Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gia đình Tiểu Vũ chuyển đi thì đó đã là chuyện của 2 năm trước, bây giờ Ánh Dương đã là học sinh lớp 4 của trường tiểu học Hoa Hồng. Suốt 4 năm liền cô đều làm lớp trưởng gương mẫu, được bạn bè thầy cô vô cùng yêu quý, chính là con nhà người ta đúng kiểu.

Nhưng đó là nhìn chung về một phía . Cô bé Ánh Dương của chúng ta vẫn ngây thơ, ngốc nghếch, vẫn thích ăn bánh ngọt nhưng bên cạnh cô chẳng có đứa bé nào chơi cùng. Không phải cô không muốn chơi đâu mà do thân hình có hơi mũm mĩm và bản tính chậm chạp nên chẳng đứa bé nào chịu nổi. Cô cũng chả quan tâm điều đó, cô còn Pocky mà. Dù gì Tiểu Vũ nói sẽ quay về đón cô đến cái nơi gì gì đó để ăn bánh ngọt cơ mà. Nhưng mà Tiểu Vũ ơi, cậu biệt tích hơi lâu rồi đó, mau mau quay về chở tớ đi ăn bánh ngọt đi~~

Hzay~~nhưng cuộc sống bình yên của Ánh Dương chả kéo dài đến bao lâu. Mùa hè năm lớp 4,ngôi nhà trước đây của Tiểu Vũ đã có một người chủ mới, đồng nghĩa với việc gia đình cô có người hàng xóm mới rồi. Cô chẳng muốn quan tâm tẹo nào nhưng mẹ cô thì cứ bắt cô cầm hộp bánh đậu xanh sang để chào hỏi hàng xóm mới. Sang cũng được nhưng đừng nhân lúc con đang ăn bánh mà sai vặt chứ! Cô chán nản cầm hộp bánh rồi ôm con Pocky thủng thẳng đi sang nhà bên cạnh. 

''Kính coong! Kính coong! '', một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Cô lập tức lễ phép chào:

  - Con chào cô. Con là hàng xóm nhà bên có chút quà muốn biếu cô ạ.

Người phụ nữ xinh đẹp này chính là bà Vương, vừa mở cửa đã thấy một cô bé trắng trẻo, mũm mĩm thì cưng nựng, yêu quý vô cùng, nhưng đây lại là một cô bé rất ư là lễ phép nha.

  - Ôi con cái nhà ai mà ngoan quá đi. Cho cô gửi lời cảm ơn đến gia đình con nhé. Cô...

Trong nhà đột nhiên vang lên tiếng quát to như hổ gầm làm cô giật bắn mình,len lén đưa mắt nhìn vào. Bà Vương cười đôn hậu đứng chắn tầm nhìn của cô, đưa tay cầm lấy hộp bánh, vui vẻ nói:

- Đừng lo cô bé. Chỉ là ông già nhà ta đang dạy dỗ thằng con trai quý tử ý mà. À con tên là gì, đang học lớp mấy rồi?

Ánh mắt cô vẫn đang len lén nhìn vào cảnh tượng có phần hơi bạo lực chỉ dành cho trẻ 18+ kia, khi quay sang thấy bà Vương đang hỏi mình thì lễ phép:

- Dạ con tên Ánh Dương. Con đang học lớp 4 ở trường tiểu học Hoa Hồng ạ.

- Ôi thế thì con bằng tuổi thằng con trai nhà cô rồi. Sau này hai đứa sẽ là bạn đấy, mong con chiếu cố cho nó nhé. Đừng để ý gì đến chuyện hôm nay nha.

- Dạ vâng, con biết rồi. Con chào cô, con về.
  
Nói rồi, cô lại ôm con Pocky trở về nhà. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một người bạn giống Tiểu Vũ nhưng bạn mới sao, cũng không tệ. Suy nghĩ một hồi, cô lại nhảy chân sáo về nhà. ''Bánh ngọt ơi, ta về rồi đây~~~~''
 
       
Cậu bé trai mới chuyển tới này tên là Đông Thành. Bố cậu là sĩ quan chỉ huy cấp trung tá trong quân đội, là một người cực kì nghiêm khắc và quy củ, ông đặc biệt rất thích một câu thành ngữ:'' Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi'' Đặc biệt hơn nữa ông rất thích áp dụng câu nói này vào việc dạy con. Vì thế mà cậu bé Đông Thành này dù mới chuyển đến nhưng đã sớm nổi danh bởi những trận đòn của bố. Nhưng bà mẹ thì lại là người vô cùng hiền lành và xót con trai, vì bà là giáo viên dạy văn ở trường cấp 2 mà. Ngay từ buổi thứ 2 sau khi chuyển đến đây, Ánh Dương đã nằm trong tầm ngắm của bà rồi. Ôi, một cô bé vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn thì ai chả quý cơ chứ . Còn cậu con trai thì sao ư? Ngày đầu tiên đã làm cho bà cụ hàng xóm phải nhập viện vì gãy chân. Ngày thứ hai thì làm cho con Pocky của cô người lấm lem bùn đất. Ngày thứ ba thì..........
....
....
....
....
..

       ... Hôm đó cô được mẹ may cho một chiếc váy mới . Chiếc váy trắng tinh bồng bềnh xòe rộng như váy công chúa vậy. Trước ngực còn gắn những bông hồng nhỏ được may rất tỉ mỉ nữa. Cô thích lắm, cả ngày cứ diện bộ váy mới suốt, làm bà Vương nhà bên cưng không chịu nổi. Khi cô đang chơi bên nhà bà Vương thì mẹ cô gọi về bảo đi mua mắm. Cô liền ôm con Pocky cùng đi. Nhưng khổ nỗi, Pocky ham chơi quá chạy đi lung tung làm cô không tìm thấy đâu nữa . Cô cứ đứng loay hoay giữa hè phố , ánh mắt lo lắng tìm đông kiếm tây. Lúc này Đông Thành và bọn con trai trong phố đang chơi đá bóng, quả bóng đi lạc không may rơi trúng vào bộ váy trắng của Ánh Dương làm chiếc váy loang một vệt đầy đất. Lập tức Đông Thành chạy đến nhặt lấy quả bóng định chạy đi mất, nhưng cô đã kịp kéo tay cậu lại, chỉ vào váy, khó chịu:

  '' Cậu làm váy của mình bẩn hết rồi. Cậu phải về cùng với mình. ''

Cậu liếc nhìn cánh tay mập mạp trắng trẻo đang nắm lấy cánh tay đen nhẻm gầy gò của mình thì lập tức hất ra, chống nạnh như ông tướng, khinh bỉ nhìn cô:

    " Tại sao tôi phải về cùng với cậu chứ? Chả phải lỗi của tôi, tôi mặc kệ. ''

Lúc này bọn nhóc cũng chạy đến, cười cười nhìn cô:

'' Đại ca, mặc kệ nó đi. Con bé này vừa lùn vừa béo, bình thường chả có ai chơi, lúc nào cũng thui thủi một mình với con chó thúi. Đừng lại gần con mập này, đại ca ạ! ''

'' Đúng rồi, tránh ra đồ con heo mập. Lêu lêu. ''

Nói rồi Đông Thành lấy chân đá vào vũng nước bên cạnh làm bộ váy của cô như nhuộm thành màu socola rồi mới đắc ý bỏ đi. Cô đứng ngơ ngẩn một chỗ, tay cầm vạt váy nắm chặt nhưng tuyệt nhiên không hề khóc, lại chạy loanh quanh tìm Pocky. Con Pocky đang đứng trong quầy xúc xích đối diện, thấy cô liền ngoe nguẩy chạy tới . Cô lại lững thững ôm chú cún cưng quay về nhà.

Vừa về đến nhà, khỏi phải nói mẹ cô đã tức giận đến mức nào. Cô con gái mà cả nhà nuông chiều còn chưa đủ ra đường bị thằng con trai nhà hàng xóm làm cho ra thế này đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Bà lập tức lôi cô sang nhà bên cạnh, giận dữ chỉ vào bộ váy mà nói với bà Vương đang xoe mắt nhìn:

    - Cô xem thằng con trai nhà cô làm con gái tôi ra thế này đây. Cô nên dạy dỗ lại thằng con của mình đi.

Bà Vương rối rít xin lỗi , đang định dẫn Ánh Dương vào nhà thì thằng con trời đánh đang lững thừng về đến cổng. Bà Vương lập tức nhéo tai thằng bé xách cổ vào nhà mà giao cho bố nó. Ai da thế là bà mẹ nhân từ vô cùng yêu quý trẻ con của cô đã được chứng kiến thế nào là bạo lực gia đình. Bà chạy vội vào can ngăn khi ông Vương đang định giơ tay lên tát Đông Thành. Bà hét với cô:

    - Dương, con mau dẫn bạn về nhà mình. Nhanh!

Cô mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nắm lấy tay Đông Thành chạy đi. Hai đứa trẻ và một con cún chạy thục mạng như ma đuổi. Kì lạ sao cậu chả cảm thấy ghê tởm khi cô nắm lấy tay cậu. Chỉ thấy cô lôi mình vào phòng cô rồi đóng sầm cửa lại.

       COUNTINUE.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro