Chap 6: Ra mắt "anh chồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lại phải sr các bạn vì ra chap muộn. Âu cũng vì cái sự học. Chap này au viết dài để bù cho các bạn rồi đó. Đọc truyện, vote và comment để au biết các bạn không bơ au nhé ^•^
*************************

Từng tia nắng ấm áp của buổi sớm mai khẽ chiếu qua ô cửa sổ, đậu trên khuôn mặt của một thiên sứ. Nắng chạy dọc đôi mắt, bờ mi, sống mũi, khuôn miệng. Đẹp đến hoàn hảo. Khẽ mở mắt, Luhan thở dài. Nắng đã lên, và một ngày nữa lại đến.
Ì oạch bước ra khỏi phòng ngủ, Luhan chợt dừng chân. Một mùi thơm hấp dẫn len lỏi mọi góc nhà, chào đón cậu. Luhan khẽ mỉm cười, cậu biết chắc chắn. Là cô ấy...
- Seohyun, quả thực cô nói là làm - Luhan lười biếng dựa vào cửa phòng bếp, cất giọng nhàn nhạt.
Nghe thấy giọng nói, Seohyun thoáng giật mình, nhưng rồi cô ngay lập tức quay lại, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Luhan không hiểu vì sao, cậu lại thích nụ cười của cô đến vậy. Cậu thích ngắm cô cười, một nụ cười rất tươi, giòn tựa nắng.
" Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự biết ơn chủ tịch"
Seohyun vừa bày đồ ăn lên bàn, vừa vui vẻ đáp:
- Đương nhiên rồi, Seohyun tôi đã nói là làm. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bị ai đó đuổi việc đâu.
Nói rồi, cô lè lưỡi và nháy mắt tinh nghịch với Luhan. Chứng kiến cảnh đó, Luhan chẳng thể tức nổi, mà thậm chí cậu còn bật cười, một nụ cười thành tiếng. Nụ cười của cậu làm bừng sáng cả căn phòng. Nhìn nụ cười ấy, Seohyun sững người. Là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy cậu cười lớn như vậy. Nó rất thật, không chút gượng gạo, giả dối. Seohyun bỗng thấy mình đã làm được một điều gì đó.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cười:
- Khi anh cười trông rất đẹp trai đấy, Luhan. Lại ăn đi.
Ngồi trên bàn ăn, Luhan có cảm giác là lạ. Từ ngày cậu ở đây, căn bếp này chưa một lần có ai đứng nấu cơm cho cậu, chiếc bàn này chưa từng có ai bày biện đồ ăn cho cậu. Nơi đây, dường như chỉ là chốn để cậu về ngủ sau mỗi show diễn, chỉ là một nơi nghỉ chân, chứ nó chưa bao giờ thực sự là nhà.
- Cô không ăn sao?
- Tôi ăn rồi, anh ăn đi. Một tiếng nữa là chúng ta xuất phát đấy nhé. Để tôi vào gọt trái cây.
Bỗng...
" Cạch cạch"- Tiếng mở cửa khiến Seohyun và Luhan đồng lúc dừng lại. Luhan đứng dậy, hỏi lớn:
- Là ai vậy?
Và rồi, cánh cửa cũng từ từ mở.
- Em trai, đã lâu rồi không gặp.
Xiao Baekhyun vừa nở nụ cười rạng rỡ, vừa ôm chặt lấy người em trai ruột thịt của mình. Còn Luhan, sau vài giây sửng sốt, cũng ôm chặt lấy anh trai. Cậu rất nhớ anh. Tất cả những người mà cậu yêu thương đều đã lần lượt rời xa cậu. Chỉ còn mỗi anh trai.
Baekhyun nhìn đứa em trai mình, đã 5 năm rồi cậu chưa gặp nó. Cậu thấy mình thật có lỗi.
- Luhan, em đã trưởng thành rồi.
Luhan nở một nụ cười nhẹ nhõm:
- Anh dạo này sống thế nào? Công việc vẫn tốt chứ?
Baekhyun xoa đầu Luhan, vỗ vỗ vai:
- Đã lâu rồi anh em mới có dịp gặp lại, chưa gì đã dò hỏi rồi sao. Mà em còn chưa kể với anh là em có bạn gái rồi đấy nhé!
Nói rồi, Baekhyun tiến lại gần chỗ bàn ăn, cúi đầu lịch sự:
- Xin chào, tôi là Xiao Baekhyun.
Seohyun mỉm cười, cúi đầu đáp lại:
- Chào anh, tôi là Seo Joo Hyun, nhưng cứ gọi tôi là Seohyun. Tôi là quản lý của Luhan.
Baekhyun nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Quản lý ư? Haha, tôi thích cách dùng từ của em đấy. Thế em " quản lý" nó được bao lâu rồi?
Nhận thấy Baekhyun đã hiểu nhầm, Seohyun từ tốn đáp:
- Xin lỗi, là tôi không hiểu được ẩn ý của anh cho lắm, nhưng điều tôi nói là sự thực. Tôi là Seo Joo Hyun, được BYUN ENT kí hợp đồng làm quản lý cho Xiao Luhan trong 5 năm. Tôi chỉ mới bắt đầu làm việc từ ngày hôm qua thôi.
Giờ thì hàm của Baekhyun sắp sửa chạm đất rồi đây. Là cậu không nghe nhầm đấy chứ?
- Em, em là quản lý của Luhan thật sao? Thế sao, sao...???
- Anh trai, cô ấy là quản lý của em - Luhan đi đến, vỗ vai anh trai. Biểu hiện gì mà kì quá đi mất.
Seohyun cười tươi:
- Anh có muốn dùng bữa không?
Baekhyun nhìn Seohyun, có cảm giác gì đó lướt qua cậu khi nhìn người con gái đó. Một cảm giác yên tâm. Cậu thấy cô rất lịch sự, đường hoàng, thật tốt khi có người như vậy ở bên Luhan.
- Cảm ơn em, nhưng hôm nay tôi đến là để nói với Luhan một chuyện.
Seohyun khẽ gật đầu, đáp:
- Vậy để tôi đi pha trà.
Lần này thì đến lượt cằm Luhan rớt xuống đất rồi đây:
- Nhà tôi có trà từ bao giờ đấy?
- Từ hôm qua - Seohyun tỉnh bơ đáp lại.
Nhìn thằng em trai đang hậm hực ngồi xuống ghế, Baekhyun khẽ lắc đầu cười. Xem ra, từ bây giờ cậu không cần phải quá lo lắng về nó nữa rồi.
- Cô ấy được phết đấy.
Luhan nhìn anh trai, gằn giọng:
- Anh trai, là anh bảo có chuyện muốn nói với em cơ mà.
Baekhyun ngay lập tức ngồi thẳng người, không giấu nổi sự căng thẳng, cậu nhẹ nhàng nói:
- À đúng, có chuyện. Luhan này, anh...anh sắp kết hôn rồi.
Không nói không rằng, Luhan phun toàn bộ chỗ nước vừa uống ra ngoài. Cậu nhảy dựng lên ghế, trợn tròn mắt:
- Cái gì cơ, anh sắp kết hôn á?
Baekhyun vô cùng bất ngờ trước phản ứng của em trai, cậu ngại ngùng kéo tay nó xuống:
- Em trai, bình tĩnh nào. Em...
- Anh trai, anh sắp kết hôn ư? - Luhan chặn ngay giọng Baekhyun - Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng có người rước rồi. Chúc mừng anh.
Giờ thì Baekhyun chỉ còn nước té xỉu trước phản ứng của Luhan. Cái thằng này, thế mà làm như cháy nhà không bằng.
Lúc này, Seohyun cũng vừa vặn bưng cốc trà hoa cúc tỏa hương thơm phức lên, mỉm cười nói:
- Trà của anh đây, xin chúc mừng anh nhé.
Baekhyun đón lấy tách trà, gật đầu nhẹ:
- Cảm ơn em.
- Anh trai, bao giờ thì anh định tổ chức đám cưới? - Luhan cuối cùng cũng lấy lại bình thường.
- Bọn anh tính là tháng sau. Nhưng có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Cô ấy phải làm quá nhiều thứ.
Bất chợt, Baekhyun khựng lại. Cậu vừa nảy ra một ý. Đặt tách trà xuống bàn, Baekhyun đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Seohyun:
- Seohyun này, em sẽ không phiền nếu tôi nhờ em chuẩn bị đám cưới giúp chúng tôi chứ? Em là quản lý, sẽ rất giỏi việc sắp xếp.
Seohyun tròn mắt ngạc nhiên:
- Dạ?
- Em giúp tôi chuẩn bị cho đám cưới nhé?
Baekhyun hết lời ngỏ ý nhờ Seohyun mà không hề biết rằng, ở gần đấy, một cục than đang xì khói.
Lấy lại bộ mặt lạnh lùng, Luhan đứng ra, chắn trước mặt Seohyun, nói bằng giọng tỉnh bơ:
- Cô ấy là quản lý CỦA EM, không phải của anh. Em sẽ thuê người phụ giúp anh, 100 người lo chuẩn bị địa điểm cưới, một đội ngũ stylish và chuyên gia trang điểm sẽ lo cho anh và chị dâu, em cũng sẽ đặt đồ ăn, bánh cưới và sâm panh ở nhà hàng 5 sao. Em cũng sẽ thuê luôn cho anh một đội ngũ chụp ảnh cưới chuyên nghiệp. Nhưng Seohyun thì không thể.
Baekhyun sốc đến nỗi không cất lên lời. Nó làm gì mà quá lên thế???
Thấy không khí có vẻ không bình thường lắm, Seohyun mỉm cười đáp:
- Nếu anh muốn tổ chức một đám cưới đơn giản, ấm cúng thì tôi có thể giúp anh, không cần phải thuê nhiều người như vậy. Luhan, đây là đám cưới của anh trai anh, sao lại có thể tỉnh bơ giao phó cho người ngoài được.
Baekhyun nghe vậy mắt sáng rực lên, cười lớn:
- Em nói quả là chí lý, Seohyun. Anh sẽ hẹn cô ấy ra nói chuyện với em. À mà quên chưa nói, vợ sắp cưới của anh tên là KIM TAEYEON.
************************
Vote thật nhiều để au có động lực viết đi nào :'((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro