một fan cuồng nào hết, mà chỉ có một tên say mèm đang vạ vật dưới nền đất. Đó là thằng bạn thân nhất, mà có lẽ cũng là thằng bạn duy nhất của cậu- Oh Sehun.
Nhìn bộ dạng thảm thương đến tơi tả của Sehun lúc này: tóc tai thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, chân thì một bên đi giầy một bên không, cậu thực sự chỉ muốn đấm cho nó một phát cho bõ ghét. Không phải là cậu hắt hủi gì, mà là cậu thương nó, thương cái thằng mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng mà trái tim thì lại yếu mềm đến phát bực.
Cúi người xuống, Luhan cẩn thận đỡ Sehun vào nhà, miệng vẫn không quên lầm bầm. Có trời mới biết cậu chúa ghét mùi rượu đến nhường nào, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cậu mặt chau mày cáu. Để Sehun nằm ở trên ghế, không nói không rằng, Luhan vào bếp, múc một cốc nước đầy và không nhân nhượng tạt thẳng lên Sehun. Dòng nước mát lạnh như một thứ thuốc diệu kì khiến cậu lấy lại được một chút ý thức, ngồi bật dậy trên ghế.
Chưa hết, Luhan đã hùng hùng hổ hổ đi đến và tặng cho Sehun mấy cái đập vào đầu:
- Cái thằng này, có biết bây giờ là mấy giờ không mà mò mẫm đến đây hả? Mà bộ dạng lúc này của ông là sao, Oh Sehun?
Và Luhan chờ đợi, chờ đợi Sehun gân giọng cãi lại như mọi khi, để xem hôm nay sẽ biện hộ lí do gì.
Ngạc nhiên thay, Sehun không gân cổ cãi lại, cũng chẳng bịa đặt lí do, cậu chỉ cúi gằm mặt và khẽ lắc nhẹ đầu. Luhan sửng sốt vô cùng, lúc này cậu bỗng thấy lo lắng hơn là giận. Hôm nay, Sehun thực sự, là một Sehun hoàn toàn khác. Luhan thở dài, cất giọng hỏi:
- Ông có chuyện buồn à? Vì điều gì khiến ông say mèm đến thế này?
Sau một hồi im lặng, Sehun lặng lẽ ngước nhìn Luhan, với ánh mắt đỏ ngầu đã long lanh nước. Cậu cười khẩy, rồi lại lắc đầu:
- Luhan, tôi thật vô dụng đúng không? Tôi không xứng đáng để làm đàn ông đúng không?
Luhan nghe những lời nói ấy, lại càng sợ hơn gấp bội, giọng nói đáp lại đã có phần gắt gỏng:
- Bị điên à Sehun, sao lại nói vớ vẩn gì đấy?
Nhưng Sehun không để tâm, cậu đứng bật dậy, gào lên, từng từ ngữ thấm đượm biết bao đau đớn:
- Bị điên ư, đúng, tôi đang điên đây. Vì sao đến người mà tôi yêu nhất tôi cũng không thể giữ nổi? Vì sao tôi lại để cô ấy ra đi mà không hề níu kéo? Cô ấy đã chịu biết bao khổ cực vì tôi, cớ sao tôi lại không hay? Bây giờ cô ấy đã bỏ đi rồi, tôi lại chẳng biết làm gì để giữ lại? Tôi không biết làm gì, không biết phải làm gì cả.
Câu nói cuối cùng, một câu nói chứa đầy sự bất lực,và vô vọng:
- Tôi là một thằng tồi, Luhan ak.
Phía bên này, Luhan đang chết trân với những gì vừa nghe. Một câu hỏi không đầu không cuối:
- Vì Yoona?
Sehun khẽ cười buồn:
- Đến cả gọi tên cô ấy, tôi cũng không có tư cách.
Luhan nhìn Sehun đang đau đớn tột độ, lòng cậu bất giác cũng nổi cơn sóng trào. Hơn ai hết, cậu hiểu những gì Sehun đang phải chịu đựng. Một nỗi đau dằng xé. Cậu không biết phải làm gì để giúp nó, bởi đây là tình yêu của nó, nó phải tự lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không ở bên nó. Cậu mãi mãi sẽ ở bên nó.
Một khoảng lặng trôi qua...
Khẽ ngồi xuống cạnh Sehun, Luhan đập nhẹ vai nó, rồi nói:
- Yoona yêu ông, hơn những gì ông biết, hơn những gì ông hiểu. Sehun, ông rất đáng trách khi đã làm tổn thương con bé.Nhưng đó là tình yêu, trách móc nhau cũng đâu có được gì. Những thứ xung quanh mình đều rất đáng trân trọng, hãy cố gắng nhận ra điều đó, trước khi quá muộn. Tìm đến rượu hay tìm Yoona, mọi sự đều ở ông.
Đáp lại Luhan là sự im lặng. Cậu không cần nó hiểu nhiều, chỉ cần nó biết một chút cũng được.
Hồi lâu sau, Sehun đứng dậy, trông cậu vẫn còn loạng choạng do men rượu, rồi đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói:
- Nếu không còn ai nữa, mình sẽ yêu cậu. Nếu không còn người con gái nào nữa, vậy thì mình sẽ chấp nhận làm cô dâu của cậu. Giờ thì ra đóng cửa cho mình. ( sốc nặng :)))))
Sehun đã đi khỏi, bỏ lại Luhan một cục tức xì khói. Cái thằng này, bao giờ mới hết nói nhảm.
Luhan không đuổi theo Sehun, bởi điều gì cần nói cậu đã nói rồi. Cậu sẽ để nó một mình, cho nó thời gian suy ngẫm. Sehun rất tốt, cậu tin nó sẽ biết phải làm gì. Có lẽ hôm nay nó hơi bồng bột quá thôi. Ngày mai, sẽ là một điều khác.
Liếc nhìn đồng hồ, 1h sáng...
Đêm Seoul thật dài...
***********************
Ở phía ngoài cửa, một chàng trai đang đứng dựa vào tường, trên tay là tấm hình một cô gái. Một cô gái vô cũng xinh xắn với nụ cười tươi như hoa và ánh mắt long lanh như sao.
- Yoona, tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro