Đính ước từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm mới , lúc bình minh vừa ló rạng cũng là lúc gia đình họ Nguyễn chào đón một nàng công chúa vô cùng xinh xắn. Mẹ cô hạnh phúc ẵm cô trong tay mà khẽ thủ thỉ:
  
   - Tên của con sẽ là Ánh Dương nhé. Từ nay con sẽ là tia nắng ấm áp của mẹ đó.

Cô từ nhỏ đã được cả nhà vô cùng nuông chiều, nhất là bà ngoại của cô. Mẹ cô khi mang thai cô người rất yếu, cô sinh ra cũng bị sớm mất 2 tháng. Vì thế bà ngoại không chỉ rất thương cô mà các cô y tá ở bệnh viện nhi cũng rất quý cô nữa.

Tại sao à, căn bản cô sinh non nên quá yếu, khám nhiều quá nên các cô y tá nhẵn mặt rồi. Mỗi lần chuyển mùa mà không thấy cô đến, y rằng bọn họ sẽ lại cảm thán:'' Ôi tại sao cô bé ấy không đến nhỉ? Nhớ quá à! '' Nhưng gia đình cô rất hiền lành, không để ý đến lời nói của họ mà vẫn chuyên tâm chăm cô thành con heo quay. Năm cô lên 3 tuổi đã nặng 11 kí lô rồi.

Cũng vào năm ấy gia đình cô có một người hàng xóm mới. Người hàng xóm này có một cậu con trai tên là Tiểu Vũ cũng bằng tuổi cô. Tiểu Vũ lần đầu tiên mang bánh đến nhà cô để chào hỏi đã làm cho bố mẹ cô như bị hớp hồn vậy, suốt ngày giữ cậu ở lại nhà cô chơi. Vì vậy mà từ bé cô cũng chỉ có hai người bạn thân nhất là Pocky-chú cún của cô và Tiểu Vũ mà thôi. Tiểu Vũ lúc nào cũng sang rủ cô đi ăn bánh ngọt, mặc dù cô rất thích nhưng không cần ngày nào cũng vậy đâu. Cô đã sớm là con heo mất rồi.

Cậu bạn thanh mai trúc mã của cô tuy vậy nhưng đặc biệt nghe lời mẹ. Thấy cô mũm mĩm đáng yêu nên dì rất quý cô, lúc nào cũng tiêm nhiễm vào đầu con trai mình rằng cô là vợ tương lai. Đó là điều mà một bà mẹ nên dạy một đứa bé 3 tuổi sao? Cô cũng thật là hết cách.

Có lần cô và Tiểu Vũ cùng chơi trò gia đình. Cô đóng vai mẹ, Tiểu Vũ đóng vai bố còn Pocky là con trai. Tiểu Vũ khi nghe mình vào vai bố thì hai má tự nhiên đỏ ửng lên, cậu vui sướng như điên vì trong thâm tâm cậu luôn coi Ánh Dương là bà xã của mình.
Cậu bé ơi, cậu thật sự đã biết yêu là gì sao?

Cô đương nhiên là cô bé ngoan rồi, sẽ không yêu sớm đâu nha. Nhưng Tiểu Vũ thật không ngờ rằng lúc cậu lên 7 cũng là lúc gia đình cậu chuyển sang Mĩ. Trước khi đi, cậu cứ nắm tay cô mãi, thật chẳng muốn rời xa chút nào. Cô thấy cậu cứ chiếm giữ tay mình thì có phần khó chịu nhưng không nói, chỉ hỏi:

  - Tiểu Vũ, cậu làm sao vậy? Lo lắng sao?

Nghe cô hỏi, cậu đôi mắt gợn nước, quay sang nhìn cô:

   - Dương à , gia đình mình sắp chuyển đi rồi, đến một nơi xa lắm. Mình sợ sẽ không gặp được cậu nữa.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại hỏi:

  - Kể vậy cũng buồn thật. Mà ở đó có bánh ngọt không?

Cậu vui vẻ:

  - Đương nhiên là có, nhiều ơi là nhiều lun, nhiều từng này nè. -rồi cậu dang tay thành một sải lớn.

Nhắc đến đồ ăn, hai mắt cô lập tức sáng như hai cái đèn pha ô tô. Cô liền nhảy cẫng lên, cười khanh khách:

  - Vậy thì lo gì chứ. Cậu nhớ khi nào phải đón mình sang ăn chung với nha.
Mà máy bay to thế cũng bay lên trời được sao?

  - Đương nhiên rồi. Tớ chắc chắn sẽ đón cậu sang cùng.

  - Nhớ đó nha!

Buổi chiều hôm ấy, mẹ Tiểu Vũ phải lôi cậu lên xe cậu mới chịu đi. Từ trong ô tô, cậu cố gắng vẫy tay chào cô:''Tạm biệt, cậu phải giữ lời hứa của chúng mình đấy nhé! ''

Cô ôm con Pocky đứng trước cửa sân, cứ lưu luyến nhìn mãi. Trong khoảnh khắc, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cô.
Và cũng suốt năm 7 tuổi ấy, cô cũng chẳng chơi được với ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro