Cậu vẫn không chịu tha cho tôi sao!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA NĂM SAU................

Trường trung học cơ sở Hòa Bình.............

....................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Nè, nè , nghe nói lớp A1 bọn mình có học sinh mới đó - Bạn A

  - Thiệt hả? Thiệt hả?? Từ trường khác chuyển sang sao? - Bạn B

  - Chắc vậy. Nhưng nghe nói đẹp trai lắm đó. Ban A1 bọn mình từ trước tới giờ toàn là mọt sách không hà!!! Cuối cùng trời cũng thấu lòng người mà ban cho chúng ta một ''tiểu thịt tươi'' rồi. Hahaaaaa!!!!!! - Bạn C "điên cuồng" cười lớn. 

Ánh Dương đang học bài cũng bị tiếng cười man rợ làm cho phải ngoảnh đầu lên. ''Gì chứ? ''Tiểu thịt tươi'' sao??? Cô cũng thích ăn thịt nha, cơ mà bánh ngọt vẫn ngon hơn=^.^=''

  - Các bạn mau trật tự đi. Cô giáo sắp vào lớp rồi. Gì mà thịt với chả bánh cơ chứ!!

  - Ai da, lớp trưởng Ánh Dương của chúng ta trước giờ vô cùng nghiêm túc mà cũng hứng thứ sao?? Có chuyện gì còn hay hơn mấy cuốn sách của cậu nữa zợ~~~~ 

'' Cộp.... cộp.......'' Tiếng guốc từ xa nện vào nền đá hoa báo hiệu cô chủ nhiệm đang tới.

  - Cả lớp nghiêm! Chúng em chào cô ạ! - Ánh Dương đã kịp lấy lại hồn, quay về trạng thái lớp trưởng gương mẫu ban đầu.

Cô giáo An nhìn một vòng quanh lớp, khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi mới gọi học sinh mới bước vào. Một cậu trai cao to, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa trông vô cùng đĩnh đạc nhưng đôi mắt nheo lại ánh lên tia ngạo mạn làm người khác đột nhiên phải e dè. Nhìn thoáng qua cậu ta có vẻ rất thân thiện, nhưng lại gần mới thấy ám khí tỏa ra nồng nặc. Vẻ mặt hotboy cộng thêm đôi mắt sắc lẹm làm cậu ta lạnh lùng nhưng cũng có phần khá ương ngạnh . Cậu bước từ tốn lên bục giảng, ánh mắt khé lướt qua bàn Ánh Dương, rồi dừng lại trước mặt cô giáo.

Lúc này, Ánh Dương đang cúi gằm mặt xuống tự kiểm điểm xem hôm nay bước ra ngoài bằng chân phải hay chân trái. Ôi trời, cậu ta trường khác không vào, sao lại vào trường này. Mà vào trường này cũng được, nhưng có nhất thiết phải là lớp cô không???? Huhuuuu (╥﹏╥). Lớp cô chỉ toàn mọt sách thôi, không hợp với những người như cậu đâu. Số cô đúng là số con heo mà. Học cùng ai không học lại học cùng lớp với tên oan gia này. Chẳng nhẽ số cô là số con rệp không thể thoát khỏi móng vuốt của tên ác ma này sao????? 

Trong lúc cô đang gục mặt xuống bàn ủ rũ, cô giáo đã viết xong tên của bạn mới đến lên trên bảng.

  - Lớp chúng ta hôm nay rất vui được chào đón một bạn học sinh mới. Bạn Vương Đông Thành trước đây học ở trường Nam Hòa, sau đó đã chuyển sang trường Hòa Bình chúng ta. Nên các con phải nhiệt tình làm quen và giúp đỡ cho bạn không khỏi bỡ ngỡ nhé.

 Nói rồi cô An quay sang hỏi Đông Thành:

  - Được rồi, về phần chọn chỗ ngồi, con có thể ngồi đâu tùy thích. Nhưng cô khuyên con nên ngồi cạnh bạn lớp trưởng thì tốt hơn, bạn có thể giúp con về nhiều mặt đấy. Dù sao con mới đến cũng chưa quen bạn quen trường.

Vừa nghe cô giáo nhắc đến tên mình, Ánh Dương ngay lập tức bật dậy như cái lò xo, ấp úng thưa:

  - Dạ, nhưng....... thưa cô.....

  - Được ạ. Con cũng thấy ổn. Con rất vinh dự được ngồi cạnh bạn lớp trưởng ạ. - Đông Thành nở nụ cười tinh quái một nhát cắt ngang lời Ánh Dương. '' Cậu phen này chết chắc rồi, để xem cậu có thoát nổi tay tôi không. Tôi sẽ bám cậu cả đời.''

  - Tốt, cứ như vậy đã. Đông Thành, con cứ về chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu bài mới.

Tội nghiệp cô bé Ánh Dương, nỗi oan khuất này chắc phải sánh ngang với Từ Hải, không, phải gọi là "chết đứng như trời trồng", đến khi Đông Thành đến trước mặt mới có thể hoàn tỉnh. Cậu vui vẻ nói:

  - Bạn học Ánh Dương à, rất vui được làm quen với cậu. Có gì sau này phải phiền cậu chiếu cố tới tôi rồi.- Ánh mắt cậu không có chút gì gọi là trong sáng, lại mang thêm phần trêu giễu, bỡn cợt. 

 Cô bất giác lạnh toát sống lưng, lúng túng như gà mắc tóc:

  - Đúng..... đúng vậy. Hì hì .... sau này sẽ chiếu cố tới cậu.

Hzay~~~~~ Cô đâu biết được cuộc sống yên bình của cô sẽ chấm dứt từ đây, bắt đầu chuỗi ngày gian khổ bị Đông Thành bắt nạt. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAa............. Cô ngửa mặt lên trời than to. Cô sống chưa đủ, ăn cũng chưa no, cớ gì ông trời lại phạt cô chứ. Đông Thành, cậu chắc chắn là người ông trời phái xuống để hành hạ tôi mà. Cậu vẫn không chịu tha cho tôi sao!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro