Báu vật trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Thành còn đang ngơ ngẩn, cứ đứng tần ngần trước cửa phòng không chịu vào. Ánh Dương vỗ nhẹ vai cậu một cái,lên giọng:

  - Mẹ tớ nói trước khi vào phòng phải rửa chân sạch sẽ.

"Cái gì? Con heo mập này mà cũng biết lên giọng dạy đời sao? Là ai làm tôi ra nông nỗi này! Còn không phải là con heo thúi nhà cô à!!!!!" Đông Thành tỏ vẻ khó chịu, bất giác liếc nhìn đôi chân trần lấm lem bùn đất của mình ( chạy vội quá nên quên mang dép=3), cậu hất hàm:

  - Tôi mà thèm vào!

Cô đưa đôi mắt tròn xoe khẽ liếc nhìn, trong miệng còn đang ngậm kẹo mút dâu, tay ôm Pocky, đã thế còn mặc chiếc váy ngủ hình kitty màu hồng rõ dễ thương nữa. Bên này, Đông Thành trông cực kì thảm hại đến nỗi không thể thảm hại hơn. Chạy đến nỗi mà dép quên mang, đầu tóc xộc xệch, áo quần lấm lem, bên má vẫn còn in rõ vết năm dấu ngón tay. Nhưng bạn Dương của chúng ta rõ ràng là không hề quan tâm, trong lòng vẫn còn tức vụ chiếc váy mới, sao có thể dễ dàng dung thứ chứ, cô đã giúp cậu tránh khỏi đòn roi của bố là tốt lắm rồi. Ánh Dương quay phắt đầu đi, khẽ đẩy cửa bước vào, rõ rành rành là không hề quan tâm cậu một chút nào, làm ai đó tức đến hộc máu, chỉ còn cách cố vớt vát lại chút danh dự, đành phải vào nhà vệ sinh bên cạnh mà rửa chân tay cho sạch sẽ. Ánh Dương thấy cậu hậm hực vào nhà vệ sinh với vẻ mặt không cam tâm thì có chút đắc ý, ai bảo cậu đã gọi cô là con heo thúi mà còn tỏ vẻ ngạo mạn chứ. Thích hạnh họe cô sao, tu mười kiếp nữa đi!

"Cạnh", bà Hiền-mẹ cô mở cửa bước vào nhà, bất giác thở dài. Thực ra bà chỉ định dẫn con gái mình sang để thằng bé xin lỗi nhưng ai ngờ bố nó lại là người nghiêm khắc đến vậy. Con bé Ánh Dương của bà, từ bé tới lớn, bà nuông chiều còn không hết, chưa một lần mặt nặng mày nhẹ với con bé chứ nói gì đến chuyện đánh nó. Với bà con gái là để cưng để quý mà. Mẹ cô mệt mỏi ngồi xuống sô-pha, ông Lâm-bố cô đang đọc báo cũng phải ngước mắt lên nhìn:

  - Sao bà thở dài hoài thế?

  - Con trai bà hàng xóm đang ở trong phòng con gái mình ông ạ.

Bố cô ngạc nhiên liếc nhìn vào phòng cô. Bà lại tiếp tục kể lể:

  - Tôi chỉ là dẫn con bé sang để cảnh cáo, ai ngờ bố Đông Thành lại đánh thằng bé ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ là xót quá mà bảo Dương dẫn thằng bé về nhà mình lánh tạm.

  - Bà đi lo chuyện nhà người ta làm gì. Chuyện con mình xong rồi thì về, đấy là cách nhà ông Vương giáo dục con cái. Bà cứ có cái tính lo chuyện bao đồng mãi không sửa được-  Ông lại lật tờ báo, tiếp tục đọc.

  - Ông lại nói tôi. Để tôi xuống bếp lấy bánh cho hai đứa.

Lúc này, trong phòng Ánh Dương đang diến ra một cuộc chiến một mất một còn. Cậu bé Đông Thành trong lòng vẫn còn cục tức, đã mạo muội chạm đến "bảo vật" của bé Dương. Mà "bảo vật" này chính là chú heo màu hồng bằng bông vô cùng dễ thương mà Tiểu Vũ tặng cho cô.

........................

................

.........'' Tiểu Vũ, cậu thấy con heo có xinh không?- Cô bé có thân hình mũm mĩm ngước đôi mắt trong veo hỏi cậu trai cao gầy bên cạnh.

'' Con heo sao? Nó ăn nhiều như vậy dễ thương ở chỗ nào?'' Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi quay lại nhìn cô bé.

'' Vậy tớ đích thị là con heo ăn nhiều mà chẳng dễ thương...'' Cô bé phụng phịu, đôi mắt sáng ngập nước.

Cậu bé nghe thế thì loay hoay quay cô bé nhỏ về phía mình, cười vui vẻ:

'' Không có, Tiểu Dương, cậu không phải là con heo. Cậu rất dễ thương mà.'' 

Cô bé hạnh phúc cười rạng rỡ:

'' Thật hả?''

'' Ừm, đương nhiên rồi!''- Cậu bé lúng túng quay sang chỗ khác, trên gò má nổi một mảng ửng hồng........

Quay trở lại hiện thực, con heo bông - món quà sinh nhật lần thứ 3 Tiểu Vũ tặng cô giờ đang ở dưới mông của cậu bé hư này đây. Dù có đòi thế nào đi nữa Đông Thành cũng nhất quyết không chả cô, còn quay ra trêu chọc:

  - Nè, Heo mập, con heo bông này rất giống cậu đấy. Đều béo như nhau. Haha.... Càng nhìn càng mắc cười!!!

 Đông Thành cười sặc sụa đến nỗi ngã lăn quay xuống đất, không thèm để ý đến Ánh Dương đã một mặt đỏ ửng như con tôm luộc. Vừa thẹn vừa tức mà chả làm gì được, cô liền hô to:

  - Pocky, mau cắn cậu ta!!!

Gần như ngay lập tức, con Pocky liền nhảy tới cắn lấy quần Đông Thành kéo xuống O_o ( Chó gì mà khôn zữ * lau mồ hôi* )

  - AAAAAAAAA......... Con chó điên........ mau.....mau nhả ra.......... Mày dám cắn quần bố mày à!!!!!...........$###%***%%$#$

Đông Thành không kịp xoay xở, đã để lộ một mảng mông ''trinh trắng'' ngay trước mặt Ánh Dương. Tiếng vật lộn tiếng chó sủa làm hai ông bà ở ngoài không thể ngồi yên, lật đật xông vào. Trước mắt ông Lâm, bà Hiền là cảnh tượng không mấy hài hòa. Đông Thành thì bị con Pocky kéo quần cứ phải nhảy lò cò. Còn con gái cưng thì đôi mắt nhòe lệ, quần áo xộc xệch ngồi thui lủi một góc.

  - Mẹ mày, mày về ngay đây cho bố. Sang nhà người ta mà làm loạn thế này à?

Ông Vương khuôn mặt tím tái vì tức đang nhéo tai thằng con trời đánh về nhà. Khỏi phải nói Đông Thành uất hận chừng nào. Lỗi đâu phải tại cậu chứ, rõ ràng là con heo thúi hại cậu. Giả vờ khóc sao, cô được lắm. Thù này tôi không chả thì không đáng mặt làm nam nhi. Từ đó giữa Đông Thành và Ánh Dương đã có một mối thù sâu sắc.

Nếu sau này có người hỏi tại sao Đông Thành lại thích bắt nạt Ánh Dương đến vậy, thì chắc là năm đó do cô thả chó ra cắn cậu chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro